Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1186


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1186: Cuồng Oanh Loạn Tạc.

Chương 1099: Cuồng oanh loạn tạc

Hai ngày chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng nhóm thần hoàng nghị sĩ cũng trải qua biến chất hoàn mỹ từ đầu tới cuối.

Bên trong một tứ cấp thú lâm phía tây nam tổng bộ tự do dong binh hiệp hội, Diệp Dương Thành đang chỉ điểm pháp thuật cho mọi người, mà nhóm dị thú bên trong đã vô ảnh vô tung biến mất từ lâu.

Đang lúc Diệp Dương Thành hướng dẫn mọi người, một đạo ngân sắc thân ảnh lướt qua trường không, vững vàng rơi xuống bên cạnh Diệp Dương Thành.

– Lão sư.

Khải Lạc Khốc Kỳ đã biến mất hai ngày thời gian, mang theo một ít vết thương nhẹ quay về, trên người tràn ngập mùi máu tanh, không cách nào che giấu được.

Trên mặt Diệp Dương Thành lộ nụ cười nhẹ, quay đầu hỏi:

– Chuyện ở Khải Khắc vương quốc đều xử lý tốt rồi sao?

– Dạ, một tên cũng không để lại!

Khải Lạc Khốc Kỳ nhắc tới chuyện này, không tự chủ được toát ra sát ý nồng đậm, nói:

– Toàn bộ thi thể đều bị ta ném vào thú lâm cho dị thú.

Diệp Dương Thành nghe vậy chỉ gật đầu, hỏi:

– Không có trở ngại gì đi?

– Không có.

Nói tới đây, vẻ mặt hắn thật ngạo nhiên:

– Đám chó săn phản đồ căn bản không biết chút pháp thuật gì, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, ta đã một đao cắt đứt cổ bọn hắn…

– Vết thương trên người ngươi là chuyện gì xảy ra?

Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc hỏi.

Khải Lạc Khốc Kỳ có chút sốt ruột nói:

– Lão sư, ta ở trên đường gặp phải vài hắc bào nhân, bọn hắn cầm gai xương trong tay, còn có thể sử dụng Ẩn Thân thuật, Độn Địa thuật, thậm chí có một tên biết khống chế thiên lôi, tuy rằng uy lực không lớn nhưng rất dày đặc, cơ hồ là liên miên không dứt!

– Nga?

Vừa nghe lời này, Diệp Dương Thành liền nghĩ tới nhân loại võ giả bị khống chế trên biển sâu!

Cách ăn mặc như vậy không phải là nhóm người đánh lén ở Tự Do đỉnh hay sao? Xem ra chuyện xảy ra ở thiên vạn đại sơn đã rơi vào tai thâm hải…chẳng qua những nhân loại võ giả bị khống chế đi vào Vũ Không đại lục làm gì đây?

Thoáng nhíu mày suy tư, Diệp Dương Thành liền có suy đoán, nghĩ tới hằng cổ dị thú trong biển cũng không tin nhân loại Vũ Không đại lục đủ sức tiêu diệt dị thú trong thiên vạn đại sơn đi?

Vì thế bọn chúng phái người đi vào nơi này tìm hiểu tin tức? Hoặc là đám người kia đi tới là vì tìm bằng chứng?

Vô luận là lý do nào, ý tứ đã thật rõ ràng.

Bất luận bọn chúng tìm được bằng chứng hay không, chiến tranh cũng sắp buông xuống!

Nghĩ tới đây hắn cũng cảm giác thời gian gấp gáp, gật đầu nói:

– Chư vị, dị thú thâm hải đã phái khôi lỗi đến đại lục, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là vì nguyên nhân ở thiên vạn đại sơn!

– Nói cách khác, thời gian của chúng ta chỉ còn lại vài ngày, các ngươi cũng đã học được pháp thuật, chúng ta xuất phát đi!

Nghe Diệp Dương Thành nói, Áo Cách Tư Đức liền nhảy ra gật đầu:

– Được, để chúng ta đi dọn dẹp hàng vạn hàng ngàn thú lâm trên đại lục!

