Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1184


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1184: Chúng Ta Không Phải Chúa Cứu Thế.

Chương 1097: Chúng ta không phải chúa cứu thế

– Ca ca ca…

Một tiếng vang thật nhỏ vọng tới cách đó không xa, Diệp Dương Thành bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Khải Lạc Khốc Kỳ đã vươn ra tay phải, đang bày ra tư thế giống như “siêu nhân sắp cất cánh” của địa cầu, cũng không biết đang làm gì.

Nhìn thấy tạo hình của Khải Lạc Khốc Kỳ, Diệp Dương Thành ngẩn ra, hỏi:

– Khải Lạc Khốc Kỳ, ngươi làm cái quỷ gì đây?

– Ca ca ca…

Vẫn là tiếng vang răng rắc, Khải Lạc Khốc Kỳ chẳng những không trả lời, ngược còn vươn cả tay trái lên không.

Diệp Dương Thành nhảy dựng lên, phủi bùn đất, đi thẳng tới chỗ hắn.

Khải Lạc Khốc Kỳ đột nhiên xoay vặn người, lại nghe tiếng vang răng rắc, ngay sau đó huyết kén xuất hiện vô số khe nứt, sau đó như gốm sứ phá nát rơi đầy đất.

Lúc này bề ngoài của Khải Lạc Khốc Kỳ là một thanh niên trắng trẻo, tóc vàng, mắt lục sắc, sống mũi cao, lớp vảy đã toàn bộ biến mất, nhìn qua không khác gì người bình thường.

– Vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Diệp Dương Thành đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bộ dáng của Khải Lạc Khốc Kỳ biến hóa long trời lở đất, nếu không phải Diệp Dương Thành còn nhận ra khí tức đặc hữu trên người hắn, chỉ sợ không biết thanh niên này chính là Khải Lạc Khốc Kỳ, hoặc là nói chính là học sinh của hắn.

– Việc này…hắc hắc…

Khải Lạc Khốc Kỳ có chút ngượng ngùng cười nói:

– Lão sư, vừa rồi ta đang thu công đâu…

– …

Diệp Dương Thành trợn trắng mắt, có người làm ra tư thế thu công như vậy sao? Nhưng ngẫm lại cũng thôi, có lẽ là bí kỹ chủng tộc của người ta đây? Hắn chợt hỏi:

– Tiến triển như thế nào?

Vừa nhắc tới chuyện này, cảm xúc của Khải Lạc Khốc Kỳ bắt đầu kích động, ánh mắt như lửa nóng nhìn Diệp Dương Thành, xoa xoa tay đáp:

– Lão sư…ta…ta đã đột phá tới trình tự thần hoàng…

– Ân, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm đạt tới cấp bậc thần hoàng cực mạnh.

Diệp Dương Thành gật gật đầu, đang định khuyến khích thêm vài câu, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác, không khỏi hỏi:

– Đúng rồi, Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc cũng không phải nhân loại bản địa Vũ Không đại lục, việc phân chia thực lực của bản địa hẳn khác biệt với thực lực chân thật của ngươi đi?

– Việc này, hẳn là vậy.

Khải Lạc Khốc Kỳ trưởng thành trong Vũ Không đại lục, hắn chỉ từng nghe qua về bổn nguyên vũ trụ, cho nên nếu bảo hắn giải thích hắn cũng nói không ra lời, hắn chỉ biết Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc từng là một thành viên thượng cổ chủng tộc, thực lực hẳn tính theo thời kỳ thượng cổ.

Cẩn thận suy nghĩ, hắn không quá xác định nói:

– Các đại chủng tộc thời thượng cổ phân chia thực lực đều phi thường rõ ràng, ta nhớ được việc phân chia thực lực thần minh bổn nguyên vũ trụ cũng không khác gì thời thượng cổ, cho nên hiện tại ta hẳn có thực lực trung giai thần trong bổn nguyên vũ trụ.

Diệp Dương Thành gật đầu ân một tiếng, trung giai thần cùng ngụy trung giai thần, chỉ chênh lệch một chữ “ngụy”, đã cắt giảm thật nhiều không gian khiến người mơ màng, nếu như trung giai thần bổn nguyên vũ trụ đánh lên ngụy trung giai thần của Vũ Không đại lục, cơ hồ là giết hại nghiêng về một bên.

