Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1193


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1193

Chương 1106+1107: Danh sư xuất cao đồ

Hám Thiên Kính nện lên đầu Ba Ba Đạt Nhĩ, đột nhiên chỉ thấy nó trừng lớn đôi mắt cùng há hốc miệng…

Trong suốt mười mấy giờ đánh lén, Diệp Dương Thành cơ hồ không sử dụng qua mười tám trấn điện thần kính.

Bởi vì hạn chế tần suất sử dụng mười tám trấn điện thần kính, Diệp Dương Thành cũng không gây thương tổn được cho Tác Luân Khang Thái cùng Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long.

Kết quả kéo dài suốt mười mấy giờ, bản thân hắn mệt mỏi ngất ngư, hai tên kia vẫn chưa lộ ra chút dấu hiệu sức lực cạn kiệt.

Cuộc chiến giữa một người hai thú cứ như vậy lâm vào trạng thái giằng co, không ai làm gì được ai.

Tuy rằng thực lực Tác Luân Khang Thái cùng Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long đều cao hơn Diệp Dương Thành một chút, hơn nữa còn phối hợp lẫn nhau công kích hắn, nhưng hắn lại có thể sử dụng thuấn tức di động, cho nên chúng không thể chèn ép trói buộc được Diệp Dương Thành.

Trong khi bản thân Diệp Dương Thành tuy có thể liên tục tránh né, lại bị hạn chế số lần sử dụng trấn điện thần kính, hắn cũng không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn cho hai đầu dị thú kia.

Song phương đã hình thành một loại cân bằng quỷ dị, thời gian thoáng chốc đã qua ba ngày, lúc này Diệp Dương Thành đang ngồi trên tảng đá một tiểu đảo cháy đen, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

Liên tục giằng co, vẫn là giằng co không ngừng! Ba ngày, song phương vẫn chỉ biết đánh lén cùng đánh lén ngược lại, không ai giết được ai!

Lấy ra Diệt Thế Kính, Diệp Dương Thành thật do dự không biết có nên sử dụng hay không, bởi vì nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ có đánh tới mấy trăm năm cũng không thể phân ra thắng bại!

Ưu thế song phương đều như nhau, dưới tình huống như vậy nếu muốn đạt thắng lợi, chỉ còn cách vận dụng mười tám trấn điện thần kinh.

Nhưng tổng số thần nguyên lưu trên người hắn đã không còn đủ hai ngàn vạn, muốn tạo thành thương tổn cho hai dị thú kia, một lần chuyển vận thần nguyên ít nhất là hai trăm vạn!

Có đáng giá hay không đây? Diệp Dương Thành có chút do dự.

Hiện tại hắn thuấn tức di động cách xa hai đầu dị thú kia mấy ngàn cây số, bọn chúng nhất thời cũng không tìm được hắn…mấu chốt là, có cần dùng mười tám trấn điện thần kính hay không?

Diệp Dương Thành không biết nên làm sao lựa chọn, nhưng khi Khải Lạc Khốc Kỳ xuất hiện trước mặt của hắn, tình hình chiến đấu giằng co suốt ba ngày rốt cục có thể xoay chuyển!

– Lão sư, ta đã tìm được ngài!

Khải Lạc Khốc Kỳ thuấn tức di động xuất hiện trên không trung hướng đông nam tiểu đảo, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Dương Thành.

Khải Lạc Khốc Kỳ vô cùng phấn khởi:

– Thật sự là tốt quá!

Khải Lạc Khốc Kỳ?

Diệp Dương Thành kinh ngạc đứng dậy, nhíu mày hỏi:

– Ngươi không ở lại trên đại lục, chạy tới nơi này làm cái gì?

– Lão sư, tình hình chiến đấu trên đại lục thật thảm thiết ah.

Khải Lạc Khốc Kỳ hạ xuống đảo, đi tới trước mặt Diệp Dương Thành cười khổ nói:

– Dị thú biển sâu quả thật nhiều tới dọa người, giết thế nào cũng giết không xong…Hiện tại có hơn phân nửa khu vực ở tam khu, tứ khu trở thành địa bàn của dị thú, phòng tuyến của chúng ta đều bị bức lui tới bên ngoài nhất khu, nhị khu!

– Ân?

Diệp Dương Thành trầm xuống, vội vàng hỏi:

– Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không phải lại có thêm gần vạn thần hoàng gia nhập sao?

Tình hình chiến đấu không tốt khiến Diệp Dương Thành nặng nề, hắn đang liều mạng chiến đấu ở biển sâu, chẳng phải vì liều lĩnh ngăn cản không cho chúng đi lên bờ? Không nghĩ tới hắn đã giết chết một con, ngăn cản hai con, nhưng tình hình chiến đấu trên đại lục vẫn nguy hiểm như thế!

