Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1183


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1183: Đã Thói Quen Nhìn Xuống.

Chương 1096: Đã thói quen nhìn xuống

Thiên vạn đại sơn vừa gặp phải cảnh tận thế san bằng, nhưng dưới tác dụng của cỗ năng lượng nguyên tuyền thần bí, bắt đầu dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khôi phục nguyên vẹn, chưa đầy ba giây thời gian thiên vạn đại sơn vốn hoang vu một mảnh đã lại lần nữa xuất hiện trên mảnh đất phương bắc Vũ Không đại lục.

Hoa cỏ cây cối mọc rễ nảy mầm, vô số thi thể còn chưa bị Khải Lạc Khốc Kỳ kịp thời hấp thu cứ như vậy dung nhập vào trong thiên vạn đại sơn, không còn tìm được nửa phần tung tích.

– Lão sư.

Khải Lạc Khốc Kỳ có chút hậm hực quay lại bên cạnh Diệp Dương Thành, chưa kịp hấp thu nhiều thi thể dị thú như vậy, kết quả nhìn tài nguyên quý giá kia bị biến mất trong dãy núi liên miên mịt mờ này…loại tư vị như thế thật sự vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy Khải Lạc Khắc Kỳ trở về, Diệp Dương Thành chỉ cười cười không nói gì, liếc mắt quan sát hắn, phát hiện hắn đã đặt chân lên cảnh giới thần vương vạn triệu, chẳng qua theo năng lượng ba động trên người hắn mà xem, còn chưa đạt tới cảnh giới thần hoàng.

Diệp Dương Thành vung tay, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thi thể dị thú chồng chất thành núi nhỏ rơi xuống mảnh đất trống cách đó không xa, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập khắp bốn phía.

Diệp Dương Thành nói:

– Nơi này còn có ba mươi sáu thi thể thú vương, mười bốn thi thể thú hoàng, cũng đủ cho ngươi đột phá tới thần hoàng.

– Ách…

Khải Lạc Khốc Kỳ ngây ngẩn, ngay sau đó trên mặt lộ vẻ vui mừng tràn ngập, ngẩng phắt đầu nhìn Diệp Dương Thành:

– Lão sư, ta…

– A, được rồi, không cần nhiều lời như vậy, mau đem những thi thể này xử lý sạch sẽ đi.

Diệp Dương Thành ngắt lời hắn, cười nói:

– Toàn bộ dị thú trong thiên vạn đại sơn bị tiêu diệt, cho dù có lòng giấu diếm chỉ sợ tin tức rất nhanh truyền khắp Vũ Không đại lục.

– Nếu như ta đoán không sai, dị thú trong biển sâu rất nhanh sẽ nhận được tin tức, trước mặt chúng ta còn một trận đánh ác liệt chân chính!

– Dạ!

Khải Lạc Khốc Kỳ mấp máy môi, cuối cùng gật mạnh đầu, tiến lên hấp thu tinh hoa thi thể dị thú.

Bây giờ việc Diệp Dương Thành cần làm chính là thừa dịp tin tức dị thú trong thiên vạn đại sơn bị giết còn chưa truyền ra, giành giật từng giây từng phút gia tăng thực lực của người bên cạnh, sau đó chính là tiêu diệt dị thú trong thú lâm.

Hắn phải tranh thủ trước khi dị thú trong biển toàn diện đổ bộ, tận khả năng tiêu diệt sạch thú lâm, tranh thủ cho nhân loại thời gian, đây mới là mục tiêu của hắn.

– Ca ca ca…

Trong lúc Diệp Dương Thành suy tư hành động tiếp theo, lớp vảy trên người Khải Lạc Khốc Kỳ hiện ra, giống như cự kình hấp thủy, hấp thu tinh hoa thi thể dị thú, nhìn qua có chút ghê tởm cùng khủng bố, nhưng Diệp Dương Thành vẫn cảm thấy bình thường.