Bởi vậy thực lực trung giai thần ở trên Vũ Không đại lục tuy là tiêu chuẩn thần hoàng nhất cấp, nhưng trên thực tế sức chiến đấu tương đương thần hoàng cực mạnh, ở điểm này Diệp Dương Thành đã xác minh, bởi vì khi hắn còn là thần hoàng cực mạnh, trên thực tế tổng năng lượng là thần hoàng nhất cấp, còn một đoạn chênh lệch không nhỏ.

Nhưng thời đại này, năng lượng mạnh yếu không phải điểm mấu chốt, chủ yếu chính là lực chiến đấu chân chính!

– Nếu như đã đột phá, cũng đã quét sạch dị thú trong thiên vạn đại sơn, vậy cần phải trở về.

Diệp Dương Thành hít vào một hơi, nói:

– Bắt đầu từ lúc tiêu diệt dị thú trong thiên vạn đại sơn, cuộc chiến giữa nhân loại cùng dị thú đã tiến vào giai đoạn đếm ngược.

– Dạ.

Khải Lạc Khốc Kỳ gật mạnh đầu.

– Trực tiếp quay về tổng bộ tự do dong binh, có một số việc cũng nên cho cường giả bản địa Vũ Không đại lục tham dự vào.

Diệp Dương Thành tiến lên đặt tay lên vai trái Khải Lạc Khốc Kỳ, nói:

– Chúng ta không phải chúa cứu thế, điểm chuyển vận hỏa lực chân chính còn nằm trên người của bọn họ!

Khải Lạc Khốc Kỳ không phản ứng, nhưng khi tay Diệp Dương Thành đặt lên vai hắn, sắc mặt hắn liền trắng bệch, sau đó…

– Sưu!

Diệp Dương Thành đã thuấn tức di động.

Kết quả khi hai người xuất hiện trước cửa tổng bộ tự do dong binh, Khải Lạc Khốc Kỳ lại tiếp tục lảo đảo choáng váng.

– Duy Lạp Ny Tạp thần hoàng, ta cho rằng chuyện này đã như lửa xém lông mày, chúng ta không thể tiếp tục do dự được nữa!

Tầng 48 đại lầu tổng bộ tự do dong binh hiệp hội, mười hai vị nghị sĩ tối cao đều đã đến đông đủ.

Áo Cách Tư Đức mặt trầm như nước, dùng ngữ khí như đinh đóng cột nói:

– Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ đã dùng hành động của mình nói cho chúng ta biết, dị thú cũng không phải vô địch, chỉ cần nắm giữ phương pháp, chúng ta vẫn có hi vọng thắng lợi!

Không hề nghi ngờ, Áo Cách Tư Đức là người kiên quyết ủng hộ chiến tranh.

– Áo Cách Tư Đức thần hoàng, suy nghĩ của ngươi chúng ta đều hiểu được, nhưng vấn đề là, hình ảnh chúng ta nhìn thấy chỉ là biểu diễn cá nhân của Diệp Dương Thành thần hoàng!

An Na Bối Nhi hít sâu một hơi, nói:

– Phải, ta thừa nhận Diệp Dương Thành thần hoàng là người mạnh nhất trong chúng ta, ta cũng thừa nhận Diệp Dương Thành thần hoàng có thực lực khủng bố san bằng thiên vạn đại sơn, nhưng mà…

Tạm dừng thoáng chốc, An Na Bối Nhi dùng ngữ khí uyển chuyển nói:

– Mời các ngươi đừng quên, Diệp Dương Thành thần hoàng chỉ có một mình, ngoài hắn ra, trong chúng ta có ai phóng xuất được công kích khủng bố như vậy? Ngoài hắn ra, chúng ta có ai có thể dùng lực lượng một người san bằng thiên vạn đại sơn?

Trong phòng nhất thời thật yên tĩnh, lời nói của An Na Bối Nhi không phải nói đùa, cũng không phải quở trách Áo Cách Tư Đức chủ chiến, nàng chỉ nói ra một sự thật.

