Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1188


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1188: Tầng Tầng Phòng Tuyến Đón Đánh Dị Thú.

Chương 1101: Tầng tầng phòng tuyến đón đánh dị thú

Hướng đông đế đô Bách Sắc đế quốc ước chừng 2400km, thuộc tam khu Vũ Không đại lục, đây chính là biển sâu thiên đường thanh danh hiển hách của dị thú, nơi đó chính là hải dương dành cho dị thú.

Vào hơn 12h đêm nay, binh lính đóng quân ở đường ven biển đã phát hiện cảnh tượng sóng biển nổi lên bốn phía, còn chưa đợi họ kịp làm ra phản ứng, trong biển đã truyền ra tiếng kêu the thé sắc lạnh, nghe như tiếng khóc trẻ con!

– Đáng chết, là Cự Trảo Bạch Chậm!

Các quan quân trong quân doanh lập tức phản ứng, tiếng kêu ré như tiếng khóc trẻ con chính là thanh âm một loại dị thú phi hành tên Cự Trảo Bạch Chậm!

Sau khi Cự Trảo Bạch Chậm trưởng thành, thực lực thân thể đạt tới ngũ cấp, hơn nữa làm người đau đầu chính là nó chưa bao giờ hành động một mình, mỗi lần xuất hiện đều kéo bè kết cánh.

Giờ khắc này nghe được thanh âm của nó, các quan quân cho rằng đám súc sinh kia muốn lên bờ đi sắn, đây là tình huống thường xuyên phát sinh.

Chẳng qua khi nghe được thanh âm vang lên dày đặc, sắc mặt quan binh đều thay đổi, ý nghĩa số lượng súc sinh kia tuyệt đối không thấp hơn trăm con, mà quy mô ngày thường của chúng chỉ vài chục con mà thôi.

– Chẳng lẽ sắp biến thiên rồi?

Trưởng quan cao nhất trong quân doanh Ba Bá Luân Tát Lỗ không tự chủ được nghĩ tới hành động tiến hành quét sạch thú lâm oanh oanh liệt liệt trên đại lục, thoáng cân nhắc, hắn cảm thấy suy đoán của mình không sai, là nhóm súc sinh trong biển muốn trả thù!

Nghĩ tới đây, Ba Bá Luân Tát Lỗ lập tức hạ lệnh binh lính buông tha công kích, rút vào sở tị nạn dưới đất, đóng lại cửa kim loại cao lớn dày hơn tám thước.

Không có biện pháp, quân doanh ở tại địa phương luôn gặp được dị thú công kích, không được phân phối nhiều nhân viên, bọn họ ở nơi này không phải vì đánh lui dị thú, mà là dùng tốc độ nhanh nhất đem tình huống hoạt động của dị thú phản hồi về quân bộ đế quốc.

Binh lính cũng đã quen thuộc kiểu tránh né này, cho nên mệnh lệnh vừa ban xuống hơn tám trăm quan quân trong quân doanh đã dùng tốc độ nhanh nhất trốn xuống bên dưới sở tị nạn dưới lòng đất.

Sau khi tiến vào sở tị nạn, Ba Bá Luân Tát Lỗ mở ra máy giám thị mặt đất, một màn hiện ra trước mắt làm cho hắn hoàn toàn ngây người.

Cự Trảo Bạch Chậm bao trùm khắp cả trời đất, trải rộng rậm rạp cả không trung, số lượng đừng nói một trăm con, cho dù có người nói cho hắn biết có ba ngàn hắn tuyệt đối không chút hoài nghi!

Ngoại trừ chứng kiến Cự Trảo Bạch Chậm, cảnh tượng trên bờ biển còn hiện rõ vô số dị thú diện mạo quái dị, hình thể khổng lồ trải rộng khắp đường ven biển dài đến mấy chục cây số, dị thú biển sâu bắt đầu đổ bộ!

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Ba Bá Luân Tát Lỗ không hề nghĩ ngợi, lập tức hạ lệnh đem hình ảnh tư liệu khẩn cấp truyền về quân bộ Bách Sắc đế quốc, đồng thời xem như đem tư liệu tình báo truyền tới tổng bộ tự do dong binh hiệp hội.

