Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 119


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 119: Trừ Hâm Mộ Ra Không Còn Gì Khác.

Cơ thể Triệu Dung Dung lần thứ hai lúc ẩn lúc hiện, thấy bộ dạng của nàng Diệp Dương Thành hiểu ngay có chuyện xấu xảy ra. Nơi này không phải chỗ trò chuyện, Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, xoay người về nhà mình.

Không biết có phải vì làm hỏng chuyện nên biểu tình Triệu Dung Dung thấp thỏm, nàng cách Diệp Dương Thành một thước, cúi đầu đi theo. Triệu Dung Dung không nói tiếng nào, đang lo Diệp Dương Thành tức giận.

Nhà khách Bạch Hạc cách nhà Diệp Dương Thành gần mười thước, băng qua đường cái là tới cửa nhà. Phụ mẫu Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương đi công xưởng từ chức, đệ đệ Diệp Cảnh Long trông cửa tiệm. Trong nhà im ắng không có người.

Vì an toàn, Diệp Dương Thành dẫn Triệu Dung Dung lên lầu, vào phòng mình. Diệp Dương Thành đóng cửa sổ lại, xoay người xòe ra năm hạt linh châu.

Diệp Dương Thành nhìn biểu tình thấp thỏm của Triệu Dung Dung, ánh mắt quan tâm nói:

– Nuốt nó trước đi, chút nữa kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra.

– Chủ nhân . . .

Diệp Dương Thành ngắt lời Triệu Dung Dung, cười nói:

– Điều dưỡng thân thể trước đi.

Diệp Dương Thành mặc kệ Triệu Dung Dung có đồng ý hay không, hắn cầm năm hạt linh châu, nhét một viên vào miệng nàng. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm cơ thể Triệu Dung Dung dần ngưng tụ.

Khi Diệp Dương Thành nhìn trạng thái của Triệu Dung Dung đã lờ mờ đoán được, nhưng khu vực quản lý của hắn bây giờ không phải 100km vuông nữa mà là năm trăm. Người tổn thương Triệu Dung Dung còn trong phạm vi năm trăm km vuông thì Diệp Dương Thành tin tưởng sẽ khiến kẻ đó mãi mãi nằm xuống tại đây.

Lúc này Diệp Dương Thành hoàn toàn không biết chuyện gì. Lam Quái, Hắc Yêu, Hỏa Quỷ, Bạch Ma đã đền tội, linh hồn không còn, bốn biến dị phản thần giả không làm thì ai là kẻ tấn công Triệu Dung Dung?

Điều dưỡng xong Triệu Dung Dung liếc Diệp Dương Thành, rụt rè nói:

– Chủ nhân, Dung Dung vô dụng . . .

Diệp Dương Thành lắc đầu phu định Triệu Dung Dung tự hạ thấp mình:

– Không, nàng rất hữu dụng.

Diệp Dương Thành hỏi:

– Hãy nói kỹ càng, mới rồi chuyện gì xảy ra?

Triệu Dung Dung cắn môi chậm rãi nói:

– Dung Dung nghe theo lệnh chủ nhân đi nhà khách canh giữ bốn người kia, không cho bọn họ chạy mất.

– Nhưng khi Dung Dung đi vào phòng phát hiện bốn người kia đã tỉnh lại, còn thêm hai người lạ mặt.

Diệp Dương Thành nhíu mày hỏi:

– Là hai người đó tấn công nàng?

Phải công nhận Diệp Dương Thành là loại người bao che khuyết điểm.

Triệu Dung Dung khẽ ừ:

– Ừm!

Triệu Dung Dung tiếp tục bảo:

– Hai người đó giống như Lục Vĩnh Huy, một người biến không khí trở nên nóng cháy, người khác biến không khí từ nóng sang lạnh giá. Dung Dung không phải đối thủ của bọn họ đành trốn đi, chờ hai người đó mang theo bốn người kia rời khỏi nhà khách Dung Dung không dám lộ mặt ngăn cản . . .

Triệu Dung Dung tạm dừng giây lát rồi lắc người, biến thành lão nhân ục ịch khoảng sáu mươi tuổi, tóc hoa râm.

Triệu Dung Dung giơ ngón tay mập chỉ vào mặt mình, nói:

– Đây là người biến không khí nóng bỏng.

Hình tượng tiếp theo là một thanh niên gần hai mươi tuổi, cao gầy, mặt mày góc cạnh, hơi đẹp trai.

