Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1196


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1196: Thu Hoạch Lớn.

Chương 1010: Thu hoạch lớn

– Diệt Thế Lôi Bạo!

Một đường thanh tẩy đến phòng tuyến số 1, sau khi giải quyết nguy cơ cho nhân loại, Diệp Dương Thành đi tới trên bầu trời tam khu, vung tay lên, sấm chớp mưa bão bao trùm phạm vi gần năm trăm vạn cây số vuông lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn.

Sấm sét dày đặc từ không trung giáng xuống, tàn sát khắp cả mảnh đất kia, mà toàn bộ dị thú trong khu vực này đều là mục tiêu của chúng.

Tiếng sấm vang vong cả Vũ Không đại lục, xem như châm viên đạn pháo đầu tiên của nhân loại phản kích, nhóm người Tạp Lỗ Khâu đã kéo thành một đường thẳng tắp, hoành tảo cả Vũ Không đại lục.

Mãi đến bốn ngày sau mới dọn dẹp xong dị thú ở nhất khu cùng nhị khu, dị thú rất nhanh tan tác bỏ chạy, nhưng hải dương sau lưng chúng nó cũng đã khô cạn…

– Cút!

Tạp Lỗ Khâu cao cao nhảy lên, vung vũ khí laser hung hăng bổ lên đầu một dị thú giống loài rùa, phịch một tiếng đánh bay nó ra xa vài trăm thước, nặng nề rơi xuống đất!

– Thế nào? Đều dọn dẹp sạch sẽ sao?

Ngay một giây sau Diệp Dương Thành đột nhiên xuất hiện trên đầu hắn, trên mặt lộ ra nụ cười:

– Không có chuyện gì đi?

– Thần hoàng bệ hạ.

Tạp Lỗ Khâu thoáng sững sờ, nhanh chóng cười nói:

– Không có việc gì, cơ bản đã thanh tẩy xong rồi.

– Được, ngươi trước tiên đem những đầu dị thú cuối cùng xử lý một chút, sau đó thông tri toàn bộ thần hoàng đến đường ven biển tam khu tập hợp.

Diệp Dương Thành mỉm cười gật đầu, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung.

Tạp Lỗ Khâu có chút kỳ quái gãi đầu:

– Tập hợp ở đường ven biển tam khu?

Hắn lắc đầu nghi hoặc, mang theo vũ khí tiếp tục đánh tới.

Rất nhanh, toàn bộ thần hoàng Vũ Không đại lục nhận được tin tức từ tổng bộ tự do dong binh hiệp hội truyền tới, sau khi chấm dứt chuyện cần làm lập tức khởi hành chạy tới đường ven biển tam khu.

Đại khái bảy giờ sau, 9687 thần hoàng đã đến, mọi người đang thấp giọng trò chuyện, đa số thắc mắc nguyên nhân Diệp Dương Thành tập hợp bọn họ.

Ngay lúc mọi người còn đang suy đoán, một người gào to một tiếng:

– Mọi người yên lặng một chút, Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ tới!

Diệp Dương Thành đứng trên không trung nhìn bọn họ, trên mặt lộ ý cười, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

Hắn mở miệng nói:

– Các vị thần hoàng, tin tưởng mọi người đều đã biết, dị thú xâm nhập Vũ Không đại lục đã bị đánh tan hoàn toàn, vấn đề sinh tồn của nhân loại đã được giải quyết.

– Nhưng ta cần phải nói cho các ngươi biết một việc.

Ngữ khí Diệp Dương Thành ngưng trọng:

– Thắng lợi còn chưa hoàn toàn đạt tới! Bên trong biển sâu khô cạn, vẫn còn một đầu dị thú cường đại chiếm lĩnh…muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề này, chúng ta nhất định phải tìm ra nó, đánh chết nó!

– Chỉ khi nào giết chết nó, nguy cơ đại lục mới được giải quyết, mà bây giờ nó đang trốn tránh trong biển sâu, ta cần các ngươi trợ giúp ta toàn diện bài tra thâm hải, tìm cho được nó!

Diệp Dương Thành nói tiếp:

– Các ngươi không phải là đối thủ của nó, đó là một đầu dị thú phi thường cường đại! Ta cần các ngươi tìm kiếm nó, chuyện còn lại do chính ta đi xử lý.

– Nhớ kỹ, chỉ cần tìm được chỗ ẩn núp của nó là được rồi.

Diệp Dương Thành không nghĩ tới, một lần tìm lại hao tổn suốt mười bốn ngày thời gian…

– Vẫn chưa có tin tức sao?

Ngay trong một căn phòng được dựng ngay đường ven biển tạm thời, Diệp Dương Thành ngồi trên sô pha thưởng thức trà xanh, hỏi Tang Thiết Tư:

– Không hề có chút tin tức nào?