Nhóm nghị sĩ còn lại cũng đã sớm chờ đợi cuộc chiến này, dù nghe lời nói của Diệp Dương Thành có chút vội vàng, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý nên không bối rối.

Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, nói:

– Hành động lần này nhất định phải nhanh, cho nên tụ tập càn quét chính là biện pháp hiệu suất thấp nhất, như vậy đi…

Tạm dừng một lát, Diệp Dương Thành nói tiếp:

– Chúng ta cùng nhau đi giải quyết thập nhị cấp thú lâm, sau khi xong chia hai người một tổ lao tới những thập nhất cấp thú lâm, nếu ven đường gặp phải thú lâm cấp bậc thấp, cũng thuận tay san bằng đi.

– Sau khi hoàn thành quét sạch thập nhị cấp thú lâm, mọi người tản ra đừng tái tụ chung một chỗ, một mình hành động càn quét thú lâm cấp bậc thấp hơn.

– Bảo trì trạng thái khai thông trang bị thông tin, một khi gặp phải vấn đề khó khăn không thể giải quyết, phải lập tức liên lạc thần hoàng gần nhất, ta cũng sẽ lập tức đuổi tới!

– Thế nào, các ngươi còn đề nghị gì sao?

Diệp Dương Thành nói tới đây, lấy trang bị của mình, trong lòng mơ hồ sôi trào, chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục cần phát hỏa toàn diện!

– Không có.

Mười ba người đồng thời lắc đầu nói.

Diệp Dương Thành vung vũ khí laser, nói:

– Các ngươi đã hoàn toàn nắm giữ Tật Không thuật đi?

– Ân.

Ngoại trừ Khải Lạc Khốc Kỳ, mười hai người còn lại cùng gật đầu.

– Vậy lên đường đi.

Diệp Dương Thành khẽ cười một tiếng, dẫn đầu phóng lên cao, mười ba người theo sát sau lưng hắn phóng thẳng tới thập nhị cấp thú lâm, mở màn tuyên chiến chính thức cùng dị thú!

Cùng lúc đó, năm hắc bào nhân vì gặp được Khải Lạc Khốc Kỳ nên tiến hành một phen chiến đấu thảm thiết, cuối cùng hai người tử vong, hai người trọng thương, một người bị thương nhẹ đang trên đường quay về thâm hải.

Theo kết quả điều tra của bọn hắn, mục tiêu chỉ vào Khải Lạc Khốc Kỳ, bởi vì hắn biết sử dụng pháp thuật, hơn nữa còn có thể biến thân giống như quái vật hình người để chiến đấu.

Gặp được Khải Lạc Khốc Kỳ, bọn hắn liền cho rằng đây là chủng tộc mới ra đời trên Vũ Không đại lục, mà sinh vật này đã thực hiện cuộc thảm sát ở thiên vạn đại sơn.

Việc hiện tại bọn hắn cần phải làm là nhanh chóng đem tin tức truyền về thâm hải, sau đó nên làm sao xử lý bọn hắn cũng không tư cách hỏi tới.

Ba gã hắc bào xuyên toa trường không, không hề cố kỵ bại lộ hành tung của mình, mục đích duy nhất là phải nhanh chóng, càng nhanh càng tốt!

Mười bốn người mặc chiến phục xuất hiện trên bầu trời thập nhị cấp thú lâm, cúi đầu quan sát một mảnh rừng bên dưới, Diệp Dương Thành nói:

– Động thủ đi, tận lực sử dụng pháp thuật tiến hành công kích, thừa dịp hiện tại làm quen không khí sử dụng pháp thuật đối chiến, điểm này phi thường trọng yếu đối với các ngươi.

Sau khi mười ba người tản ra, Diệp Dương Thành chợt nhoáng lên, đứng trên ba ngàn thước không trung.

– Luyện Ngục Hỏa Hải!

An Na Bối Nhi mở ra song chưởng, phiêu phù trên không trung, hô to.

