Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1197


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1197: Thăng Chức Chủ Thần.

Chương 1111: Thăng chức chủ thần

– Tê tê tê tê…hống!

Trong hỗn loạn, Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long bị Hám Thiên Kính đánh trúng, thân thể to lớn bay ra va chạm vào vách hang động nhất thời phát ra tiếng gầm rú điếc tai, trong miệng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ.

– Xoẹt!

Trong miệng nó bỗng nhiên phun ra đạo kim sắc lưu quang, bắn thẳng phía chân trời, nháy mắt phá khai tầng nham thạch hóa thành những kim sắc ti tuyến, cơ hồ trong phút chốc bao trùm phạm vi vài trăm cây số.

– Oanh oanh oanh…

Kim sắc ti tuyến như súng máy bắn ra thật nhiều kim quang, mỗi điểm kim quang đều giống như loại bom uy lực thật lớn, tiếng nổ mạnh ầm vang lập tức bao phủ cả diện tích mấy trăm cây số chung quanh.

Hang động lập tức bị nổ thành bột phấn, hết thảy chỉ phát sinh trong tích tắc, nhanh tới mức Diệp Dương Thành chỉ kịp bày ra vài tầng kết giới miễn cưỡng ngăn cản lực trùng kích.

Nổ mạnh mãnh liệt đập lên kết giới, Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long lại không hề bị ảnh hưởng, hung tợn lao về phía Diệp Dương Thành.

– Hỗn đản, ta muốn ngươi chết!

Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long vừa động, lập tức mang theo tiếng nổ tung.

Thân hình Diệp Dương Thành nhoáng lên, đứng trên đỉnh đầu của nó, ánh mắt nhắm ngay độc quan, vừa nâng tay, Huyền Lôi Kính lập tức xuất hiện.

– Oanh…

Sáu mươi vạn thần nguyên truyền vào trong kính, kim quang bộc phát, một đạo thiểm điện đường kính vượt qua hơn 10m ầm vang bổ lên độc quan của Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long.

– Tê tê tê tê…hống!

Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long phát ra một trận gào thét, nhưng hiện tại mang theo vẻ thống khổ vô cùng.

Độc quan bị thương nặng, hắc thủy phun tứ tán, đầu dị thú vạn phần thống khổ liên tục gào thét.

Nó rướn thân thể lên cao, chiếc đầu khổng lồ quét ngang, tựa hồ muốn đánh Diệp Dương Thành biến thành thịt nát.

Lúc này chính Diệp Dương Thành cũng cảm giác mình không thể dùng được loại pháp thuật bình thường, vì vậy truyền thêm một trăm hai mươi vạn thần nguyên vào Huyền Lôi Kính…

– Oanh…

Đầu của Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long vừa vươn tới, Diệp Dương Thành làm sao có thể buông tha?

Thiểm điện thuần trắng bắn ra, uy lực gia tăng không chỉ một lần!

Thanh âm ầm vang khắp phạm vi mấy trăm cây số, Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long gào thét một tiếng, thân hình thẳng tắp bay ngược ra ngoài!

Lúc này kim sắc quang điểm đã tiêu tán không còn, năng lượng rối loạn trong thiên địa đã khôi phục lại bình thường, lúc này Diệp Dương Thành thi triển thuấn tức di động sưu một tiếng ngăn chặn đường bay ngược của Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long, trong tay hiện ra Hám Thiên Kính.

– Oanh…

Hám Thiên Kính mang theo khí thế hung hăng đánh thẳng lên sọ não dị thú, chỉ nghe một tiếng nổ, Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long thậm chí còn không kịp kêu thảm đã bị Diệp Dương Thành đánh trở tay không kịp, sưu một tiếng bay ngược trở qua nơi khác.

Diệp Dương Thành thu hồi Hám Thiên Kính, thuấn tức di động xuất hiện ngoài mười mấy cây số, trong khoảnh khắc lại nhìn thấy Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long bắn tới…

– Oanh…

Lại thêm tám mươi vạn thần nguyên truyền vào trong kính, Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long không hề có chút thời gian phản ứng, nhận lấy va chạm mãnh liệt.

Vì thế dị thú kia hoàn toàn bi kịch, liên tục bị đánh bay qua bay lại như quả bóng đá, ngoại trừ thỉnh thoảng gào thét không còn bất kỳ một phản ứng nào.

Liên tục bị va chạm năm lần, đầu của nó đã bị tạp vỡ, độc quan bị hủy diệt, rốt cục không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Diệp Dương Thành lại truyền vào hai trăm vạn thần nguyên, Hám Thiên Kính trướng lớn như ngọn núi đánh thẳng vào đầu Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long.

– Oanh long long…

Dị thú bị đập trúng đầu, sau một tiếng rít gào thê lương, cả đầu của nó bị Hám Thiên Kính hung hăng khảm vào bên dưới đáy biển khô cạn.