– Thần hoàng bệ hạ, còn chưa có tin tức.

Tang Thiết Tư cười nói:

– Hay là ta báo cáo tình huống trước mắt cho ngài?

– Không cần.

Liên tục đợi mười bốn ngày, Diệp Dương Thành có chút sốt ruột, đáy biển cũng đã khô cạn, chỉ bằng thân hình khổng lồ của Độc Quan Kim Giao kia, nó còn có thể trốn đi nơi nào?

Tâm tình hắn có chút buồn bực, đứng lên đi lại vài bước, hỏi:

– Đúng rồi, tình huống trên đại lục ra sao?

– Dân chúng đã bắt đầu lục tục về nhà.

Tang Thiết Tư đáp:

– Quân đội các quốc gia, thành viên hoàng thất, các đại thần cũng đều đã về quốc gia của mình, đang tiến hành công tác xây dựng lại.

Diệp Dương Thành nghe vậy cảm thấy thoải mái, vươn vai nói:

– Ngươi đợi tin tức phản hồi, có tin gì thì liên lạc với ta.

– Nga, được.

Tang Thiết Tư đáp, nhưng khi Diệp Dương Thành đi ra cửa phòng, hắn mới nhớ gì đó vội vàng gọi to:

– Đúng rồi, thần hoàng bệ hạ!

– Ân, chuyện gì?

Diệp Dương Thành dừng chân, khẽ cau mày xoay người lại hỏi.

– Ngài…ngài nhận thức Mễ Lệ Tư thần hoàng đi?

Tang Thiết Tư chần chờ hỏi.

– Mễ Lệ Tư?

Thân hình Diệp Dương Thành khẽ chấn động, hắn làm sao không biết nàng đây? Nữ thần hoàng nhiệt tình như lửa ah! Sau thoáng ngẩn người, hắn lại hỏi:

– Nhận thức, thế nào?

– Mười bảy ngày trước Mễ Lệ Tư thần hoàng bất hạnh hi sinh.

Tang Thiết Tư giảm thấp thanh âm nói:

– Hôm nay là ngày đưa di vật của nàng xuống mộ, ngài có cần đi qua xem một chút hay không?

– Cái gì, đã chết?

Diệp Dương Thành nhất thời trợn tròn mắt, trong lòng thầm mắng mình hỗn đản, hỏi:

– Nàng…vì sao nàng lại hi sinh?

– Nàng xung phong ở tuyến đầu, bị vài đầu thú hoàng vây công.

Tang Thiết Tư hồi đáp:

– Lúc đó nàng còn yểm trợ đồng bạn rời đi, cho nên…

– …

Trong lòng Diệp Dương Thành dâng lên cảm xúc phức tạp, nàng là nữ nhân duy nhất phát sinh quan hệ với hắn trên đại lục này, tuy rằng nghiêm khắc mà nói là do chính nàng tự mình tìm hắn, nhưng mà…

Hắn là nam nhân có chủ nghĩa đàn ông, Mễ Lệ Tư đã đem chính mình giao cho hắn, đó là nữ nhân của hắn!

Nhưng trong lòng hắn cũng không có cảm xúc thương cảm, chỉ có cảm giác phức tạp, hơn nữa còn là áy náy.

– Chẳng lẽ lòng ta đã cứng rắn như sắt sao?

Diệp Dương Thành không khỏi có chút mờ mịt.

Nhìn thấy phản ứng của hắn, Tang Thiết Tư nghĩ hắn thương tâm, lập tức nói:

– Lễ tang của Mễ Lệ Tư thần hoàng hẳn sẽ cử hành trên Tự Do đỉnh hai giờ sau, ngài có muốn đi một chuyến hay không?

Diệp Dương Thành gật gật đầu, ngay sau đó sưu một tiếng biến mất.

Trên đỉnh Tự Do, đi tham gia lễ tang Mễ Lệ Tư đều là cường giả thần vương, mà chủ trì lễ tang chính là Hách Nhĩ Nam Đa.

Khi Diệp Dương Thành đi tới nơi này, trên đỉnh treo di ảnh thật lớn, Mễ Lệ Tư đoan trang túc mục, một thân chiến phục ngân sắc phụ trợ hình ảnh của nàng như nữ chiến thần, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng.

Nhưng hắn cũng không lộ mặt, ẩn thân ngồi giữa đống di vật của Mễ Lệ Tư, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Suốt hai ngày sau, lễ tang đã xong, di vật xuống mộ, các thần vương đều rời đi, Diệp Dương Thành vẫn ngồi yên nơi đó không nhúc nhích…

– Ong ong…

Thông thấn khí truyền ra chấn động kịch liệt, đánh thức Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành chuyển máy:

– Có tin tức sao?

