Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 13


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 13: Ở Đây Rất Nguy Hiểm.

Đám người trên Bảo Kinh trấn phát hiện một hiện tượng khiến cho bọn họ rất buồn cười: từng tên thanh niên ăn mặc Bảo Kinh trấn đi lại đầy trên đường cái, địa phương sạch sẽ không đi, chỉ tìm những góc âm u ẩm ướt, tỏa ra mùi tanh tưởi. Trên tay mỗi người cầm một cuốn sổ nhỏ, mỗi khi từ góc ngách nào đó đi ra ngoài đều sẽ nghiêm túc ở trên cuốn sổ đó ghi chép gì đấy.

Người có lòng tiến lên hỏi, kết quả lại là khiến người ta cười to không ngừng, bởi vì những người này ở đây đang tra tìm con gián, trên mặt vở đều chăm chú ghi chép căn kẽ số lượng con giản ở từng địa điểm!

Hơn mười hai giờ trưa, những tên côn đồ lưu manh tứ tán đi ra, mỗi một người đều trở lại sòng bạc báo cáo kết quả, từ trong tay của bọn họ tiếp nhận điều tra ghi lại, người thanh niên lập tức vui vẻ gõ cửa phòng Lục Hồng Quân, vẻ mặt đầy nịnh nọt ôm chồng sổ sách đi vào trong phòng đặt lên bàn trà, hướng phía Lục Hồng Quân cúi người cười nói:

– Quân ca, đồ vật ngài cần đều ở nơi này.

– Vật gì vậy?

Nằm ở trên giường Lục Hồng Quân dù thế nào cũng đều không ngủ được, tinh thần có chút không phấn chấn, nghe được lời của người tuổi trẻ, sau đó chân mày liền cau lại.

– Kết quả ngài muốn điều tra nha!

Người thanh niên tiếp tục cúi người cười, nhặt lên một quyển sổ trong đó rồi mở ra lẩm bẩm đọc:

– Bảo Kinh trấn ngõ nhị hồ, góc giao giữa nhà của Vương mặt rỗ cùng Lưu thọt phát hiện tám con gián lớn, khoảng bốn mươi đến năm mươi con gián nhỏ, trong đó, nghi ngờ có ba mươi con gián được, con gián cái chắc khoảng…

– Ba!

Không đợi người thanh niên đem nội dung trên cuốn sổ đọc xong, sắc mặt của Lục Hồng Quân cũng đã âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, hung hăng tát một cái đem người thanh niên đánh ngã xuống đất, Lục Hồng Quân hít một hơi thật sâu, gầm hét lên:

– Phế vật, cút!

– Dạ, dạ dạ dạ…

Người thanh niên bị một cái tát này của Lục Hồng Quân làm cho tỉnh mộng, té ngã rời khỏi căn phòng của Lục Hồng Quân.

Thế nhưng không đợi hắn đi ra ngoài được bao xa, đã nghe được tiếng quát trầm thấp của Lục Hồng Quân:

– Chạy trở lại đây!

– Dạ, dạ dạ dạ…

Người thanh niên vẻ mặt khổ sáp quay đầu, đi lại trở về trong phòng ngủ của Lục Hồng Quân, theo bản năng đứng ở địa phương cách Lục Hồng Quân ước chừng hai thước, khom người:

– Quân ca, ngài…còn có điều gì muốn giao phó sao?

– Thật tốt cho ta, chăm chú điều tra một chút, trên trấn có người nuôi gián hoặc giả một vài sự tình có liên quan đến con gián hay không, lúc này đây nếu ngươi đem sự tình làm hỏng nữa…

Lục Hồng Quân hơi nheo mắt lại, hàn mang lạnh lùng khiến tóc gáy trên thân thể người thanh niên đều dựng đứng cả lên.

– Dạ dạ, ta biết, ta đã biết…

Hai chân có chút như nhũn ra, run rẩy gật đầu lần thứ hai rời khỏi căn phòng của Lục Hồng Quân, lúc này đây hắn tận lực thả chậm bước tiến, thẳng đến đi ra hơn mười bước cũng không có nghe được Lục Hồng Quân nói cái gì nữa, sau đó mới oạch một tiếng chạy vội xuống dưới lầu, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh.

Người thanh niên sau khi rời đi không được ba phút đồng hồ, một người trung niên nam tử mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ của Lục Hồng Quân, ở bên trong nán lại không đến một phút rồi rời đi.

Mà sau khi trung niên nam tử rời đi, sắc mặt của Lục Hồng Quân lần thứ hai trở nên âm trầm xuống, lẩm bẩm:

– Lá gan không tệ, ngay cả tiền của chúng ta cũng dám động…

Ngủ một giấc này đến hôn thiên ám địa, đợi được Diệp Dương Thành từ trong giấc ngủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó nước bọt đã sớm ướt đẫm gối đầu, trong mộng: tay hắn đỡ trời, chân đạp đất, thần tiên yêu ma thi nhau lao đến, tiên nữ thần nữ làm bạn bên người uốn éo lả lơi…

Nhớ lại tràng cảnh trong mộng một chút, Diệp Dương Thành nặng nề ho khan hai tiếng, xốc lên tấm thảm, từ trên giường bò dậy, đứng ở trên mặt đất mở ra song chưởng, làm động tác vươn vai vài lần. Duỗi thắt lưng một cái, sau đó mới xỏ vào chiếc dép nhỏ duy nhất đi vào trong phòng tắm, thoải mái vệ sinh tắm rửa một hồi.

