Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1190


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1190: Điệu Hổ Ly Sơn.

Chương 1103: Điệu hổ ly sơn

Bài trừ ảo thuật kỳ thật phi thường đơn giản, nhất là loại ảo thuật thấp kém trên hòn đảo này, muốn xử lý không hề có chút khó khăn.

Nhưng Diệp Dương Thành làm sao lưu cho nó thời gian đứng vững đây? Ngay lúc Ba Ba Đạt Nhĩ còn chưa kịp ổn định thân hình, Diệp Dương Thành đã vung tay đánh xuống một đạo thiểm điện đường kính hơn 80m thật lớn, như một cột sáng khổng lồ từ trên bầu trời giáng xuống!

– Oanh long long!

Thiên lôi mang theo uy thế khôn cùng nổ vang, bổ thẳng lên thân thể Ba Ba Đạt Nhĩ.

– Nga, đáng chết, chủ nhân Ba Ba Đạt Nhĩ tôn quý ghét nhất chính là thiểm điện!

Tử Sắc Viên Hầu sắc mặt đại biến, thất thanh hét lên một tiếng, bắt đầu đuổi theo võ giả nhân loại kia, vô cùng gấp gáp.

Một đạo thiểm điện bổ trúng thân hình Ba Ba Đạt Nhĩ, phảng phất như bị người dùng vật thối tha bổ lên người mình, nó điên cuồng giận dữ hét:

– Thần chi chết tiệt, ngươi mạo phạm ta!

Bộ vị bị tia chớp đánh trúng còn bốc lên điện quang, Ba Ba Đạt Nhĩ bạo tẩu, vẫy mạnh đôi cánh, từng trận cuồng phong thổi quét cả hòn đảo!

– Hô hô hô…

Cuồng phong gào thét, thân hình vượt qua vạn thước của nó bay lên, giống như có một đầu heo khổng lồ bay lên không!

Thân thể cao lớn rời khỏi nước biển xuất hiện trên không trung, nhìn thân thể cơ hồ không thấy biên giới kia, Diệp Dương Thành thật sự bị hoảng sợ, tuy rằng hắn biết thân hình dị thú đều thật khổng lồ, nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới còn lớn tới mức độ này!

Chỉ bằng thân thể này của nó, chỉ cần xoay vài vòng trên không trung Vũ Không đại lục cũng có thể đè chết vô số người! Thật…thật sự có chút biến thái.

Nhưng nếu nó chán ghét thiểm điện, Diệp Dương Thành cũng sẽ không bạc đãi nó, liên tục vung tay phóng ra mười mấy đạo thiểm điện, rầm rầm nổ tung trên không trung không ngừng.

Vừa mới cất cánh lại bị bổ trúng, Ba Ba Đạt Nhĩ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào giận dữ:

– Hống…hỗn đản, ta giết ngươi!

– Oanh!

Trong tiếng rít gào, một đạo gợn sóng vô hình thẳng tắp quét về hướng Diệp Dương Thành.

Đối với hằng cổ dị thú như nó, Diệp Dương Thành vẫn có kiêng kỵ, vừa thấy đối phương động thủ liền thuấn tức di động tránh né.

Kết quả Ba Ba Đạt Nhĩ trợn tròn mắt, nó ngẩng đầu, thần sắc đầy nghi hoặc:

– Ngươi…ngươi làm sao có thể thuấn tức di động?

– Ha ha, bởi vì ta là thần, mà ngươi chỉ là một con súc sinh!

Diệp Dương Thành trào phúng cười nói, vung tay bổ ra một đạo lôi điện.

Nếu Ba Ba Đạt Nhĩ còn chưa khôi phục thương thế, lại không thể tiến hành thuấn tức di động…Diệp Dương Thành cảm thấy mình đánh với nó tuyệt đối là dễ dàng chóng vánh!

Chẳng qua trước khi chính thức bắt đầu, hắn nhất định cần làm một việc, nếu không sao có thể khiêu khích khơi khơi như vậy, đã sớm ra tuyệt chiêu từ lâu!

– Hống hống hống hống…

Ba Ba Đạt Nhĩ nổi trận lôi đình, làm sao có thể dung nhẫn một cao giai thần nhảy nhót trước mặt của nó? Đúng vậy, ở trong mắt nó, Diệp Dương Thành chỉ là một vai hề!

Nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, thân hình dài hơn vạn thước phát huy ra tốc độ khiến Diệp Dương Thành nghẹn họng nhìn trân trối, sưu một tiếng đã vọt tới trước mặt hắn…

– Hống…

Tiếng gào điếc tai, Diệp Dương Thành theo bản năng lại triển khai thuấn tức di động.

Ba Ba Đạt Nhĩ mở mồm to như chậu máu táp tới, nhưng không cắn trúng Diệp Dương Thành.

– Kháo, còn muốn nuốt sống ta?

Diệp Dương Thành nổi giận, vươn ngón giữa, nói:

– Súc sinh, có dũng khí hôm nay ngươi làm rụng ta, nếu không hôm nay lão tử nhất định lột da của ngươi, rút gân của ngươi, sau đó lấy đi thú hạch của ngươi!

– Hống…

Ba Ba Đạt Nhĩ hoàn toàn phát điên, lý trí cuối cùng bị thủ thế vũ nhục của Diệp Dương Thành làm tan biến, trong tiếng gầm rú lại đánh về phía Diệp Dương Thành, mà hắn lại dùng thuấn tức di động không ngừng dẫn dụ nó tiến sâu vào trong hải vực.

Lúc này Tử Sắc Viên Hầu có chút sốt ruột, không ngừng nhảy loạn nhìn theo bóng dáng cả hai biến mất, gấp đến mức muốn phát điên.