Tin tức vừa truyền ra chưa đầy ba mươi giây sau, dị thú biển sâu đã bắt đầu tàn phá khắp nơi, càng ngày càng nhiều camera bị phá hủy triệt để, hình ảnh càng ngày càng ít.

Mãi đến hai phút sau, khi hình ảnh cuối cùng biến mất, Ba Bá Luân Tát Lỗ trong một thân quân trang sắc mặt đoạn tuyệt mở ra máy truyền tin, dùng khẩu khí khẳng khái chịu chết nói với hơn tám trăm quan quân trong sở tị nạn:

– Các huynh đệ, dị thú chết tiệt đã lên bờ, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác!

Trên bầu trời đều là dị thú phi hành rậm rạp, mặt đất cũng có vô số dị thú khổng lồ tàn phá, dưới tình huống như thế, vô luận ngồi phi hành khí hay xe thiết giáp, kết quả duy nhất chính là bị dị thú xé thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói.

Ba Bá Luân Tát Lỗ chuẩn bị sẵn sàng, mà các quan quân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

– Đương!

– Oanh long long!

Cửa kim loại thật lớn truyền ra tiếng nổ, dị thú đã phát hiện chỗ tránh nạn ngầm dưới lòng đất, đã bắt đầu điên cuồng tấn công.

Lúc này Ba Bá Luân Tát Lỗ cầm lên vũ khí của mình, đây là một thanh vũ khí laser cũ.

Toàn bộ quan quân đều lộ ra vẻ đoạn tuyệt, lẳng lặng đứng trên sàn nhà kim loại băng sương chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng của Ba Bá Luân Tát Lỗ.

Theo thời gian trôi qua, dị thú công kích thêm mãnh liệt, mãi đến khi cửa kim loại chớp lên mạnh mẽ, Ba Bá Luân Tát Lộ lộ ra nụ cười sầu thảm, thấp giọng nói:

– Còn chờ sao?

– Không đợi, làm thịt bọn súc sinh kia!

Binh lính phát ra một trận rít gào.

Ba Bá Luân Tát Lỗ khẽ cười một tiếng, phi thường ôn hòa gật đầu:

– Được, không đợi.

Lời còn chưa dứt, tay phải của hắn cũng đã nhấn lên một nút đỏ trên bàn điều khiển, nhất thời một thanh âm điện tử vang vọng bên trong sở tị nạn:

– Quân doanh gặp phải công kích không thể chống cự, trình tự tự hủy mở ra, tiến vào thời gian đếm ngược…

– Oanh long long!

Cả tòa quân doanh diện tích một cây số vuông cơ hồ trong khoảnh khắc nổ tung, ánh lửa phóng lên cao, uy lực nổ mạnh kinh người, đàn dị thú không kịp tránh né nhất thời chết thảm trọng!

– Oa oa oa…

Trên bầu trời, Cự Trảo Bạch Châm phát ra tiếng kêu sắc lạnh the thé, cự thú toàn thân bọc thép như con rùa lớn đều co rụt đầu trốn vào trong mai rùa.

Tiếng nổ lớn kéo dài suốt ba phút, gần ngàn đầu dị thú tiến vào trong quân doanh hoặc chết hoặc tổn thương, trong lúc nhất thời cả quân doanh cơ hồ bị máu tươi của dị thú nhuộm thành huyết sắc địa ngục!

Nhưng quân doanh nổ mạnh cũng không tạo thành tổn thất lớn cho dị thú, ngàn vạn dị thú từ đường ven biển đổ bộ lên đại lục, mênh mông hạo đãng hướng đất liền đẩy mạnh.

Mà lúc này quân đội Bách Sắc đế quốc đã bắt đầu khẩn cấp điều động, vô số vũ khí tập kết về đường ven biển, khi nhóm dị thú đập vào tòa thành thị nhân loại đầu tiên thì cư dân nơi này còn chưa kịp hoàn toàn rút khỏi.

Hàng ngàn phi hành dị thú bao trùm không trung, hơn chục vạn dị thú trong biển tràn khắp núi đồi, hệ thống phòng ngự thành thị chưa đầy ba phút đã bị hỏng mất hoàn toàn, ngay sau đó lâm vào chiến tranh, nhà cao tầng tầng sụp đổ!

Khi thành thị nhân loại cơ hồ biến thành đống hoang tàn, quân đội Bách Sắc đế quốc vội vàng đuổi tới, còn chưa kịp cứu giúp thương vong cũng phải đối mặt cùng quân đội dị thú.