Khải Lạc Khốc Kỳ cười khổ giải thích:

– Dị thú quá nhiều, chỉ riêng đổ bộ đã kéo dài hai ngày thời gian, nhóm người An Na Bối Nhi thần hoàng tuy rằng cố gắng tiêu diệt nhưng số lượng quá khổng lồ, kéo dài suốt một ngày thời gian họ đã không nhịn được.

– Sau khi họ rút lui nghỉ ngơi, dị thú không còn bị áp chế đã rầm rầm tuôn lên, phá tan đạo phòng tuyến thứ nhất gặp phải phòng tuyến thần vương. Nhưng số lượng thần vương dù sao có hạn, đối chiến chưa đầy một ngày đã chết thảm trọng lại phải tiếp tục lui về phía sau.

– Kết quả…nhân loại lui một bước, dị thú tiến hai bước, tuy nửa ngày sau nhóm người An Na Bối Nhi lại gia nhập chiến cuộc nhưng dị thú đã lan tràn hơn phân nửa tam khu, tứ khu, không thể xoay chuyển càn khôn…

– Hiện tại thế cục trên đại lục giống như hỗn chiến, võ giả nhân loại cùng quân đội tụ tập cùng nhau, nhưng phòng tuyến không ngừng co rút lại, địa bàn dị thú không ngừng mở rộng! Về phần vạn thần hoàng mà lão sư đã nói…

Khải Lạc Khốc Kỳ lại cười khổ, khàn giọng:

– Tuy họ về tới đại lục, nhưng độc tố cùng thuốc giải ở thời khắc mấu chốt lại nội chiến, bọn họ đang giải độc nên không thể nhúng tay vào.

– Hiện tại họ còn đang điều dưỡng ở nhất khu đâu, dựa theo trạng huống của họ mà xem, nếu đợi họ khôi phục lại chỉ sợ Vũ Không đại lục đã biến thành thiên đường của dị thú, nhân loại đã sớm tuyệt chủng!

Nói tới đây, hắn nhìn Diệp Dương Thành, nói:

– Cho nên không còn biện pháp ta phải đi vào biển sâu tìm lão sư, hi vọng lão sư nhanh chóng trở về chủ trì đại cục, nếu không một khi dị thú phá tan phòng tuyến…

– Hơn nữa ta xuất phát hôm qua, lúc ta đi ra dị thú còn đang điên cuồng tấn công, hiện tại đã hơn năm mươi giờ, ta…ta cũng không biết thế cục đại lục như thế nào.

Diệp Dương Thành cau chặt mày, hỏi:

– Không phải trước khi rời đi ta đã giao phó các ngươi sao? Nếu thế cục trên đại lục đã ác liệt như vậy, sao không dùng thông tấn khí…

Vừa nói tới đây, hắn vắng lặng, chiến phục trên người hắn đã hư hỏng, hiện tại hắn đang mặc ngân sắc chiến giáp do Cửu Tiêu Thần Cách biến ảo mà thành!

Chiến phục hỏng mất, thông tấn khí không còn, mọi người làm sao liên lạc được với hắn?

Diệp Dương Thành lại hỏi:

– Dựa theo lý giải của ngươi, với thế công trước mắt của dị thú, phòng tuyến nhân loại còn kiên trì được bao lâu?

– Sẽ không vượt qua hai ngày nữa!

Khải Lạc Khốc Kỳ phi thường khẳng định đáp:

– Nhiều nhất chỉ hai ngày thời gian, phòng tuyến sẽ bị dị thú xé mở!

Diệp Dương Thành cảm thấy áp lực nặng nề, hai ngày thời gian? Mà Khải Lạc Khốc Kỳ rời khỏi đại lục đã một ngày, như vậy nói cách khác…thời gian còn chưa đầy một ngày sao?

Một ngày thời gian có thể làm gì? Giết chết Tác Luân Khang Thái cùng Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long, nhanh chóng quay về đại lục! Hắn không còn đường lựa chọn nào khác!

– Khải Lạc Khốc Kỳ.

Diệp Dương Thành nhìn Khải Lạc Khốc Kỳ, diễn cảm hết sức nghiêm túc.

– Lão sư.

Vẻ mặt Khải Lạc Khốc Kỳ nghiêm nghị, khom người đáp:

– Học sinh lắng nghe.

– Hiện tại trong biển sâu còn hai đầu hằng cổ dị thú chưa giải quyết, chúng đã liên thủ suốt hai ngày, ta cũng không làm gì được chúng.

Diệp Dương Thành nói:

– Nếu ngươi đã đến thì vừa lúc, đợi lát nữa…

Lắng nghe sắp xếp của Diệp Dương Thành, vẻ mặt Khải Lạc Khốc Kỳ ngày càng ngưng trọng.

Nghe được lời dặn dò của Diệp Dương Thành, Khải Lạc Khốc Kỳ gật đầu đáp ứng:

– Lão sư, ta hiểu được.

– Chỉ hiểu thôi còn chưa đủ, phải nhớ kỹ rõ ràng!

– Chúng đều là dị thú cấp bậc hằng cổ, thực lực tương đương chủ thần bổn nguyên vũ trụ, ngươi không phải đối thủ của chúng.

