Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1200


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1200: Quay Về Địa Cầu.

Chương 1114: Quay về địa cầu

Trong tinh không cuồn cuộn, mấy ngàn thần minh không ngừng dáo dác quan sát hết thảy tinh không chung quanh, đối với họ mà nói chuyện này vô cùng xa lạ, đều làm người ta không nhịn được tán thưởng.

Chẳng qua khi Diệp Dương Thành từ thông đạo đi ra ngoài, khó tránh ngây người, sau đó lắc đầu cười khổ…lần này thảm!

Lần trước tiến vào phóng trục địa 308, Kreis Baar dẫn hắn đi tới trên một tinh cầu khoáng sản hoang phế thuộc Lan Đằng tinh hệ, nói cách khác hắn chỉ nhớ được con đường từ Lan Đằng tinh hệ đi về hệ Ngân Hà mà thôi.

Nhưng vị trí hiện tại của họ rõ ràng không phải tinh cầu khoáng sản kia, thậm chí Diệp Dương Thành cũng không biết nơi này có phải là Lan Đằng tinh hệ hay không.

Chú ý tới hậu quả mình xé mở hàng rào không gian, Diệp Dương Thành nhíu mày, song chưởng vung ra, tinh thần lực bàng bạc khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, tốc độ thậm chí còn vượt qua tốc độ ánh sáng!

Hậu quả tinh thần lực lan tràn đã đem thần uy trên người Diệp Dương Thành hoàn toàn bộc phát, trực tiếp khiến cho chấn động kinh thiên trong mảnh chủ tinh hệ nơi này!

Rất nhanh, một cỗ thần uy kém hơn Diệp Dương Thành từ một tinh cầu phía xa tán phát, ngay sau đó một đạo kim sắc ảnh tử nhàn nhạt chậm rãi hiện lên trong tầm mắt hắn.

Đó là một thần minh mặc kim giáp, làn da toàn thân có chút phiếm hống, trong tay cầm vũ khí thật quái dị, nhìn như thương mà không phải thương, trên mũi thương còn có cặp cánh kim loại!

Thần minh kia cao chưa đầy 1m50, nhưng lại thập phần mạnh khỏe vạm vỡ.

Ngả Mễ Lạp Tác Đa là chủ thần Lan Đằng tinh hệ, tuy chỉ có thực lực cao giai thần nhưng cũng đủ thống trị chủ tinh hệ có thực lực cao hơn hệ Ngân Hà không biết bao nhiêu lần này.

Hắn có chút kinh hãi đảm chiến nhìn Diệp Dương Thành trong một thân ngân giáp, trong lòng bồn chồn, đoạn thời gian trước vừa lúc có hai vị thần vương hàng lâm Lan Đằng tinh hệ, chỉ mới bao lâu? Nhưng lúc này lại có một vị thần có vẻ như ở trình tự thần vương xuất hiện tại Lan Đằng tinh hệ, còn là chuyển nhà!

Trường hợp mấy ngàn thần minh tụ họp chung một chỗ vô cùng đồ sộ, làm cho Ngả Mễ Lạp Tác Đa không thể chống đỡ, tuy rằng hắn nhìn ra đại đa số chỉ là sơ giai thần, mà chỉ có năm trăm trung giai thần, mười cao giai thần, nhưng mà…

Bản thân hắn cũng chỉ là một cao giai thần! Nhìn thấy đội hình đồ sộ như thế, hắn thật sự không biết nên làm sao cho phải, những thần minh này tự dưng đi tới Lan Đằng tinh hệ làm gì? Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, lại xuất hiện ba vị thần vương! Trong lòng hắn thật sự nghi vấn.

Trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, thân hình đột nhiên cứng lại, thần vương? Trong bổn nguyên vũ trụ hình như chỉ có hai vị thần vương đi? Vị thần trước mắt tản mát ra uy áp thần vương kia, chẳng lẽ trong bổn nguyên vũ trụ xuất hiện thêm một vị tân thần vương sao?