Theo thời gian trôi qua, Khải Lạc Khốc Kỳ hấp thu càng lúc càng nhiều, dần dần đã hình thành một tầng huyết kén thật dày trên người hắn, bao phủ hắn vào bên trong.

Diệp Dương Thành thu được bảy mươi thú hạch thú hoàng, cùng ba viên thú hạch mặc dù là thú hoàng, nhưng trên thực tế là thú hạch của hư linh dị thú.

Như vậy tính cả thú hạch của Tiếu Thiên Tê, trong tay hắn đã có bốn viên thú hạch hư linh dị thú, đáng tiếc…hắn đã đạt tới cao giai thần, muốn tiếp tục thăng cấp cần tới ba mươi viên thú hạch hư linh dị thú, mà theo hắn biết, cả Vũ Không đại lục cũng không có nhiều hư linh dị thú cho hắn tàn sát!

Nghĩ tới đây hắn khó tránh hâm mộ nhìn về phía Khải Lạc Khốc Kỳ, thiên phú chủng tộc thật tốt, chỉ cần giết chết dị thú hấp thu tinh hoa đã có thể tăng nhanh thực lực, mà không cần phải tu luyện chậm rãi từng bước đi tới.

Khẽ lắc đầu, Diệp Dương Thành khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi Khải Lạc Khốc Kỳ, phân ra tâm thần cẩn thận thể hội cảnh thi triển pháp thuật vừa rồi của chính mình.

Ngay lúc hai sư đồ đang điều dưỡng trong thiên vạn đại sơn, nhóm dong binh canh gác bên ngoài đã hoàn toàn ngẩn người ngây dại.

– Vừa rồi…vừa rồi phát sinh chuyện gì?

Thật lâu sau mới có thanh âm khàn khàn của một nam tử trung niên vang lên, ngữ khí tràn đầy vẻ không dám tin, đánh thức nhóm dong binh còn đang ngây ngốc kia.

Một nữ dong binh há hốc mồm, khô khốc nói:

– Hình như…hình như trong hỏa vân có quả cầu lửa rơi xuống, oanh tạc thiên vạn đại sơn?

– Ta hình như nhìn thấy được có vô số sấm sét oanh kích thiên vạn đại sơn.

Lại có một người tiếp lời:

– Ta…ta còn nghe được tiếng rít gào của dị thú, thật sự, tuyệt đối là dị thú cấp thú hoàng!

– Hỏa vân cũng rơi xuống, đến cuối cùng thiên vạn đại sơn cũng biến mất, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện trở lại…

Người cuối cùng tổng kết.

– …

Toàn bộ mọi người trợn tròn mắt.

Bọn hắn rõ ràng chứng kiến thiên vạn đại sơn bị quả cầu lửa oanh tạc, hỏa vân cùng sấm sét giáng xuống, cuối cùng bị san bằng, đừng nói là núi, ngay cả cây cối cũng biến mất!

Nhưng vì sao đột nhiên xảy ra cải biến cực lớn như thế? Thiên vạn đại sơn không phải biến mất sao? Vậy…dãy núi non liên miên trước mắt lại là chuyện gì xảy ra?

– Ta nghĩ…phi hành khí của chúng ta hẳn có công năng quay chụp đi?

Rốt cục có một người chần chờ nói:

– Lập tức đem băng ghi hình quay lại, chẳng phải hiểu rõ rồi sao?

Mọi người lập tức luống cuống tay chân điều chỉnh lại tư liệu quay chụp của mình, rất nhanh một màn dao động lòng người hiện lên trong tầm mắt của bọn họ!

– Đúng vậy, chúng ta không nhìn lầm!

Nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, nữ dong binh kinh hô:

– Thiên vạn đại sơn bị oanh tạc biến mất, nhưng sau đó lại hồi phục như cũ!

Một phi hành khí lập tức đem tư liệu quay chụp gởi về tổng bộ tự do dong binh hiệp hội.