Tang Thiết Tư lập tức gật đầu nói:

– Phải, đã tìm được một địa phương khả nghi, đầu dị thú kia rất có thể ẩn trốn trong hang động bên dưới!

– Thần hoàng phát hiện địa điểm cũng không xâm nhập sâu hơn, nhưng nghe hắn nói cửa động bị nham thạch ngăn chặn, người đứng bên ngoài ngửi được mùi vị tanh tưởi…

– Hẳn đúng là nơi đó.

Diệp Dương Thành gật đầu, phân phó:

– Ngươi lập tức đem tọa độ bản đồ truyền cho ta, mặt khác gọi toàn bộ thần hoàng gần nơi đó rời khỏi đi, đợi lát nữa sẽ có đại động tĩnh.

– Được, ta sẽ đem tọa độ bản đồ truyền cho ngài.

Tang Thiết Tư đáp ứng.

Chưa đầy ba giây sau một bức bản đồ hình tam giác rơi vào trong thông tấn khí của Diệp Dương Thành.

Điểm mở hình ảnh xem xét một phen, Diệp Dương Thành quay đầu nhìn thoáng qua địa phương mình đã ngồi suốt hai ngày, hít sâu một hơi thuấn tức di động rời khỏi đỉnh Tự Do.

Nhóm thần hoàng nhận được tin tức lập tức rút lui, đợi khi Diệp Dương Thành chạy tới, nhóm thần hoàng đã về tới đường ven biển tam khu.

Sau khi xác nhận nơi này không còn nhân loại tồn tại, Diệp Dương Thành đi tới hải đảo mà vị thần hoàng kia phát hiện.

Hạ xuống hải đảo, Diệp Dương Thành rõ ràng thấy được bên dưới có một động lớn đủ cho Độc Quan Kim Giao xuyên qua, cửa động đã bị nó dùng nham thạch che kín!

Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao?

Đứng ngay cửa động tinh tế kiểm tra, quả nhiên ngửi được một mùi vị tanh hôi, hắn muốn đi vào xem thử tình huống một chút, nếu có thể đánh chết đầu dị thú kia ngay trong lúc nó ngủ mê man, còn tốt hơn mở một cuộc đại chiến oanh oanh liệt liệt đi?

Trong lòng đã có quyết định, hắn lập tức triển khai Ẩn Thân thuật sau đó thuấn di tới trước mười thước, khi hiện thân đã xuất hiện bên trong hang động.

Ngửi được mùi hôi thối nồng đậm bên trong, còn mơ hồ truyền ra thanh âm tê tê, Diệp Dương Thành nở nụ cười, súc sinh kia quả nhiên trốn ở đây!

Xác định đầu dị thú kia đang ở bên trong, hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi đi vào, đi thêm khoảng 2km hắn mới nhìn thấy một không gian thật lớn bên trong.

Bên trong hang động, thân hình khổng lồ của Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long đang khoanh vòng nằm ngay vị trí trung ương, nhìn qua như đang ngủ say.

Ánh mắt Diệp Dương Thành tùy ý quét nhìn qua một vòng, ngay khi hắn định ra tay giết Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long, ánh mắt vô tình đảo qua một đống gì đó đặt bên cạnh nó, một gò đất tản ra ánh sáng?

Ánh mắt vừa đảo qua, Diệp Dương Thành dụi mắt, chăm chú nhìn lại lần nữa…

Thần cách, mẹ nó, thật nhiều thật nhiều thần cách!

Vừa nhìn thấy rõ “gò đất” kia, Diệp Dương Thành ngừng thở, hắn dám thề đống thần cách như một ngọn núi nhỏ kia ít nhất phải lên tới mấy ngàn!

Chỉ một thần cách đủ làm cho các thần minh bổn nguyên vũ trụ đấu nhau sống chết, nhưng ở trong này lại chất chồng như ngọn núi nhỏ…Diệp Dương Thành tâm động!

Nhẹ nhàng đi lên vài bước, Diệp Dương Thành vươn tay phải, sau đó chậm rãi khu động thứ nguyên không gian mở ra một lỗ hổng lớn…

– Thu!

Trong lòng hô một tiếng, chỉ nghe một tiếng sưu vang lên, đống thần cách thật dễ dàng rơi vào thứ nguyên không gian của Diệp Dương Thành.

Thần cách tới tay! Tâm tình của Diệp Dương Thành cực tốt, đúng ngay lúc này…

– Tên trộm vô sỉ, ngươi dám trộm của cải cất chứa vô số năm của ta!

Trong động vang lên tiếng gầm phẫn nộ:

– Ta muốn giết ngươi!

– Giết mẹ ngươi!

Diệp Dương Thành trợn mắt, ném ra Hám Thiên Kính:

– Nếm thử trước đi!

– Oanh!


Trước Sau
Loading...