– Nhưng hiện tại vết thương cũ của chúng chưa lành, cho nên chúng chậm chạp hơn rất nhiều.

– Ngươi chỉ cần nhớ kỹ khi thấy chúng có dấu hiệu phát động công kích, đừng do dự, có bao xa chạy bao xa!

– Nhiệm vụ của ngươi chủ yếu là quấy nhiễu, dẫn dụ tách ra một đầu, ngươi không thương tổn chúng cũng không được.

Diệp Dương Thành cau mày tự hỏi, nói:

– Sau khi ngươi biến thân móng vuốt có lực sát thương thật lớn, ngươi có thể lợi dụng thuấn tức di động đánh vào đầu chúng…hoặc là dùng lôi điện đánh vào mũi hay ánh mắt chúng!

– Dạ, lão sư, ta nhớ kỹ.

Hai sư đồ thương lượng kỹ càng, Khải Lạc Khốc Kỳ phụ trách dẫn dụ Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long, Diệp Dương Thành nhân cơ hội ra tay với Tát Luân Khang Thái, tranh thủ giết chết nó trong thời gian ngắn nhất!

– Lão sư, chúng ta xuất phát bây giờ sao?

– Không cần.

Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn lên chân trời phía xa, nói:

– Hai súc sinh kia đã chủ động tìm tới…nhớ kỹ lời ta đã nói, không cần làm bừa!

– Dạ, lão sư.

– Tát Luân Khang Thái, Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long, hai đầu súc sinh các ngươi tới thật nhanh ah!

Diệp Dương Thành bay lên không, vươn ra ngón giữa…

– Hỗn đản, đi chết đi!

Tác Luân Khang Thái phát ra tiếng thét chói tai sắc lạnh, vung ra móng vuốt chém ra ba đạo hồng sắc quang mang đánh về phía Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành dùng thuấn tức di động né tránh, đầy vẻ khiêu khích nói:

– Hai đầu súc sinh các ngươi chỉ có bao nhiêu đó bổn sự? Đường đường hằng cổ dị thú luân lạc tới mức độ này…

– Hỗn đản, ta giết chết ngươi!

Tác Luân Khang Thái giận dữ rít gào, lao thẳng về phía Diệp Dương Thành.

Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long nhìn thấy Tát Luân Khang Thái đã hành động, liền vẫy động chiếc đuôi thật lớn lao theo.

– Oanh!

Tát Luân Khang Thái bị một đạo lôi điện bổ trúng, nhưng không chút phản ứng tiếp tục lao thẳng tới chỗ Diệp Dương Thành.

Lúc này Tát Luân Khang Thái căn bản không cần suy nghĩ, chỉ nghe oanh một tiếng trên đỉnh đầu nó dựng lên cột lửa tận trời!

Diệp Dương Thành lại biến mất vô tung.

Sau một giây hắn biến mất, hắc sắc yên vụ của Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long đã bắn thẳng tới vị trí hắn mới dừng lại trước đó.

Chính vì kiểu liên thủ này mà Diệp Dương Thành không làm gì được chúng suốt mấy ngày qua…

– Súc sinh, đối thủ của ngươi là ta!

Khải Lạc Khốc Kỳ rốt cục tìm được cơ hội hạ thủ, thuấn tức di động xuất hiện trên đỉnh đầu Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long, hai đạo lôi điện nhanh như chớp đánh thẳng vào đôi mắt của nó.

– Tê tê tê ngao…

Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long giận dữ, hai mắt đau đớn làm nó phát ra tiếng gào thét phẫn nộ.

Một kích thành công, Khải Lạc Khốc Kỳ lại biến mất, ở điểm này, hai sư đồ cực kỳ nhất trí, không hổ là danh sư xuất cao đồ…

Bị đánh lén, Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long quét mắt tìm kiếm địch thủ, nhưng khi nó vừa quay đầu, độc quan trên sọ não truyền tới cảm giác đau nhức không cách nào chịu nổi…

– Phốc!

Móng vuốt bén nhọn của Khải Lạc Khốc Kỳ lướt qua độc quan của nó, miệng tấm tắc:

– Hắc, lại không chảy máu sao!

– Tê tê hống hống…

Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long bạo tẩu, thân thể cao lớn kịch liệt quay cuồng trên bầu trời.

Khải Lạc Khốc Kỳ đột nhiên xuất hiện, vươn ra ngón giữa…đây là thủ thế mà Diệp Dương Thành dạy cho hắn.

Nhìn thấy thủ thế kia, Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long quên hết thảy, gào thét bổ nhào tới trước, không còn nhớ gì tới chuyện phối hợp cùng Tát Luân Khang Thái.

Nhìn thấy Khải Lạc Khốc Kỳ thành công dẫn dụ một đầu rời đi, khóe môi Diệp Dương Thành nở nụ cười.

Tựa hồ muốn nói…trò chơi cũng nên kết thúc…


Trước Sau
Loading...