Hắn cảm thấy hoảng hốt, tiến lên khom người hành lễ, ngữ khí thập phần khiêm tốn cùng cung kính:

– Lan Đằng tinh hệ chủ thần Ngả Mễ Lạp Tác Đa cung nghênh thần vương bệ hạ.

– Thần vương?

Nghe Ngả Mễ Lạp Tác Đa xưng hô chính mình, Diệp Dương Thành ngẩn ngươi, nhưng không giải thích, bãi cái giá hỏi:

– Ân, ngươi chính là chủ thần Lan Đằng tinh hệ?

– Hồi thần vương bệ hạ, ta là chủ thần Lan Đằng tinh hệ.

Trên trán Ngả Mễ Lạp Tác Đa đổ mồ hôi, hắn không biết Diệp Dương Thành đến nơi này để làm gì? Theo lý mà nói, một vị thần vương căn bản sẽ không sản sinh chút hứng thú nào đối với chủ tinh hệ như Lan Đằng tinh hệ!

Nhưng ngay lúc hắn đang âm thầm khẩn trương, Diệp Dương Thành lại nói một câu khiến hắn suýt nữa hôn mê:

– Ân, ta là chủ thần Ngân Hà tinh hệ…

– Tinh hệ Ngân Hà?

Nghe lời của Diệp Dương Thành, Ngả Mễ Lạp Tác Đa thiếu chút nữa ném luôn vũ khí trong tay, thần tình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Dương Thành, nghẹn họng trân trối:

– Việc này…

Hắn là chủ thần Lan Đằng tinh hệ, đương nhiên biết Ngân Hà tinh hệ ở bên cạnh, đó là một chủ tinh hệ tài nguyên thiếu hụt phi thường!

Vị thần vương trước mắt lại tự xưng là chủ thần Ngân Hà tinh hệ? Hắn có điểm hồ đồ, đường đường thần vương dù không chưởng quản một tinh khu, cũng phải ngàn tinh vực đi?

Chủ nhân Ngân Hà tinh hệ lại là một thần vương? Ngả Mễ Lạp Tác Đa cười khan nói:

– Thần…thần vương bệ hạ, ngài đừng nói giỡn với ta…

– Nói giỡn? Ai nói giỡn với ngươi?

Diệp Dương Thành trợn trắng mắt, nói:

– Ta chứng thật là chủ thần Ngân Hà tinh hệ, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn sẽ rất nhanh trở thành chủ nhân Nam Hạo tinh khu, Lan Đằng tinh hệ của ngươi…

Lan Đằng tinh hệ cùng Ngân Hà tinh hệ đều là chủ tinh hệ thuộc về Nam Hạo tinh khu, ý tứ của Diệp Dương Thành đã trắng ra, Ngả Mễ Lạp Tác Đa làm sao nghe không hiểu?

Nhìn thần uy của Diệp Dương Thành, nhìn nhìn lại mấy ngàn thần minh, Ngả Mễ Lạp Tác Đa vốn chưa từng bái dưới trướng của ai, nhất thời vui vẻ lập tức bái xuống:

– Chủ nhân Lan Đằng tinh hệ Ngả Mễ Lạp Tác Đa nguyện ý trở thành bộ hạ của thần vương bệ hạ!

Nam Hạo tinh khu không có thần vương, giữa tinh vực cũng không có vài chủ thần, Ngả Mễ Lạp Tác Đa đương nhiên biết có được một chỗ dựa vững chắc trong bổn nguyên vũ trụ trọng yếu tới bao nhiêu, trên thực tế hắn cũng muốn tìm kiếm chỗ dựa vững chắc thích hợp…

Chỉ tiếc mấy vị chủ thần trong tinh khu lại không có ai để ý tới hắn, bởi vì vị trí của Lan Đằng tinh hệ thật sự là quá xa xôi, chuyện không ưu đãi có ai sẽ đáp ứng đây?

