Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1179


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1179: Đại Khai Sát Giới.

Chương 1092: Đại khai sát giới

Mặc dù Khải Lạc Khốc Kỳ bị hai đầu Cự Nhĩ Xích Xá Bức đột nhiên bổ nhào làm hoảng sợ, nhưng danh xưng thời không thú liệp giả cũng không phải vô dụng, ít nhất tránh né thập phần lưu loát.

Chỉ thấy Khải Lạc Khốc Kỳ sưu một tiếng biến mất, nháy mắt đã tránh khỏi, khiến hai đầu dị thú phi hành liền nổi giận.

Thiên vạn đại sơn xưa nay là địa bàn của dị thú, cũng là khu vực cấm của nhân loại Vũ Không đại lục, chưa từng có một nhân loại nào xâm nhập vào nơi này bao giờ.

Thực lực đạt tới thú hoàng nhất cấp, trên người lưu trữ huyết mạch Hỏa Hồ cao quý, bốn đầu Phi Thiên Hỏa Hồ có chỉ số thông minh không thấp, phát hiện Diệp Dương Thành lập tức vây quanh, mãnh liệt bổ nhào tới.

– Ngao ngao ngao ngao…

Bốn đầu Phi Thiên Hỏa Hồ đồng thời phát ra tiếng kêu ré, bốn thanh âm vừa cảnh cáo vừa xen lẫn sát ý, tóm lại chúng nó bất chấp hết thảy, ngang nhiên phát động công kích.

– Sưu sưu sưu…

Cái đuôi xinh đẹp nhếch lên cao, vô số lông hồ ly đỏ tươi như lửa biến thành cứng rắn như kim thép, hướng Diệp Dương Thành hung hăng bắn tới.

Ngay sau đó bốn đầu dị thú đồng loạt đánh về hướng Diệp Dương Thành.

Gặp phải phương thức công kích này chính là lần đầu tiên, Diệp Dương Thành quát nhẹ một tiếng, một bức tường băng thật dày xuất hiện phía trước.

– Đốc đốc đốc đốc…

Châm mao bốn đầu Phi Thiên Hỏa Hồ phóng ra đều đánh lên bức tường băng của Diệp Dương Thành vang lên tiếng chói tai…

– Oanh!

Tường băng nháy mắt vỡ vụn, thân thể bốn Phi Thiên Hỏa Hồ đụng nát tường băng, sau đó mở miệng hướng Diệp Dương Thành phun tới.

– Hô…

– Lão sư cẩn thận!

Khải Lạc Khốc Kỳ chú ý tới động tĩnh trên bầu trời, trong lòng căng thẳng quát:

– Mau tránh ra!

Lời còn chưa hạ xuống, Khải Lạc Khốc Kỳ cũng không quản thi thể hai đầu Cự Nhĩ Xích Kim Bức, lập tức dùng thuấn tức di động chạy ra thật xa, vô cùng kiêng kỵ dòng khí phấn sắc mà Phi Thiên Hỏa Hồ phun ra.

Trên không trung, tuy Diệp Dương Thành không biết đó là công kích gì, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Khải Lạc Khốc Kỳ, sưu một tiếng biến mất giữa không trung.

Chưa đầy hai giây sau, bốn dòng khí đã tụ lại thành một vòng tròn, sau đó lập tức nổ tung.

– Oanh long long…

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đạo phấn quang bay thẳng lên chân trời, cơ hồ chiếu sáng phạm vi gần vạn cây số vuông, mãnh liệt chấn đãng quét ngang không trung cùng mặt đất!

Bốn đầu thú hoàng liên thủ một kích cơ hồ phá hủy vài ngọn núi trong khoảnh khắc, dòng khí phấn sắc nhìn như vô hại đã hiển lộ ra lực sát thương kinh người.