Nương theo sau thanh âm rơi xuống, tinh thần lực tràn ra, cơ hồ chỉ thoáng chốc năng lượng hỏa hệ bàng bạc tụ tập, bên dưới thú lâm dấy lên ngọn lửa hừng hực!

Ngọn lửa thiêu đốt màu xanh biếc thật quỷ dị, đón gió liền trướng, gặp vật liền đốt, độ nóng vượt qua ba mươi vạn độ, chẳng khác gì ôn dịch hướng bốn phương tám hướng khuếch tán.

Gặp phải lửa lớn hừng hực thình lình xuất hiện, đàn dị thú phát ra tiếng gào thét thê lương, nhất thời rầm rầm bỏ chạy.

Nhưng không đợi chúng chạy được bao xa, ngọn lửa màu xanh biếc đã như mãnh thú hồng hoang thổi quét khắp khu rừng, nháy mắt đã cắn nuốt chúng.

Đợt pháp thuật đầu tiên đạt được thành quả như thế, An Na Bối Ni liếm liếm môi, vung tay quát:

– Hỏa Vũ Mạn Thiên!

– Oanh oanh oanh!

Trong lúc nhất thời cả khu rừng trở thành biển lửa ngập trời, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, mặt đất chấn động!

Mười ba người cứ thế đẩy mạnh vào trung tâm thập nhị cấp thú lâm.

Vài đầu dị thú cấp thú hoàng ở trung tâm đã nhận ra nguy hiểm tiến đến, bắt đầu phát ra tiếng rít gào cùng gào thét kinh thiên.

Chỉ tiếc thời gian phản ứng của chúng quá lâu, lúc này mười ba người đã đem dị thú từ nhất cấp tới ngũ cấp hoàn toàn tẩy sạch.

Vòng vây thu nhỏ, độ dày pháp thuật gia tăng, đợi khi vài đầu thú hoàng muốn phát tiếc thì nghênh đón bọn chúng là cuồng oanh loạn tạc vô cùng vô tận!

– Nha, nơi đó xuất hiện vài đầu đại gia hỏa!

Khắc Lai Mạn Đình hô to một tiếng.

– Nộ Khiếu Phong Quyển!

Áo Cách Tư Đức ra tay trước tiên.

– Vạn Nhận Tế Thiên!

An Đông Ni Áo không cam lòng rơi lại phía sau.

Vì thế vài đầu thú hoàng liền gặp bi kịch, không ngừng bị công kích luân phiên, đừng nói chúng là dị thú thú hoàng bình thường, dù là hư linh dị thú cũng không chịu nổi pháp thuật ném bom kiểu như thế!

Khi bụi bặm tán đi, thanh âm tiếng gào giảm xuống, ngọn lửa dần tắt lịm…hình ảnh hiện ra trước mặt Diệp Dương Thành giống như sa trường bị ném bom, hoàn toàn vỡ nát!

Nhìn thấy bộ dáng thập nhị cấp thú lâm, An Na Bối Nhi kêu lên:

– Đây…là do chúng ta tạo thành?

– Không là các ngươi thì là ai?

Diệp Dương Thành đáp xuống, nói:

– Pháp thuật không phải trò đùa, các ngươi loạn sử dụng tinh thần lực kiểu như vậy cũng bị hạn chế! Cuồng oanh loạn tạc bất chấp tất cả như thế…đó là lãng phí thật lớn!

Thật vất vả đợi Diệp Dương Thành nói xong, An Na Bối Nhi nhỏ giọng hỏi:

– Hiện tại chúng ta tách ra hành động sao?

Diệp Dương Thành gật đầu nói:

– Được rồi, hiện tại tách ra hành động đi.

Diệp Dương Thành nhìn Khải Lạc Khốc Kỳ, nói:

– Ngươi đi cùng ta, không có gì dị nghị nữa chứ?

– Không có!

Mười ba người cùng đáp.

– Được rồi.

Diệp Dương Thành nhẹ vung tay phải, nói:

– Hiện tại bắt đầu hành động!

– Dạ!


Trước Sau
Loading...