Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 125


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 125: Địa Ngục Không Cửa Ngươi Cứ Đòi Vào

Triệu Dung Dung quay về, nàng đột ngột xuất hiện bên cạnh Diệp Dương Thành. Vừa lúc Diệp Dương Thành đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Khi Triệu Dung Dung xuất hiện, nàng im lặng không nói câu nào. Vì nhóm phụ mẫu, Vương Tuệ Tuệ có mặt nên Diệp Dương Thành không nói chuyện, lấy làm lạ liếc Triệu Dung Dung, cúi đầu dọn dẹp.

Diệp Dương Thành ra khỏi cửa tiệm, về nhà. Theo thường lệ Diệp Dương Thành kiểm kê ‘lợi nhuận’ hôm nay xong vác ba lô đen lên lầu, tùy tay ném ba lô lên giường.

Diệp Dương Thành quay đầu hỏi Triệu Dung Dung:

– Có chuyện gì xảy ra?

Triệu Dung Dung bần thần thẫn thờ, nghe Diệp Dương Thành hỏi giật mình tỉnh dậy. Triệu Dung Dung cúi mặt không dám đối diện với Diệp Dương Thành, phập phồng lo sợ đứng yên.

– A? Không . . . Không có . . .

Diệp Dương Thành nhìn bộ dạng của Triệu Dung Dung, bảo hắn làm sao tin tưởng nàng nói không có gì?

– Dung Dung, dù nàng muốn nói dối thì làm ơn nói giống thật chút.

Diệp Dương Thành không suy nghĩ nhiều, cứ tưởng rằng Diệp Cảnh Long say xỉn gây họa.

Diệp Dương Thành nói:

– Hãy nói thật đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Diệp Dương Thành ý hỏi Diệp Cảnh Long nhưng nghe vào tai Triệu Dung Dung lại có ý khác, hàng nước mắt chảy dài xuống gò má.

Triệu Dung Dung quỳ trước mặt Diệp Dương Thành, nức nở cầu xin:

– Cầu chủ nhân tha cho đệ đệ của ta, hu hu . . . Đừng . . . Đừng giết hắn . . .

Diệp Dương Thành giật mình kêu lên:

– Đệ đệ của nàng? Nàng còn có đệ đệ trong trấn?

Diệp Dương Thành mừng thay cho Triệu Dung Dung, lấy làm lạ hỏi:

– Lạ lùng, nàng có đệ đệ chẳng phải là chuyện tốt sao? Tại sao ta phải giết hắn?

Triệu Dung Dung lộ biểu tình vui mừng:

– Chủ . . . Chủ nhân thật sự không giết?

Triệu Dung Dung vừa khóc vừa cười ngước nhìn Diệp Dương Thành:

– Thật sự . . . Không giết?

Diệp Dương Thành càng thấy lạ:

– Lạ không? Ta và hắn trước kia không oán, gần đây không thù thì giết làm gì? Cho dù hắn thật sự chọc vào ta, nghĩ tình nàng sẽ không giết hắn.

Diệp Dương Thành vỗ mép giường, nói:

– Lại đây nói đàng hoàng, rốt cuộc là chuyện gì?

Triệu Dung Dung ngần ngừ, nàng đứng lên chậm rãi ngồi xuống cạnh Diệp Dương Thành, ánh mắt thấp thỏm liếc hắn.

Triệu Dung Dung cúi đầu nói:

– Dung Dung nghe lời chủ nhân đi theo đệ dệ của chủ nhân . . .

Triệu Dung Dung đi theo Diệp Cảnh Long đến quán rượu lớn Kinh Uyển trong Bảo Kinh Trấn, nàng nhảy nhót rất là vui vẻ. Nhưng khi Triệu Dung Dung theo Diệp Cảnh Long đẩy phòng riêng trong quán rượu lớn Kinh Uyển, thấy ngay Triệu Dật Phong đang ngồi trò chuyện với các bạn học.

Triệu Dật Phong là ai? Đó là đệ đệ nuôi của Triệu Dung Dung khi còn sống. Tuy hai tỷ đệ mới quen biết vài tháng nhưng đối với Triệu Dung Dung từ nhỏ là cô nhi thì đây là tình thân khó có, nàng chết rồi vẫn nhớ Triệu Dật Phong, dù làm quỷ cũng không quên.