– Oanh long long…

Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, chiến cơ ở trước mặt dị thú phi hành chẳng khác gì đồ chơi yếu ớt.

Rất nhanh, mười vạn quân nhân cũng đã anh dũng hi sinh.

Đây là cảnh tượng địa ngục, máu tươi nhuộm đẫm cả tòa thành thị hoang tàn này.

Kế tiếp lại có thành thị thứ hai, thứ ba, thứ tư bị công hãm, tin tức xấu liên tục rơi vào đế đô Bách Sắc đế quốc.

Đúng ngay lúc này, tổng bộ tự do dong binh hiệp hội phát ra tin tức, di tản dân chúng tam khu tứ khu vào nhất khu nhị khu, lệnh động viên cũng đã truyền khắp nơi.

Vì thế hai tỷ dân chúng Bách Sắc đế quốc đều nhận được lệnh di tản, đội ngũ phi hành khí mênh mông bắt đầu cất cánh từ các thành phố lớn, dần dần hình thành một dòng nước di tản bao trùm như nước lũ.

Ở lúc này, tác dụng quét sạch thú lâm đã hiện ra gần như hoàn mỹ, dĩ vãng, chỉ cần phi hành khí của nhân loại rời khỏi thành thị tiến vào vùng ngoại thành hay núi rừng, thường thường bị rơi vào tập kích cực kỳ khủng bố, cơ hủy người vong, thi cốt vô tồn.

Nhưng hiện tại, bởi vì 80% thú lâm trên đại lục đã bị quét sạch, cấp cao thú lâm bị hủy diệt, kết quả những cấp thấp thú lâm không dám công kích đội ngũ phi hành khí, vì thế hành động rút lui tiến hành thập phần thuận lợi.

Nhóm dị thú đầu tiên đổ bộ cảnh nội Bách Sắc đế quốc đấu đá lung tung, khi chúng nó xuất hiện ở tòa thành thị thứ sáu, mới phát hiện nơi này đã biến thành vườn không nhà trống!

Dị thú như phát điên tập kích tòa thành thị trống rỗng, mà lúc này Diệp Dương Thành đã mang theo mười ba người xuất hiện trên bầu trời đường ven biển tam khu.

– Xem ra chỉ có một nhóm dị thú đổ bộ mà thôi.

Nhìn di tích quân doanh hoang tàn bên dưới, Khắc Lai Mạn Đình nói:

– Dọc theo dấu vết chúng lưu lại đuổi theo, hẳn rất nhanh có thể đuổi tới.

– Ân.

Diệp Dương Thành đảo mắt qua tòa quân doanh tối đen, trầm giọng nói:

– Truy, một đầu bất lưu!

Khi nhóm người Diệp Dương Thành dọc theo cảnh tượng hoang tàn trên đường đi đuổi tới, mãi đến khi hắn chứng kiến một đứa trẻ bị cắn đứt tứ chi ném bỏ, đang thống khổ thảm thiết rên rỉ, lửa giận lập tức bạo phát.

Sát khí lẫm liệt lan tràn, tiếng rít trầm thấp của hắn vang vọng trên bầu trời:

– Súc sinh đáng chết, đều nên tan thành mây khói!

Ngay khi mười bốn người đuổi tới tòa thành thị thứ bảy, nhìn thấy dị thú đang tàn sát bừa bãi, Diệp Dương Thành không hề tự hỏi, vung tay đánh ra một đạo pháp thuật khủng bố!

Mười ba người đứng bên cạnh tận mắt chứng kiến pháp thuật khủng bố này…

Chỉ thấy Diệp Dương Thành vung lên tay phải, vừa ấn xuống, một cỗ khí tức nóng rực vô hình nháy mắt bao phủ cả tòa thành thị nhân loại, kể cả đàn dị thú đang tàn sát bừa bãi bên trong.

Chân khí trong thiên địa giờ khắc này cô đọng lại, nhóm dị thú đình chỉ rít gào, chúng giống như bị hắn đình chỉ thời gian hoạt động, toàn bộ ngây ngốc ở bên trong.