Nếu Diệp Dương Thành có thể lấy được Nam Hạo tinh khu, hắn không muốn cũng phải đáp ứng, dù sao đều phải nằm dưới sự khống chế của Diệp Dương Thành.

Nhưng nếu Diệp Dương Thành không lấy được Nam Hạo tinh khu đây? Vậy chỉ lấy được vài ngàn tinh vực cũng không tệ ah…tìm chỗ dựa vững chắc không dễ dàng, thật vất vả gặp được, Ngả Mễ Lạp Tác Đa đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Nhìn thấy phản ứng của hắn, Diệp Dương Thành thoáng kinh ngạc.

Nhưng suy nghĩ lại hắn liền hiểu được nguyên nhân, cười cười không nói thêm gì nữa.

Diệp Dương Thành chợt nói:

– Ta phải về Thái Dương hệ ở Ngân Hà tinh hệ một chuyến, cho nên không thể lưu lại dẫn đường cho các thần minh này, làm phiền ngươi dẫn bọn họ đến Thái Dương hệ một chút đi, tốc độ nhanh một chút.

Vừa dứt lời, Diệp Dương Thành đã trực tiếp biến mất trong hư không, như đã rời đi.

Ngả Mễ Lạp Tác Đa ngây người, vì sao ta vừa mới quy phục, lão nhân gia ngài đã không chút khách khí sai khiến ta đây?

Kết quả cho dù trong lòng không tình nguyện, hắn cũng phải ngoan ngoãn dẫn đường cho hơn ba ngàn thần minh đi tới Ngân Hà tinh hệ.

Trên thực tế Diệp Dương Thành cũng chưa rời khỏi, hắn chỉ ẩn thân vào hư không, đi theo phía sau đội ngũ thần minh, hắn không muốn bị mất mặt!

Từ Lan Đằng tinh hệ đi tới Ngân Hà tinh hệ – Thái Dương hệ, phi hành bốn ngày thời gian, ngẫm lại tốc độ Kreis Baar ngày đó, Diệp Dương Thành cảm khái một tiếng, xem ra phải nhanh chóng quen thuộc phương pháp di chuyển trong tinh tế mới được.

Hệ Ngân Hà vẫn như ngày trước, qua mấy trăm hay ngàn vạn năm cũng không hề phát sinh biến hóa gì quá lớn, đương nhiên chỉ là ngoại hình mà không phải nội tại.

– Phía trước chính là Thái Dương hệ.

Ngả Mễ Lạp Tác Đa dừng lại, nói:

– Thần vương bệ hạ ở trên tinh cầu lam sắc phía trước, ân, các ngươi đi vào chủ tinh hay ở bên ngoài đợi?

Hắn cũng không rõ mối quan hệ của nhóm thần minh này với Diệp Dương Thành, bởi vậy không dám tự tiện làm chủ cho họ đi vào địa cầu, chỉ hỏi thăm ý của họ, lỡ như xảy ra sự tình gì hắn còn có lý do thoái thác đúng không?

– Ở bên ngoài chờ xem.

Khải Lạc Khốc Kỳ dù không dung hợp thần cách, nhưng có được thực lực không kém trung giai thần.

Khải Lạc Khốc Kỳ nói tiếp:

– Lão sư hẳn không hi vọng chúng ta đi xuống quấy rầy hắn.

– Vậy ở chỗ này chờ đi.

Cao giai thần Á Hi Bá Ân gật gật đầu nói:

– Ngự Long thần tôn bệ hạ cần tìm chúng ta cũng thật phương tiện, không cần phải đi vào.

Vì thế mọi người thống nhất tư tưởng, ở lại bên ngoài Thái Dương hệ chờ đợi gọi về.

Nhưng trên thực tế Diệp Dương Thành còn chưa quay lại địa cầu, hắn quanh quẩn bên ngoài Thái Dương hệ một vòng, nhíu mày, một nét sát ý hiện lên trong mắt hắn!