Triệu Dung Dung chỉ vào gương mặt này, nói tiếp:

– Đây là người biến không khí lạnh lẽo. Trước tiên bọn họ biến không khí quanh Dung Dung nóng lên sau đó lạnh xuống, có một thứ làm Dung Dung rất khó chịu . . .

Diệp Dương Thành nhíu chặt mày hỏi:

– Sao bọn họ nhìn thấy nàng được?

Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung:

– Chẳng phải nàng đã tàng hình sao?

– Dung Dung cũng không biết.

Triệu Dung Dung buồn rầu nói:

– Dung Dung đi vào rồi hai người đó ra tay ngay, không chào hỏi tiếng nào. Nếu không phải Dung Dung bắt cơ hội chạy trốn nhanh có lẽ sẽ không thể gặp lại chủ nhân.

Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm hình tượng Triệu Dung Dung biến ra giây lát.

– Một mập một gầy, một già một trẻ.

Diệp Dương Thành khắc hình tượng hai người vào đầu rồi kêu Triệu Dung Dung phục hồi khuôn mặt vốn có, hỏi:

– Bọn họ rời khỏi nhà khách khi nào? Nàng có nghe thấy bọn họ nói những gì không?

Triệu Dung Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trả lời:

– Bọn họ rời khỏi nhà khách trước chủ nhân mười phút.

– Dung Dung nhớ lão già mập nói một câu.

– Nói gì?

Triệu Dung Dung thuật lại:

– Nói gì mà . . . Lấy tiền của người, tiêu tai giúp.

Diệp Dương Thành chìm trong suy tư. Lấy tiền của người, tiêu tai giúp. Vấn đề là Lục Đức Tường không có tiền! Có lẽ lúc trước Lục Đức Tường giàu nhưng bây giờ tinh nhuệ Lục gia đều gục trong tay Diệp Dương Thành, nếu đám sếp không ngốc chắc chắn sẽ làm thịt Lục gia, Lục Đức Tường lấy tiền đâu ra?

Nếu tiền này không phải của Lục Đức Tường mà là người khác . . .

Đầu óc Diệp Dương Thành rối loạn, hắn gác những thắc mắc sang một bên. Diệp Dương Thành khép mắt, nhớ lại khuôn mặt thanh niên trẻ kia. Rất nhanh thông qua Cửu Tiêu xác định vị trí của thanh niên, trong day cỏ lau bên cạnh ao Thạch Môn Bảo Kinh Trấn.

Diệp Dương Thành xác định vị trí của thanh niên xong mở mắt ra, chân mày nhíu chặt.

– Việc lạ!

Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói:

– Không nên như vậy.

Nếu một già một trẻ đến vì Lục Đức Tường, vậy sau khi tổn thương Triệu Dung Dung nên mang theo gã nhanh chóng rời đi, tại sao còn ở lại bãi cỏ lau?

Nếu hai người này không đến vì Lục Đức Tường thì chỉ có một lời giải thích, chính là . . .

Trong đầu Diệp Dương Thành hiện lên một suy đoán:

– Chẳng lẽ là vì ta?

Diệp Dương Thành lo lắng rất nhiều, tuy hắn không tin mình lộ đuôi hay gì nhưng bây giờ thanh niên đó chắc chắn ở trong bãi cỏ lau.

Giữa ban ngày chạy đến bãi cỏ lau, việc khác lạ đáng ngờ. Triệu Dung Dung miêu tả hai người này không khó đoán ra là dị biến giả hoặc biến dị phản thần giả. Nếu vậy Diệp Dương Thành là người quản lý ngàn dặm quanh đây không chiêu đãi hai người đàng hoàng thì uổng công họ đến Bảo Kinh Trấn một chuyến.

Vừa lúc Diệp Dương Thành có nhiều thắc mắc cần được giải đáp, có lẽ tổ hợp một già một trẻ là điểm đột phá tốt nhất.

Diệp Dương Thành thầm quyết định, hỏi Triệu Dung Dung:

– Bọn họ mang bốn người kia đi cùng?

– Không, chỉ mang Lục Đức Tường.

Triệu Dung Dung lắc đầu, nói:

– Ba người khác đã bị bọn họ giết.

– Giết chết?

Diệp Dương Thành giật mình kêu lên:

– Giết người trong nhà khách, bọn họ không sợ để lại chứng cứ sao?

– Không có chứng cứ.

Triệu Dung Dung thè lưỡi nói:

– Dung Dung thấy âm lực còn sót lại mới xác định ba người đã chết, căn phòng rất sạch sẽ. Không biết ba người đó đi về đâu.