Triệu Dung Dung rất yêu thương dệ đệ nuôi, khi nàng thấy Triệu Dật Phong ngồi trong phòng riêng suýt hiện hình nhận nhau với gã. May mà chút lý trí cuối cùng ngăn Triệu Dung Dung lại, nàng vẫn tới trước mặt Triệu Dật Phong, nhìn ngắm gã thật kỹ, nhìn gã làm nguôi ngoai nỗi nhớ nhung mỗi ngày.

Triệu Dung Dung xem Triệu Dật Phong nói cười, nói dao to búa lớn với các bạn học, nhìn cơ thể gã vẫn mảnh khảnh, nhìn gã cười tươi, trong lòng nàng thấy vô cùng an ủi.

Triệu Dung Dung không hy vọng nhìn thấy nét lo âu, buồn râu trên mặt Triệu Dật Phong. Triệu Dung Dung yêu thương Triệu Dật Phong như thể dồn hết khát vọng tình thân vào người gã, tình yêu là vô tư, tình thân cũng vậy.

Cứ tưởng gặp gỡ Triệu Dật Phong là ông trời sắp đặt, nhưng Triệu Dung Dung không ngờ khi cuộc họp mặt học sinh gần tàn tiệc thì hai nam nhân cao to đẩy cửa vào phòng riêng mang Triệu Dật Phong đi.

Triệu Dung Dung đi theo, cùng Triệu Dật Phong, hai nam nhân vào một phòng khác nằm ở phía xéo qua phòng họp mặt học sinh. Trong căn phòng trừ Triệu Dật Phong, hai nam nhân ra, có năm nam hai nữ ngồi. Chín người trò chuyện với Triệu Dật Phong lộ ra nội dung khiến Triệu Dung Dung rợn tóc gáy.

Triệu Dật Phong trở lại Bảo Kinh Trấn, mục đích chuyến đi không phải tìm Triệu Dung Dung mà là . . . Giết chết Diệp Dương Thành!

Bảy nam hai nữ, Triệu Dật Phong đều là dị nhân. Nghe bọn họ trò chuyện mơ hồ lộ ra tin tức đến Bảo Kinh Trấn để giết dị nhân.

Triệu Dung Dung ở bên cạnh Diệp Dương Thành thật lâu, biết đám dị nhân này nhắc dị nhân Bảo Kinh Trấn ý chỉ ai, chính là Diệp Dương Thành, chủ nhân của Triệu Dung Dung! Một bên là đệ đệ nuôi, bên kia là chủ nhân trung thành tuyệt đối, Triệu Dung Dung sắp điên.

Triệu Dung Dung nghe Triệu Dật Phong, bảy nam hai nữ đối thoại tiếp, nàng nghe được nội dung càng khó chấp nhận hơn. Tối hôm nay Triệu Dật Phong tham gia họp mặt học sinh là nhằm vào Diệp Cảnh Long. Trước mắt Triệu Dật Phong chưa xác định Diệp Dương Thành là dị nhân Bảo Kinh Trấn nhưng nhìn hành động của gã rõ ràng là nghi ngờ Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung nói đến đây thì nhíu chặt mày, Triệu Dật Phong . . .

Hôm trong phòng bệnh đúng là Diệp Dương Thành hơi sốt ruột, để lộ ra ý định xuống tay với thuộc hạ của Lục Vĩnh Huy và bị Triệu Dật Phong biết được. Đêm Triệu Dật Phong rời khỏi Bảo Kinh Trấn, Lục Vĩnh Huy bị ám sát trong nhà riêng.

Mặt Diệp Dương Thành xanh mét đứng bật dậy, người đầy sát khí:

– Bọn họ đang ở đâu?

Cho đến nay núp trong bóng tối là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Dương Thành, là bảo đảm chắc chắn nhất cho hắn thong dong ứng đối dị nhân trả thù. Một khi tin tức Diệp Dương Thành là dị nhân bị truyền ra . . .

Diệp Dương Thành không mắn chắc có thể thoải mái ứng đối dị nhân ồ ạt tấn công. Diệp Dương Thành có thể giết dị nhân, thu đám người này làm linh phó. Nhưng điều kiện là thân phận của Diệp Dương Thành tuyệt đối không bị lộ ra! Một khi thân phận bộc lộ thì Diệp Dương Thành mất đi chỗ dựa, bảo đảm lớn nhất, từ trong bóng tối thoải mái lộ ra trước mặt trời nóng bỏng. Từ nay cuộc sống của Diệp Dương Thành sẽ lộn xộn, người nhà nằm trong vòng nguy hiểm.