Thay xong y phục, từ trong ngăn kéo lấy ra mười vạn đồng tiền đút ở trong túi, cầm lên thẻ mở cửa phòng đi xuống lầu.

– Trả phòng.

Đứng ở trước quầy bar khách sạn, đem thẻ mở cửa phòng cầm trong tay đưa tới trong sổ của người phục vụ, người phục vụ tiếp nhận thẻ mở cửa phòng, có chút kỳ quái nhìn Diệp Dương Thành một chút, nói:

– Trả phòng? Xác định?

– Đương nhiên trả phòng rồi.

Diệp Dương Thành cũng có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, gật đầu nói:

– Có gì sao?

– Hiện tại thời gian là mười hai giờ bốn mươi bảy phút.

Người bán hàng hướng phía Diệp Dương Thành cười cười, mở miệng giải thích:

– Thời gian trả phòng là mười hai giờ, ngài đã quá giờ rồi. Dựa theo quy định hiện tại ngài cần giao nộp chính là tiền thuê phòng hai ngày…

– Reng reng…

Ngay khi Diệp Dương Thành đang nhìn người bán hàng có chút buồn bực, bên ngoài cửa khách sạn chợt vang lên một trận tiếng còi cảnh sát rõ to. Đợi đến Diệp Dương Thành nghe được thanh âm quay đầu đi, một xe cảnh sát đã dừng lại ở trước cửa khách sạn. Đẩy cửa xe ra, bảy tám dân cảnh cùng hiệp cảnh mặc đồng phục từ trên xe nhảy xuống, một đám xông vào cửa lớn của khách sạn!

– Hai người các ngươi đem thang máy, thang lầu canh giữ, những người còn lại theo ta lên lầu!

Dẫn đầu hẳn là một cảnh sát trung niên hơn ba mươi tuổi, mặc cảnh phục, cầm còi báo động, bảy người còn lại còn có một cái còi báo động nữa, sáu người khác lại là mặc chế phục hiệp cảnh, vừa mới tiến vào khách sạn, cảnh sát trung niên hơn ba mươi tuổi kia liền đã vung tay ra lệnh.

– Ách….

Đang định cùng người bán hàng thương lượng một chút trả lại gian phòng, để cho nàng trừ bớt một ít tiền, Diệp Dương Thành hơi bị sửng sốt, ngay sau đó liền phát hiện Trần Thiểu Thanh trà trộn ở trong tám người này, không khỏi mở miệng nói:

– Thiểu Thanh làm sao vậy?

– Di, lão Diệp? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?

Trần Thiểu Thanh đang từ bên hông lấy xuống côn cảnh sát, chuẩn bị xông lên lầu, nghe được thanh âm của Diệp Dương Thành cũng là ngẩn người, ngay sau đó nói:

– Nhanh đi ra ngoài, nơi này có hai người từ phần đất bên ngoài lẻn tới cướp đoạt phạm nhân!

– Cướp đoạt phạm nhân?

Diệp Dương Thành lại càng hoảng sợ, gật đầu:

– Ở chỗ nào?

– Chớ có hỏi nhiều như vậy, một người bị bắt giữ đã giử tin nhắn báo cảnh sát…Hài, ta nói với ngươi những lời này làm cái gì chứ! Nhanh đi ra ngoài thôi, ở đây hiện tại rất nguy hiểm!

Trần Thiểu Thanh theo bản năng trả lời vài câu, ngay sau đó đảo cặp mắt trắng dã, tiến lên đẩy Diệp Dương Thành đi ra khỏi cửa lớn của khách sạn, sau đó xoay người lại đi vào trong.

Đột nhiên cảnh sát xông vào quả thực khiến Diệp Dương Thành bị dọa sợ một hồi, thế nhưng khi hắn bị mơ mơ màng màng đẩy ra khỏi khách sạn, sau đó mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, giết, cướp đoạt phạm nhân?

Hai người cướp đoạt phạm nhân! Hai người hiện tại đã bắt con tin cướp đoạt phạm pháp!

Những điều này đối với Diệp Dương Thành mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là Trần Thiểu Thanh tiểu tử này đã ở bên trong a! Trần Thiểu Thanh không có trải qua bất cứ huấn luyện chính quy nào, tựa hồ vẫn là một trong đám hiệp cảnh muốn đi theo lên lầu!

Hai tên tội phạm cướp đoạt vì sao muốn bắt giữ con tin hai bên, mà không phải là lựa chọn lập tức chạy trốn, Diệp Dương Thành đã không quản nữa rồi. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là Trần Thiểu Thanh, vạn nhất trong tay hai tên tội phạm cướp đoạt này có súng, vạn nhất tiểu tử này nếu như bị đẩy lên đến dũng cảm rồi..Kháo!

Diệp Dương Thành nhất thời hoảng hồn, thần sắc khẩn trương quay đầu nhìn về phía khách sạn, cửa khách sạn đã xuất hiện rất nhiều người vây xem rồi.

Ngay khi Diệp Dương Thành đối với vấn đề an toàn của Trần Thiểu Thanh dị thường lo lắng, do dự có nên tìm con ruồi phụ thân bay vào thăm dò nhìn một chút hay không…

– Đàng hoàng một chút! Đi!

Trước sau không đến hai phút thời gian, hai người nam tử trên đầu bị chụp hai cái túi đen, hai tay bị bẻ quặt lại đã bị mấy người hiệp cảnh đè chặt vai từ bên trong đi ra.

Nhìn thấy một màn như vậy, đầu Diệp Dương Thành có chút không thể giải thích nổi, lúc này…đã xong rồi sao?


Trước Sau
Loading...