Diệp Dương Thành thấy rợn tóc gáy:

– Ui!

Giết người không để lại chút dấu vết? Thủ đoạn không thể tưởng tượng đó làm trong lòng Diệp Dương Thành nảy ý mặc kệ hai người kia, nhưng ngẫm nghĩ kỹ cảm thấy sự việc là lạ.

Nếu hai người biết Triệu Dung Dung không bị bọn họ giết, nàng chỉ bị thương trốn đi, hay là ngay từ đầu hai người tràn trề tự tin chính diện đối đầu Diệp Dương Thành?

Thủ đoạn của Diệp Dương Thành đa số giới hạn trong bóng tối, xung đột ngoài sáng nếu không có Triệu Dung Dung giúp đỡ, ai hơi cao to một chút là dễ dàng đánh gục hắn ngay.

Cho nên Diệp Dương Thành không định xung đột chính diện với hai kẻ to gan này. Hai người núp trong bãi cỏ lau, định thông qua Triệu Dung Dung dụ dỗ Diệp Dương Thành đến để thực hiện kế hoạch? Nếu bọn họ muốn chơi âm mưu thì Diệp Dương Thành sẽ ngốc nghếch đòi đấu quang minh chính đại sao?

Đại Ca ruồi trâu là ‘bảo bối yêu quý’ của Diệp Dương Thành, hắn tốn mấy trăm điểm linh lực ba phen bốn lượt mới cường hóa nó đến trình độ này. Bây giờ Diệp Dương Thành không cách nào xác định năng lực của một già một trẻ đến trình độ nào, liều lĩnh không phải tính cách của hắn, ổn định vững vàng mới là lựa chọn tốt nhất!

Lần này Diệp Dương Thành từ bỏ ý định sử dụng Đại Ca ruồi trâu, hắn gọi một con ruồi trâu bình thường để nhập xác.

Diệp Dương Thành quay đầu hỏi Bảo Kinh Trấn:

– Dung Dung, nàng dám giết người không?

Triệu Dung Dung trợn to mắt nói:

– Giết người?

Diệp Dương Thành cho rằng Triệu Dung Dung sẽ do dự, ai ngờ nàng gật đầu ngay:

– Dung Dung là linh phó từng chết một lần, có gì không dám giết người?

Diệp Dương Thành xấu hổ nhìn Triệu Dung Dung:

– . . . Vậy nàng chuẩn bị đi.

Diệp Dương Thành tiếp tục bảo:

– Tìm dao sắc bén một chút, lát nữa ta kêu nàng đi đâu thì nhớ đi chỗ ấy. Khi nhìn hai kẻ đánh nàng bị thương thì đừng do dự, dùng dao làm thịt bọn họ!

Triệu Dung Dung cười tủm tỉm:

– Dao sao?

Triệu Dung Dung vẫy tay, một con dao găm nửa trong suốt, mỏng như cánh ve hiện ra trong tay nàng. Triệu Dung Dung đắc ý huơ dao trước mặt Diệp Dương Thành.

Triệu Dung Dung nói:

– Chủ nhân nhìn xem, đây là Dung Dung dùng linh lực dư biến ra, chém sắt như chém bùn!

Diệp Dương Thành biết nói gì đây? Trừ hâm mộ ra không còn gì khác.

Tuy Triệu Dung Dung là linh phó của Diệp Dương Thành, hắn là chủ nhân của nàng, nhưng sự thật là nàng chưa từng xem nàng như nô bộc, cùng lắm là cấm luyến.

Triệu Dung Dung nhờ có Diệp Dương Thành cung cấp linh châu ngày càng dùng nhiều pháp thuật hơn, đủ loại đa dạng. Diệp Dương Thành chỉ có thể giữ một mảnh khu vực của mình, thường giương mắt hâm mộ nhìn Triệu Dung Dung. Nhiều phép thuật quá.

Diệp Dương Thành buồn cười lắc đầu, vứt mớ suy nghĩ linh tinh đi. Diệp Dương Thành nhắm mắt lại, tiêu hao chút ít công đức huyền điểm thuận lợi nhập vào xác ruồi trâu bình thường trước mặt. Diệp Dương Thành thích ứng tốc độ bay của con ruồi trâu mới, bay ra khỏi phòng dọc theo suối Kinh hướng bãi cỏ lau cách nhà hắn ba, bốn trăm thước.


Trước Sau
Loading...