Mười hai nghị sĩ nhìn nhau, An Na Bối Nhi mới nói:

– Dị thú hung tàn ai cũng biết rõ, nếu khai chiến có thể giải quyết vấn đề này, ta cũng ủng hộ khai chiến, nhưng nếu không giải quyết được vấn đề đây?

– Mặt khác mời các ngươi đừng quên, trong mười nghị sĩ ở đây đều có tổn thương trong người!

An Na Bối Nhi cười khổ nói:

– Chúng ta gánh vác quầng sáng thần hoàng tối cường, đảm nhiệm nghị sĩ nghị hội tối cao, nhưng chúng ta đã có bao nhiêu năm không làm được gì cho Vũ Không đại lục? Ta biết các ngươi không cam lòng, chính ta cũng không cam tâm, nhưng không cam tâm lại làm được gì đây?

Nói xong, An Na Bối Nhi chỉ về phương bắc, nói:

– Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ quả thật thực lực xuất sắc, hắn cũng có thực lực đánh nhau cùng dị thú, nhưng chúng ta đây? Mười lão nhân bị thương, ngoại trừ kéo chân sau, chúng ta còn làm được gì?

Càng nói càng kích động, An Na Bối Nhi nói tiếp:

– Không thể, đúng vậy, chúng ta trừ bỏ lôi kéo chân sau, không làm được gì cả! Áo Cách Tư Đức thần hoàng kiên trì khai chiến, ta cũng muốn, nhưng các ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không?

– Đừng quên, chúng ta không chỉ vì mình, chúng ta còn là tinh thần cột trụ của vạn triệu con dân Vũ Không đại lục! Nếu chúng ta khai chiến, như vậy vạn nhất đánh bại đây? Vạn nhất tinh thần cột trụ không còn đây?

Thanh âm An Na Bối Nhi đột ngột dừng lại, sắc mặt mười một nghị sĩ còn lại đều ngưng trọng, bọn họ biết lời của An Na Bối Nhi là sự thật.

Tất cả mọi người trầm mặc, kể cả Áo Cách Tư Đức cũng cúi đầu trầm tư, như đang phân tích kết quả thắng bại.

Đúng ngay lúc này, cửa thang máy hướng tây nam đột nhiên truyền ra tiếng vang, cửa thang máy mở ra, thanh âm Diệp Dương Thành rõ ràng vang vọng:

– Chưa lo thắng trước lo bại, đây là chuyện tốt lắm, dù sao đã có tâm lý chuẩn bị thất bại, sẽ không tự cao tự đại mù quáng.

– Nhưng một khi hết thảy bị đẩy lên tuyệt lộ, trừ bỏ dũng mãnh tiến tới không còn con đường lựa chọn, loại lo lắng cùng giả thuyết này, chỉ là trướng chí khí người khác, diệt uy phong của mình!

Lời vừa dứt, Diệp Dương Thành mang theo Khải Lạc Khốc Kỳ xuất hiện trong tầm mắt mười hai vị nghị sĩ, hắn ngẩng đầu sải bước, tự tin thong dong nói:

– Dị thú tại thiên vạn đại sơn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, đao nhọn treo sau lưng nhân loại đã hoàn toàn biến mất.

– An Na Bối Nhi thần hoàng lo lắng không phải không có lý, nhưng ở tình huống lửa xém lông mày, cần gấp giành giật từng giây từng phút thời gian, cũng không nên vô duyên cớ lãng phí.

– Vấn đề mà các ngươi lo lắng chỉ có hai điều, thứ nhất các ngươi không thể thi triển pháp thuật, cũng không làm được công kích đại diện tích như ta, cho nên lo lắng mình có lòng chiến đấu nhưng vô lực xoay chuyển trời đất, điểm này ta có thể trợ giúp các ngươi làm được, chỉ cần các ngươi chịu nhận chân học tập, lấy trụ cột hùng hậu của các ngươi, không qua hai ngày là có thể nắm giữ không ít pháp thuật.

