Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1174


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1174: Có Khác Gì Công Khai Cướp Đoạt.

Chương 1087: Có khác gì công khai cướp đoạt

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt võ đường học viện đã khai giảng được ba mươi ngày, đã gia tăng gấp ba thời gian dự tính của Diệp Dương Thành.

Nhưng trong ba mươi ngày này thành quả lấy được phi thường khả quang, chẳng những giải quyết đại nạn tàn phách dị thú của mười đệ tử thần vương, đồng thời còn trị liệu cho Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi cùng Ma Nhĩ Khắc Thác, khôi phục lại bản tính cho bọn họ.

Trong vấn đề truyền thụ vũ kỹ, pháp thuật, Diệp Dương Thành cũng tận tâm, nhìn thấy thành quả của nhóm đệ tử ngày càng lớn, hắn mơ hồ cảm giác những ngày yên ổn như vậy sẽ duy trì không được bao lâu.

– Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ, ta cảm thấy được chúng ta hẳn nên nói chuyện.

Ma Nhĩ Khắc Thác đi tìm Diệp Dương Thành, nghiêm túc đưa ra thỉnh cầu:

– Về một vấn đề thật nghiêm túc.

– Ách…

Diệp Dương Thành không khỏi sửng sốt, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, gật gật đầu:

– Được, vấn đề gì? Ngươi nói đi.

– Là như vậy.

Biểu tình trên mặt Ma Nhĩ Khắc Thác có chút chật hẹp, cẩn thận nhìn qua nhóm học viên, sau đó giảm thấp thanh âm, phi thường xấu hổ nói:

– Ta đã thương lượng với Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi, cảm thấy chúng tôi lưu ở học viện không việc gì làm thật sự không thích hợp…

– Nga, vậy sao.

Không đợi hắn nói xong, Diệp Dương Thành đã tiếp lời:

– Nếu các ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy cứ trở về, ta sẽ không ngăn cản các ngươi.

Từ ngày trị liệu cho hai người Ma Nhĩ Khắc Thác xong, Diệp Dương Thành đem tinh lực dạy dỗ nhóm học viên của mình.

Ngoại trừ có một số thần vương đến tìm hắn nhờ vả trị liệu sau đó cống hiến một ít thú hạch thần vương, hắn có nhờ hai người hỗ trợ chiêu đãi bọn họ một chút, bình thường hai người cũng không việc gì làm.

Cho tới lúc này đã có thể tuyển nhận nhóm đệ tử thứ hai, thứ ba cho học viện, nói cách khác hai người có rời khỏi cũng không sao.

Ma Nhĩ Khắc Thác có chút bối rối kéo Diệp Dương Thành, xấu hổ nói:

– Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ, ta không phải có ý này…

– Nga?

Diệp Dương Thành hỏi:

– Vậy ngươi có ý gì?

– Ta cùng Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi đã thương lượng, cảm thấy ở lại học viện cũng không giúp được gì, thay vì vậy đi giúp ngài làm chút chuyện.

Mã Nhĩ Khắc Thác có chút ngại ngùng nói:

– Tỷ như còn có thật nhiều thần vương cùng thần hoàng còn chưa giải quyết chuyện tàn phách dị thú trong chủ hồn…

– Gì?

Nghe được lời này, Diệp Dương Thành thoáng ngây người, sau đó trong lòng lập tức tính toán, không thể nghi ngờ lời đề nghị của Mã Nhĩ Khắc Thác thật sự rất có tính xây dựng, hắn cần suy tính kỹ hơn.

Dựa theo trước mắt, thông qua vài vị thần hoàng cực mạnh giới thiệu vài vị thần vương đến nơi này tạm thời ổn định lại thần trí, mỗi lần cứu chữa phải giao ra hai đến bốn viên thú hạch thú vương.

Thông qua việc này mỗi ngày hắn thu nhập vài viên thú hạch thú vương, nhưng chút thu nhập ấy đối với hắn như muối bỏ biển, huống chi có thể lợi dụng thú hạch thú vương thăng cấp chủ thần hay không còn là chuyện chưa biết rõ ràng.

Nhưng nếu như có thể dễ dàng đạt được thật nhiều thú hạch thú vương, hắn cũng không để ý đi thao tác một chút, cho dù không thể thăng cấp Cửu Tiêu Thần Cách, nhưng làm như điểm tâm cũng được đi?

Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Dương Thành hỏi:

– Cụ thể thì sao, ngươi tính toán làm sao thao tác?

– Là như thế này.

Mã Nhĩ Khắc Thác không quá tự tin nói:

– Ngài cần thú hạch thú vương, chúng tôi tính toán dùng vật này làm trao đổi, mỗi lần cứu chữa sẽ thu một viên thú hạch thú vương làm thù lao, đương nhiên thú hạch đều sẽ giao cho ngài.

– Mỗi lần một viên sao?

Diệp Dương Thành nhíu mày, hắn có nghe nói qua, trước mắt trên Vũ Không đại lục ít nhất có hơn vạn thú hạch thú vương, mỗi lần chỉ một viên, làm sao thu thập hơn vạn viên kia đây?

Hơn nữa trọng yếu hơn chính là việc giải quyết tàn phách dị thú chỉ giới hạn trong những người đạt được lợi ích ở võ đường học viện hay biết, Diệp Dương Thành đã hạ lệnh không được tiết lộ ra bên ngoài.

Nhưng một khi phương pháp giải quyết truyền ra khỏi học viện, Diệp Dương Thành thật sự không dám tin tưởng sẽ không bị tiết lộ bí mật.

Trọng yếu hơn chính là dị thú có bố trí ám tuyến trên Vũ Không đại lục, một khi chuyện này truyền ra, làm dị thú trong thâm hải hay biết kế hoạch của mình bị hủy diệt, có trời mới biết có thể vì vậy mà trêu chọc tới phiền toái càng lớn hơn nữa hay không?

Nhưng khi nghĩ lại Diệp Dương Thành cảm thấy mình quá mức cẩn thận, sớm hay muộn gì hắn cũng phải truyền ra biện pháp này, chẳng qua hiện tại học viện còn chưa hoàn toàn đi vào đúng quỹ đạo, hắn không muốn châm lên thùng hỏa dược nhanh như vậy mà thôi.

Nhưng cũng không kéo dài thời gian được bao lâu, một khi nhóm học viên đợt thứ hai khuếch tán khắp đại lục, dựa theo kế hoach của hắn mở ra phân học viện, bí mật sẽ không khả năng che giấu được!

Cẩn thận tính toán một chút, nhóm đệ tử thứ hai không đầy mười lăm ngày thời gian sẽ rời khỏi học viện phân tán đến khắp các nơi, bắt đầu dạy học.

Giấy gói không được lửa, thay vì bị tiết lộ ra ngoài, như vậy cứ nhân cơ hội kiếm một số, dù sao những thần vương thần hoàng kia chỉ giữ thú hạch trong tay nhưng không chịu mang ra sử dụng, nếu như vậy chẳng thà cứ giao cho hắn dùng đi!

Trong lòng làm ra quyết định, Diệp Dương Thành ngẩng đầu nói:

– Hai người đã có lòng, ta cũng không cự tuyệt, nhưng trước khi ngươi đi làm phải có ước pháp tam chương!

– Ách…

Mã Nhĩ Khắc Thác không khỏi có chút há hốc mồm.

– Được, ngài nói đi!

– Được, điều thứ nhất, cũng là điều trọng yếu nhất.

Diệp Dương Thành nói:

– Dị thú có bố trí ám tuyến trên đại lục, điểm này chính hai người cũng biết, cho nên ta muốn yêu cầu khi cứu chữa trước tiên nên tìm bằng hữu thân thiết trước, cũng yêu cầu họ đừng đem phương pháp này tiết lộ ra ngoài.

– Việc này không thành vấn đề!

Mã Nhĩ Khắc Thác sảng khoái đáp ứng.

– Điều thứ hai, thời gian cứu chữa không thể quá nhanh, ít nhất phải cần bảy ngày!

Diệp Dương Thành nói tiếp.

– Không thành vấn đề!

Mã Nhĩ Khắc Thác lại gật đầu.

– Điều thứ ba, ha ha…

Diệp Dương Thành cười nói:

– Mỗi lần một viên thú hạch quá thấp, ít nhất năm viên đi? Đây là một lần giải quyết, chung thân không lo thôi!

– A?

Mã Nhĩ Khắc Thác trợn tròn mắt, hắn vốn cho rằng mình ngoan độc, không nghĩ tới Diệp Dương Thành còn hơn! Một lần năm viên? Có khác gì là công khai cướp đoạt chứ…


Trước Sau
Loading...