Ngay sau đó vô luận là kiến trúc thành thị, vô luận dị thú khổng lồ, chỉ trong khoảnh khắc tiêu vong bốc hơi, chỉ trong tích tắc cả tòa thành thị kể cả đàn dị thú đều biến thành bụi mù bột phấn, vô thanh vô tức biến mất trong tầm mắt mọi người.

– Lão sư, đây là pháp thuật gì?

Khải Lạc Khốc Kỳ bị một màn này sợ ngây người, loại pháp thuật phá hủy vô thanh vô tức này, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn, lắp bắp hỏi:

– Thật là lợi hại!

– Diệt Thế Hỏa Vân, Thì Quang Lưu Thệ!

Vừa diệt sát xong đội quân dị thú tàn sát bừa bãi, nhưng Diệp Dương Thành không chút vui sướng, ngữ khí thập phần bình tĩnh.

Hắn đã nhận ra, đám dị thú này chỉ tới thất cấp, tuy rằng đều vượt hơn ngũ cấp nhưng chỉ là đội ngũ thám báo!

Nếu hắn không đoán lầm, mấy chục đầu phi hành dị thú màu tím lẫn lộn trong Cự Trảo Bạch Chậm chính là công cụ liên lạc của đội ngũ thám báo này, hiện tại đội ngũ bị diệt…

– Ông ông ông…

Ngay khi Diệp Dương Thành còn đang suy nghĩ, thông tấn khí chợt phát ra tiếng vang cùng chấn động kịch liệt.

– Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ.

Tang Thiết Tư hiện ra trong tầm mắt Diệp Dương Thành, trên mặt lộ vẻ gấp rút, nói:

– Võ giả nhân loại tạo thành quân đội đang tiến đến đường ven biển cảnh nội Bách Sắc đế quốc dài hơn 900km, đã phát hiện thật nhiều dị thú đổ bộ, quy mô còn lớn hơn vừa rồi rất nhiều!

– Đã biết.

Diệp Dương Thành bình tĩnh gật đầu, nói:

– Ngươi lập tức chỉnh hợp võ giả nhân loại tạo thành quân đội, giao cho thần vương đảm nhiệm chỉ huy, phải rồi, tình hình dân chúng tam khu tứ khu rút lui như thế nào?

– Đã lên đường.

Tang Thiết Tư lập tức đáp:

– Hiện tại đang trên đường chạy tới nhất khu nhị khu, ước chừng hơn bốn trăm tỷ dân chúng đang di tản, nếu hết thảy đều thuận lợi, chỉ trong vòng 50h họ sẽ toàn bộ tiến vào nhị khu cùng nhất khu.

– Mà các quốc gia bên nhất khu cùng nhị khu đều đang khẩn cấp chuẩn bị tiếp nhận dân chúng di tản đi vào, đang khẩn cấp điều phối các loại vật tư.

Diệp Dương Thành thở ra, chỉ cần dân chúng an toàn rút khỏi, võ giả nhân loại có thể ngăn chặn dị thú xâm lấn không cần sợ hãi bị vướng tay chân.

Nghĩ tới đây hắn lại nói:

– Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành đi!

– Dạ, thần hoàng bệ hạ.

Tang Thiết Tư liền đáp ứng.

Diệp Dương Thành quay đầu hỏi mọi người:

– Còn nhớ rõ kế hoạch ta đã nói với mọi người mấy ngày trước không?

– Nhớ rõ.

Diệp Dương Thành lại nói:

– Nhưng hiện tại phải gia tăng thêm một đạo bảo hiểm.

– Cái gì?

Mọi người sửng sốt.

– Thần hoàng tối cường xung phong ở tuyến đầu, dùng pháp thuật tận khả năng giết chết dị thú, hơn nữa bởi vì một mình tác chiến, cho nên vô luận tiến công hay thối lui đều thật nhẹ nhàng.

Diệp Dương Thành nói:

– Cho nên Mã Nhĩ Khắc Thác, Khải Lạc Khốc Kỳ cùng Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi đi liên hệ những thần hoàng khác, tạo thành ba đội ngũ nhỏ.

Diệp Dương Thành khẽ cười nói:

– Nhiệm vụ của các ngươi là đi khắp đại lục, nơi nào có dị thú thì đánh tới đó, nhớ rõ một việc.

– Địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh.

– Được rồi, cứ như vậy đi, xuất phát!


Trước Sau
Loading...