Thân hình khổng lồ còn lộ bên ngoài mặt biển không ngừng run rẩy giãy dụa, thanh âm tiếng nổ ầm vang truyền ra thật xa…

Diệp Dương Thành dừng cách thân thể của nó chừng trăm thước, kiên nhẫn chờ nó bất động.

Mười mấy phút sau, thân hình Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long dừng giãy dụa, chỉ còn lại run rẩy vô ý thức.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Dương Thành thu lại Hám Thiên Kính, đầu của Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long cũng bộc lộ ra ngoài.

– Chậc chậc…

Nhìn đầu của dị thú bị tạp dẹp lép, Diệp Dương Thành phát ra tiếng tán thán, chậm rãi đáp xuống.

– Nếu bị đánh thế này mà ngươi còn có thể sống lại, ngươi cũng không còn là Độc Quan Kim Giao, mà là tiểu Cường!

Thu hồi Hám Thiên Kính, Diệp Dương Thành cười nhẹ lẩm bẩm.

Ngả Bỉ Lạp Nỗ Long như nghe được thanh âm của hắn, thân hình lại run rẩy kịch liệt, bị hắn làm tức giận sao?

Ba phút sau, dị thú đã vĩnh biệt thế giới này, thân thể khổng lồ bị Diệp Dương Thành chia thành mấy chục đoạn thu vào thứ nguyên không gian.

– Rốt cục đông đủ!

Trong tay cầm thú hạch, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, phát ra tiếng hô vui sướng.

– Thần minh cấp chủ thần sao?

Ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lòng Diệp Dương Thành tràn ngập chờ mong.

Chỉ cần hắn dung hợp ba thú hạch hằng cổ dị thú, hắn đã đặt chân lên cấp chủ thần, quan trọng nhất là, thân thể của hắn sẽ tăng lên một cấp so với bây giờ!

Nói cách khác, dung hợp thú hạch hắn sẽ trở thành chủ thần, mà cấp bậc thân thể đạt tới thần vương…thực lực của hắn sẽ vượt qua toàn bộ chủ thần!

Thân hình Diệp Dương Thành bộc phát kim quang phóng lên cao, mãi khi lên tới hơn 3000m, lớn tiếng nói:

– Đầu dị thú thống lĩnh cuối cùng đã chết, nguy cơ Vũ Không đại lục toàn diện giải trừ!

– Toàn bộ thần hoàng võ giả lập tức quay về đại lục nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ ta gọi về.

Toàn bộ thần hoàng nghe được lời của hắn, lập tức thi hành mệnh lệnh…

Hiện tại Diệp Dương Thành đã xuất hiện ở mảnh đất hướng đông nam Vũ Không đại lục.

Hạ xuống một hòn đảo hoang vu, bày ra mười mấy đạo kết giới, Diệp Dương Thành đặt ba viên thú hạch hằng cổ dị thú trên tảng đá.

– Oanh…

Ba viên thú hạch vừa đặt xuống, tảng đá bị vỡ thành bốn năm mảnh.

Diệp Dương Thành vội vàng bắt lấy chúng, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Thú hạch hằng cổ dị thú tuy nhỏ, nhưng sức nặng kinh người, ba viên cũng đạt hơn sáu mươi tấn!

Cầm thú hạch trên tay, hắn nhắm mắt lại…

Suốt mười ba ngày sau, năng lượng ba viên thú hạch mới bị Cửu Tiêu Thần Cách hấp thu hoàn toàn.

Cửu Tiêu Thần Cách tản ra vầng sáng mông lung, bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, Diệp Dương Thành lập tức cắn chặt răng…

– Rắc rắc rắc…

Cửu Tiêu Thần Cách phút chốc biến thành đỏ rực như lửa, một loại cảm giác nóng cháy thổi quét toàn thân khiến hắn nhíu mày, đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ.

Đây là một cuộc biến chất hoàn toàn, đối với hắn mà nói chẳng khác gì một hồi tra tấn đầy thống khổ.

Từng đạo kim sắc hào quang bắn ra, xâm nhập vào linh hồn Diệp Dương Thành, linh hồn chậm rãi chuyển hóa hình thái, dần dần ngưng thật như chân thân của hắn.

Lại qua thêm mười ngày thời gian, linh hồn hắn rốt cục ngưng thực trở lại, không ngừng tán phát ra kim quang chói mắt!

Đây chính là thần quang, chỉ có thần vương cùng cấp bậc cao hơn mới có được, nhưng hiện tại hắn đã có…

Linh hồn chậm rãi lắng xuống, dung nhập vào trong thân hình của hắn.

– Thăng chức sao? Thăng chức thành công!


Trước Sau
Loading...