Bởi vì lần này là hành động bí mật, cho nên đoạn ghi hình này trực tiếp xuất hiện trước mặt Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi.

Vào lúc này Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi còn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt còn có một chén trà xanh.

Trước khi xem đoạn ghi hình, hắn đang bưng chén trà lên uống một hớp, kết quả khi nhìn thấy nội dung đoạn phim, phun thẳng nước trà lên màn hình…

– Đây…đây là…

Hắn hoàn toàn mộng, thậm chí quên hết thảy, ngơ ngác ngồi trên sô pha, ngẩn người nhìn màn hình, dần dần trên mặt tuôn đầy mồ hôi lạnh!

Thiên vạn đại sơn bị tiêu diệt, hắn thật sự bị pháp thuật của Diệp Dương Thành làm rung động, hắn hoàn toàn không dám nghĩ tới, trong thiên vạn đại sơn tụ tập mấy trăm vạn dị thú lại bị huyết tẩy hoàn toàn!

Thiên vạn đại sơn có tác dụng trọn yếu như thế, tồn tại liên hệ chặt chẽ với đại bản doanh dị thú trong biển sâu, hiện giờ bị Diệp Dương Thành hoàn toàn tiêu diệt, như vậy dị thú trong biển sâu…

Ý thức được tình huống không ổn, hắn nhảy dựng lên, nhanh chóng liên hệ với nhóm dong binh bên ngoài thiên vạn đại sơn, quyết đoán hạ lệnh cấm khẩu!

– Chuyện này, ân, phi thường nghiêm trọng, nhất định nghiêm khắc giữ bí mật, không cho phép tiết lộ tin tức, nếu không dù các ngươi trốn tới đâu, ta cũng đem các ngươi bầm thây vạn đoạn! Đương nhiên, nếu các ngươi không tiết lộ ra ngoài, ta sẽ thưởng phạt phân minh, mỗi người mười viên thú hạch bát cấp, thêm một trăm ngàn tích phân…

Dặn dò xong, hắn ngồi xuống ghế, vẫn không cách nào yên tâm, vạn nhất bí mật bị tiết lộ ra ngoài, làm dị thú trong biển sâu phát điên rồi đây?

– Không được, ta phải tìm người thương lượng một chút.

Hắn đứng dậy đi tới đi lui vài bước, liên hệ với mười vị thần hoàng cực mạnh, cùng Mã Nhĩ Khắc Thác.

Nhưng bất kể là Diệp Dương Thành hay chính Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi đều không đoán được, dị thú trong biển không cần nghe tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng cũng đã nhận ra phương hướng thiên vạn đại sơn đã không còn một tia khí tức dị thú tồn tại!

– Dân bản địa đáng chết, nhân loại đáng chết! Thiên vạn đại sơn làm sao vậy?

Trên hòn đảo cô tịch đột nhiên vang lên tiếng rít gào như sấm sét, Ba Ba Đạt Nhĩ đang ngủ say đã thức tỉnh.

Tử Sắc Viên Hầu bị kinh động, lập tức xuất hiện trước mặt Ba Ba Đạt Nhĩ, vẻ mặt sợ hãi quỳ xuống nói:

– Ba Ba Đạt Nhĩ chủ nhân tôn quý, ngài…ngài…

– Thiên vạn đại sơn đã xảy ra chuyện!

Thanh âm Ba Ba Đạt Nhĩ như sấm rền vang vọng, ngữ khí tràn ngập phẫn nộ khôn cùng:

– Nhân loại bản địa chết tiệt tập kích thiên vạn đại sơn!

– Việc này…

Tử Sắc Viên Hầu không khỏi luống cuống, hết sức lo sợ nói:

– Ba Ba Đạt Nhĩ chủ nhân tôn quý, thiên vạn đại sơn…nhân loại làm sao dám tập kích thiên vạn đại sơn…

Ba Ba Đạt Nhĩ lâm vào yên lặng ngắn ngủi, một cỗ áp lực bao trùm trời đất đập lên người Tử Sắc Viên Hầu!