– Ba Ba Đạt Nhĩ chủ nhân tôn quý, ngài sao có thể rời khỏi đảo đây? Nhân loại trên đảo đều…ai!

Tử Sắc Viên Hầu thở dài một hơi, cắn chặt răng quay người đi về hướng võ giả nhân loại đang đi lang thang như xác không hồn trên đảo.

Nhưng nó chưa từng chú ý tới, ở một ngõ ngách trên đảo, đang có một võ giả nhân loại chậm rãi đi tới, trong đôi mắt nhìn như dại ra đang nổi lên nỗi vui mừng nồng đậm…

– Diệp Dương Thành thần hoàng đã đến…Diệp Dương Thành thần hoàng thật sự đúng hẹn mà đến!

Tạp Lỗ Khâu sóng lòng mênh mông.

– Hỗn đản, ngươi đừng chạy!

Ba Ba Đạt Nhĩ càng đuổi càng tinh thần, mồm to như chậu máu không ngừng táp tới, lại phun ra năng lượng trong suốt, đáng tiếc mỗi lần đều bị Diệp Dương Thành thành công tránh thoát.

Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Dương Thành chạy ở trước mặt, mà chính nó mệt mỏi truy theo, hơn nửa giờ sau trên người nó đã thật nhiều vết thương nho nhỏ, mà Diệp Dương Thành lại không hề hao tổn chút nào.

– Không chạy? Không chạy lão tử đứng yên cho ngươi đánh sao?

Diệp Dương Thành bĩu môi, tuy rằng hắn biết thủ đoạn của mình bỉ ổi, nhưng ai bảo hắn chưa thể thật sự đối chiến với súc sinh kia đây?

Chỉ bằng thực lực của hắn cùng đầu dị thú này, nếu thật sự đánh nhau chỉ sợ khu vực nơi đây sẽ biến thành bụi bặm, quan trọng nhất là ảnh hưởng tới những võ giả nhân loại bị khống chế trên đảo!

– Nhiễu suốt đoạn đường này, ngay chính mình cũng choáng váng, chỉ sợ nó đã mất phương hướng đi?

Diệp Dương Thành tự nhủ:

– Cho dù nó không mất phương hướng, nhưng một giờ thời gian cũng đủ cho mình làm thật nhiều việc…

Nghĩ tới đây, hắn nhếch môi cười, xoay người đánh ra một đạo lôi điện sau đó thuấn tức di động biến mất vô ảnh vô tung.

– Oanh!

Lại bị đánh trúng, Ba Ba Đạt Nhĩ giận dữ không ngừng gầm rú, lại tiếp tục vọt mạnh về phía trước.

Nhưng nó không biết lúc này Diệp Dương Thành đã thuấn tức di động quay về hòn đảo khi nãy.

Vài phút sau Diệp Dương Thành đã về tới trên bầu trời hòn đảo, trên mặt lộ ra nụ cười.

– Dị thú vẫn là dị thú, súc sinh chính là súc sinh, dễ dàng bị kế điệu hổ ly sơn như vậy…

Diệp Dương Thành lẩm bẩm:

– Chỉ sợ nó không nghĩ tới, lão tử dẫn dụ nó đi xa là vì quay về đảo cứu người đi?

– Hống hống hống…

Tử Sắc Viên Hầu hối hả ngược xuôi, bởi vì không còn Ba Ba Đạt Nhĩ khống chế, nhóm võ giả nhân loại đi loạn trên đảo, không còn bị điều khiển, mệnh lệnh của nó cũng không làm gì được bọn họ.

Diệp Dương Thành lộ ra thân ảnh, vươn tay nhẹ nhàng trảo xuống.

Một cỗ áp lực bàng bạc thành hình, nháy mắt đem Tử Sắc Viên Hầu áp chế…vì thế toàn bộ thế giới liền an tĩnh.

– Cấm Cố thuật.

Diệp Dương Thành vững vàng rơi xuống đảo, hô:

– Tạp Lỗ Khâu, ngươi đi ra!

– Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ, ngài rốt cục đã tới! Ta ở trong này, ở chỗ này!

Tạp Lỗ Khâu nhìn thấy Diệp Dương Thành trở lại, mừng như điên, chạy nhanh tới trước mặt hắn kích động nói:

– Ngài giết chết Ba Ba Đạt Nhĩ sao? Thật tốt quá, rốt cục…

– Giết chết? Còn chưa đâu.

Diệp Dương Thành lắc đầu:

– Chỉ dẫn dụ nó vào sâu trong hải vực, chúng ta còn một giờ hành động.

– A?

Tạp Lỗ Khâu sửng sốt:

– Một giờ? Thần hoàng bệ hạ, cứu người không chỉ một giờ, vạn nhất…vạn nhất nó quay lại thì sao? Chúng ta làm sao bây giờ?

– Có thể cứu bao nhiêu hay bấy nhiêu đi.

Ánh mắt hắn rơi lên người Tử Sắc Viên Hầu:

– Ngươi nói giải dược nằm trên người súc sinh màu tím kia đi?

– Phải, phải, đúng vậy!

Tạp Lỗ Khâu nhanh chóng đáp:

– Máu của nó chính là giải dược, hoàn toàn có thể giải trừ độc tố trên người chúng ta!

– Vậy nhanh chóng động thủ đi!

Diệp Dương Thành gật đầu, lấy ra vũ khí laser, nói:

– Ngươi đi lấy máu của nó, ta đi giải quyết vấn đề cho những người khác…nhớ, nhanh một chút!

Tạp Lỗ Khâu không dám chần chờ, lập tức hành động…


Trước Sau
Loading...