Diệp Dương Thành không cho rằng hắn là người tốt. Trong tình huống an toàn thì lòng từ bi không có gì đáng trách, nhưng nếu vào lúc này Diệp Dương Thành lo nghĩ cho Triệu Dung Dung, từ bi tha cho mười dị nhân bao gồm Triệu Dật Phong thì hắn không tên Diệp Dương Thành!

– Chủ nhân . . .

Triệu Dung Dung thấy mặt Diệp Dương Thành xanh như tàu lá chuối, cảm nhận sát khí lạnh lẽo phát ra ra từ người hắn. Triệu Dung Dung quỳ xuống đất, dập đầu liên tục.

Triệu Dung Dung nức nở nói:

– Cầu xin chủ nhân, Dung Dung van xin chủ nhân đừng giết hắn! Đừng giết hắn được không . . . Chủ nhân . . .

Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn Triệu Dung Dung quỳ gối, dời mắt sang chỗ khác, giọng điệu cứng ngắc hỏi:

– Bọn họ – Đang – Ở đâu!?

Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi đứng một bên không dám thở mạnh. Diệp Dương Thành toát ra áp lực đậm đặc khiến Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi khó thể chịu đựng, lúc này hai thật sự làm sao dám nói tiếng nào?

– Chủ nhân . . .

– Nói! Bây giờ bọn họ . . .

Diệp Dương Thành nói một nửa thì ngừng, nhắm mắt lại, đầu óc hiện lên mặt mũi Triệu Dật Phong, chậm rãi lắp ráp, điều chỉnh. Rất nhanh Diệp Dương Thành nắm rõ vị trí Triệu Dật Phong đang ở. Khi Diệp Dương Thành cảm nhận vị trí của Triệu Dật Phong thì mặt càng khó xem hơn.

– Muốn chết!

Dưới đèn đường mờ tối, mười người đứng ở ngã ba đường cách nhà Diệp Dương Thành chưa tới mười thước. Triệu Dật Phong mặc quần bò màu xám trắng, áo sơ mi trắng đứng ngay giữa đám người.

Mười người đang trò chuyện, có mấy người đốt thuốc lá phun khói.

Triệu Dật Phong hếch cằm:

– Là căn nhà đó.

Triệu Dật Phong nhìn tầng bốn đốt sáng đen nhà Diệp gia, nhỏ giọng nói:

– Chúng ta đã đến nhưng sao hắn không có chút động tĩnh nào?

– Có xác định bây giờ hắn ở trong nhà không?

Một nữ nhân khoảng hai mươi tám, chín tuổi nhíu mày hỏi:

– Có khi nào . . .

Nữ nhân chưa nói hết câu thì Triệu Dật Phong khẽ kêu:

– Ủa?

Triệu Dật Phong nhỏ giọng nói:

– Mọi người đừng nhúc nhích, hắn đã đến.

– Cái gì? Rồi rồi, biết.

Diệp Dương Thành từ đầu đường Khê Tân đi về nhà mình, tay cầm một chiếc điện thoại di động đặt bên tai.

Diệp Dương Thành đang trò chuyện với ai ở đầu dây bên kia, liên tục gật đầu, nói:

– Được được, người ở đó chờ chút, khoảng năm phút nữa ta sẽ đến, đúng đúng, năm phút! Rồi, không gặp không về . . .

Diệp Dương Thành nói xong mấy câu cuối đặt di động xuống, giả bộ ấn nút tắt máy nhét vào túi quần. Diệp Dương Thành bước tới cửa nhà nhưng không ngừng lại, hắn đi thẳng đằng trước.

Diệp Dương Thành đi ngang qua mười người Triệu Dật Phong đứng ở đường cái đối diện, hắn không chút che giấu ngoái đầu lại nhìn rồi thản nhiên đi tiếp. Mười người Triệu Dật Phong ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Mãi khi Diệp Dương Thành đi xa, một nam nhân do dự hỏi:

– Các ngươi nói xem có phải chúng ta lầm rồi không?

Mắt Triệu Dật Phong lóe tia căm hờn:

– Mặc kệ có đúng hay không, theo đuôi thăm dò đã!

Triệu Dật Phong giậm chân đi đầu bám đuôi Diệp Dương Thành. Bảy nam, hai nữ khác do dự một lát sau cũng đi theo.

Diệp Dương Thành đi đằng trước nghe tiếng vang sau lưng, khóe môi cong lên lạnh lùng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại cứ vào.


Trước Sau
Loading...