– Phốc…

Một ngụm máu tím bắn lên không, Tử Sắc Viên Hầu nằm úp sấp dưới đất, vẻ mặt vặn vẹo, thống khổ tới cực hạn.

Ba Ba Đạt Nhĩ tức giận hỏi:

– Ngươi đang nghi ngờ ta?

– Ta…tiểu bộc không dám…

Tử Sắc Viên Hầu bị ép cơ hồ hết hơi, thần sắc cầu xin ngẩng đầu nơm nớp lo sợ đáp:

– Ba Ba Đạt Nhĩ chủ nhân tôn quý, tiểu…tiểu bộc chỉ nghĩ…nghĩ…thực lực thiên vạn đại sơn cường đại, dân bản địa Vũ Không đại lục suốt mấy vạn năm không dám nhúng chàm thiên vạn đại sơn, lần này…lần này bọn hắn như thế nào…

– …

Ba Ba Đạt Nhĩ không nói gì, nhưng áp lực đã dần dần tán đi, hiển nhiên lời nói của Tử Sắc Viên Hầu làm cho nó cảm thấy kỳ quái.

Thực lực dị thú trong thiên vạn đại sơn thế nào nó hiểu rõ ràng, đừng nói số lượng mấy trăm vạn, chỉ riêng vài đầu hư linh dị thú cùng mấy chục thiên linh dị thú, dân bản địa cũng không dám trêu chọc tới.

Nếu cộng thêm hơn ngàn chân linh dị thú, đừng nói dân bản địa Vũ Không đại lục tập kích, cho dù chúng tập kích ngược lại nhân loại, chỉ trong thời gian ngắn đủ tiêu diệt nhân loại trong Vũ Không đại lục!

Nếu không phải bởi vì muốn rời khỏi thứ nguyên không gian nhất định phải mượn dùng thân thể võ giả nhân loại mới có thể thi triển pháp thuật, Ba Ba Đạt Nhĩ đã sớm liên hợp cùng hai đầu hằng cổ dị thú tiêu diệt toàn bộ nhân loại trên Vũ Không đại lục!

Giờ khắc này nghe được lời nói của Tử Sắc Viên Hầu, thói quen từ trên cao nhìn xuống suốt mấy vạn năm nay của nó lại phát tác.

Nó càng nghĩ càng cảm giác mình đã lầm, với thực lực nhân loại ở đại lục này, làm sao uy hiếp được dị thú trong thiên vạn đại sơn?

Nhưng nó thật sự cảm giác được khí tức dị thú trong thiên vạn đại sơn hoàn toàn biến mất, nếu chúng không chết, khí tức vì sao lại không còn?

Theo bản năng bài trừ suy đoán nhân loại tập kích thiên vạn đại sơn, nó dần dần buông lỏng xuống, nói:

– Lập tức phái vài người tiến vào Vũ Không đại lục, nhanh chóng tìm hiểu chuyện gì xảy ra.

– Dạ…Ba Ba Đạt Nhĩ chủ nhân tôn quý.

Tử Sắc Viên Hầu kinh hồn táng đảm đáp ứng, luôn quỳ trên mặt đất suốt vài giờ sau, nó ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn Ba Ba Đạt Nhĩ, xác định nó đã ngủ say trở lại, mới dám đứng lên.

– Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…năm người các ngươi lập tức đi vào Vũ Không đại Lục, trong vòng ba ngày tìm hiểu chuyện xảy ra ở thiên vạn đại sơn!

Không có Ba Ba Đạt Nhĩ, Tử Sắc Viên Hầu chính là thống lĩnh nơi này.

Năm võ giả nhân loại quần áo rách rưới sắc mặt không chút thay đổi gật đầu, hóa thành năm đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt Tử Sắc Viên Hầu, đi thẳng tới Vũ Không đại lục…


Trước Sau
Loading...