Diệp Dương Thành cùng Khải Lạc Khốc Kỳ xuất hiện trên một đỉnh núi cách nơi đó năm cây số, khi nổ mạnh phát sinh, nháy mắt đem đỉnh núi dưới chân bọn họ chấn thành bụi phấn, Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc nhìn Khải Lạc Khốc Kỳ, tùy tay bày ra phòng ngự tráo chống đỡ lực nổ mạnh đập vào.

Diệp Dương Thành ngạc nhiên hỏi:

– Làm sao ngươi biết sẽ nổ mạnh?

– Mấy vạn năm trước khi dị thú đi tới nơi này, có một đầu hằng cổ mãnh thú chính là Phi Thiên Hỏa Hồ bộ tộc.

Khải Lạc Khốc Kỳ nhẹ giọng nói:

– Thực lực bốn đầu Phi Thiên Hỏa Hồ kia còn chưa tính cao, uy lực liên thủ chỉ trong phạm vi một vạn cây số vuông, hơn nữa cường độ trùng kích cũng rất thấp.

– Nhưng đầu hằng cổ mãnh thú Phi Thiên Hỏa Hồ kia, ta nhớ được lúc ấy nó cũng thi triển công kích như vậy, nhưng khu vực nổ mạnh lan tràn gấp mười mấy lần, đạt hơn mười vạn cây số vuông, mà lực trùng kích chỉ sợ không thấp hơn một ngàn vạn cây số vuông, cảnh tượng như hủy thiên diệt địa.

– Chính là đầu hằng cổ mãnh thú kia cơ hồ giết chết toàn bộ tộc nhân của ta…

Thanh âm Khải Lạc Khốc Kỳ ngày càng trầm thấp, trong lời nói tràn ngập sát ý cùng hận ý nồng đậm, tăng thêm vài phần bi tráng.

Diệp Dương Thành lẳng lặng lắng nghe, chỉ gật gật đầu, kỳ thật hắn còn chưa nói đầu hằng cổ mãnh thú kia vốn đã bị trọng thương khi tiến vào Vũ Không đại lục, nếu không chỉ bằng thực lực của nó, phạm vi công kích càng lớn hơn gấp trăm lần.

Hơn nữa công kích của bốn đầu Phi Thiên Hỏa Hồ kia ở trong mắt Diệp Dương Thành cũng không đáng là gì, thậm chí không cần phòng ngự hắn cũng có thể ngăn cản trận nổ lớn kia! Nhưng hắn cũng không cần nói lời này ra khỏi miệng.

Diệp Dương Thành đưa tay vỗ vỗ vai Khải Lạc Khốc Kỳ, không nói nhiều lời, sưu một tiếng biến mất.

Sau trận nổ lớn, ở khu vực kia biến thành bột phấn, thật nhiều dị thú cấp bậc thấp đã tử vong trong trận trùng kích kinh khủng vừa rồi.

Diệp Dương Thành bay lên không nhìn xuống, trong tầm mắt giống như cảnh tượng sa mạc, mệnh mông vô bờ.

Ánh mắt hắn đảo qua trên không trung, nhìn thấy bốn đầu Phi Thiên Hỏa Hồ đang đảo quanh không trung, giống như muốn xác định Diệp Dương Thành đã tử vong hay chưa, trên môi hắn hiện ý cười nghiền ngẫm, lấy ra vũ khí laser, sau đó âm thầm tới gần.

Nếu tính toán ăn thịt nướng, cũng phải lưu toàn thây, dù không ăn hết nhiều như vậy, nhưng cũng phải làm được hoàn mỹ đúng không?

Diệp Dương Thành dùng trạng thái ẩn thân đến gần, đứng trước một con Phi Thiên Hỏa Hồ, cầm vũ khí trong tay chỉ thẳng vào một bên cổ của nó, sau đó nhấn nút…

– Phanh!

Trên bầu trời hiện ra một đóa huyết hoa diễm lệ, Diệp Dương Thành bắt đầu đại khai sát giới!

[/SPOILER]


Trước Sau
Loading...