– Mà vấn đề thứ hai, chính là hiện tại các ngươi có thương tích trong người, thực lực có thể chân chính phát huy không sánh bằng một phần ba thời kỳ đỉnh phong, bởi vậy các ngươi không dám hạ quyết tâm.

– May mắn chính là hai vấn đề này ta đều có thể trợ giúp các ngươi cùng nhau giải quyết, vô luận trong pháp thuật hay thương thế đều được!

Khi nói chuyện hắn đã đi tới trước bàn, dùng ngữ khí cứng rắn tự tin nói:

– Nhưng ta cần nhấn mạnh một chút, bắt đầu từ khi ta tiêu diệt dị thú trong thiên vạn đại sơn, cuộc chiến giữa nhân loại cùng dị thú cũng đã đếm ngược.

– Chiến tranh thổi quét cả Vũ Không đại lục nói không chừng sẽ lập tức bùng nổ toàn diện…bởi vậy ai cũng có thể lựa chọn lùi bước hoặc buông tha tranh đoạt sinh tồn, nhưng các ngươi thì không được, đúng như lời nói của An Na Bối Nhi thần hoàng, các ngươi là cây trụ tinh thần của hàng triệu dân chúng trên đại lục, ai cũng có thể chạy trốn, chỉ riêng các ngươi không được!

Ánh mắt đảo qua trên mặt mười hai người, Diệp Dương Thành lại nói:

– Mà ta cùng các đệ tử của ta, cũng sẽ gia nhập vào cuộc chiến tranh này, vì vạn triệu con dân Vũ Không đại lục sinh tồn mà chiến!

– …

Căn phòng hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, mười hai thần hoàng nghị sĩ ngơ ngác đứng nơi đó, nhất là mười vị thần hoàng cực mạnh, há hốc miệng không biết nên nói gì.

Không ai nghĩ tới Diệp Dương Thành nhanh như vậy đã mang theo Khải Lạc Khốc Kỳ quay về tổng bộ, hắn không phải đang ở thiên vạn đại sơn sao? Phi hành khí nhanh nhất đại lục cũng không thể có tốc độ di chuyển nhanh như vậy!

An Na Bối Nhi là người đầu tiên kịp phản ứng, mang theo vẻ mặt khó thể tin, chần chờ hỏi:

– Nếu…nếu như ta không nghe lầm…Diệp Dương Thành thần hoàng vừa nói, ngươi có thể chữa khỏi thương thế của chúng ta?

– Còn có thể dạy cho chúng ta cách sử dụng pháp thuật khủng bố tại thiên vạn đại sơn?

Áo Cách Tư Đức vội hỏi.

Diệp Dương Thành khẳng định gật đầu:

– Các ngươi không nghe lầm, ta có thể chữa khỏi thương thế của các ngươi, có thể dạy các ngươi sử dụng pháp thuật, nhưng ta phải nói rõ, với thực lực của các ngươi, không thể thi triển được uy lực như ta đã làm ở thiên vạn đại sơn…

– Không cần không cần…

Không đợi hắn nói xong, Khắc Lai Mạn Đình đã nhanh chóng tỏ thái độ:

– Không cần pháp thuật cường đại như vậy, chúng ta chỉ cần một phần năm…không, chỉ cần một phần mười uy lực là được! Nhưng mà, nhưng mà tốc độ có thể nhanh hơn một chút không?

Diệp Dương Thành nghĩ nghĩ, cười nói:

– Tốc độ không phải nguyên nhân chủ yếu quyết định uy lực pháp thuật, nhưng nếu các ngươi nhận chân học tập, tốc độ nhanh hơn thì uy lực pháp thuật sẽ không quá yếu, ít nhất…ân, ít nhất phải có ba phần mười!

Nghe hắn trả lời khẳng định, nhóm thần hoàng vui sướng nở nụ cười, An Na Bối Nhi không nhịn được hỏi:

– Như vậy, Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ…chúng ta khi nào có thể bắt đầu trị liệu đây?

Diệp Dương Thành lấy ra Quang Minh Kính, cười nói:

– Hiện tại bắt đầu trị liệu đi, thời gian lưu cho chúng ta chuẩn bị…cũng không nhiều!


Trước Sau
Loading...