Trong địa cầu không ngờ còn có một trung giai thần đang ở đó…hơn nữa theo chân khí của hắn bộc phát, hình như đang làm một ít chuyện khiến Diệp Dương Thành không cao hứng…

– Hừ, muốn chết!

Trên mặt Diệp Dương Thành lóe ra sát khí lẫm liệt, thân hình biến mất trong hư không, đi thẳng vào địa cầu!

Trên địa cầu, trên bầu trời Cửu Tiêu thần điện trấn Bảo Kinh Hoa Hạ Châu Á, một gã thần minh phi nam phi nữ làn da thanh sắc đang xuất hiện trên không trung, trên bầu trời thỉnh thoảng có sấm sét nổ vang, khiến lòng người kinh hãi đảm chiến.

Ngả Nặc Tư Bỉ Đức đã đi tới địa cầu bảy ngày, nhìn kiến trúc rộng lớn bên dưới, nâng ngón tay chỉ xuống, một đạo tử sắc hồ quang bắn ra đánh thẳng lên kết giới Cửu Tiêu thần điện.

– Oanh…

Tiếng nổ thật lớn vang vọng cả trấn Bảo Kinh, Trương Hiểu Phi đứng trong kết giới sắc mặt xanh mét, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hắn chỉ là một Thần Tiêu giáo tông lại có thể làm sao?

Người kia đi tới địa cầu bảy ngày, mỗi ngày Trương Hiểu Phi đều nhận được tin xấu, hôm nay thần miếu bị phá hủy, ngày mai trưởng lão bị giết chết….địa cầu bị người kia gây sức ép rối loạn, nhưng Diệp Dương Thành chưa về ah!

Đối mặt với khiêu khích không ngừng, tín ngưỡng của các tín đồ bắt đầu dao động.

– Oanh!

Lại một tiếng nổ vang vọng cả trấn Bảo Kinh.

– Ngự Long thần tôn bệ hạ, ngài mau trở lại đi!

Trương Hiểu Phi gấp đến muốn điên.

Ngả Nặc Tư Bỉ Đức lên tiếng:

– Lập tức thông tri thần minh của ngươi cho hắn lăn ra đây gặp ta!

Trương Hiểu Phi cũng hiểu hiện tại địa cầu còn chưa bị phá hủy là vì người này chỉ tập trung tìm kiếm Diệp Dương Thành, nếu không sao có thể dây dưa giằng co như bây giờ?

Tuy rằng Ngả Nặc Tư Bỉ Đức kiêng kỵ vị thần minh che chở Diệp Dương Thành, nhưng hiện tại hắn không hề sợ hãi, bởi vì toàn bộ thần minh chủ thần cùng thần vương đều đã đi vào phiến tinh khu mới xuất hiện kia!

Dựa theo lẽ thường, đợi khi họ đi ra, cũng phải mất vài chục năm thời gian.

Như vậy đã đủ cho hắn giải quyết Diệp Dương Thành!

Hắn cười lạnh nói:

– Cho ngươi thêm ba ngày thời gian, nếu còn không xuất hiện, ta sẽ đem toàn bộ tín đồ cùng Cửu Tiêu thần điện tan thành mây khói trong vũ trụ!

Lời uy hiếp vang vọng cả địa cầu, không biết dọa hỏng bao nhiêu người.

Nhìn thấy sắc mặt Trương Hiểu Phi đại biến, hắn cười ha ha chuẩn bị rời đi.

Cũng ngay lúc này, sắc mặt Ngả Nặc Tư Bỉ Đức đột nhiên biến đổi, ngẩng phắt đầu nhìn lên không trung.

Kim sắc hào quang như mộng như ảo từ bầu trời giáng xuống, nương theo thanh âm rít gió khe khẽ.

– Đây là…

Toàn bộ những người nhìn thấy một màn này đều ngây ngẩn trân trối…


Trước Sau
Loading...