Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 130


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 130: Phát Hiện Có Chút Thích Ngươi.

Khi Trần Thiếu Thanh chạy tới hiện trường đã là năm giờ rưỡi chạng vạng. Trần Thiếu Thanh có nén khó chịu nhìn xác chết nhân viên nhà tang lễ bị tách thành ba phần nhưng tạm thời gắn lại với nhau, biểu tình của gã cực kỳ khó xem.

Sắp được bổ nhiệm làm sở trưởng, vào phút quan trọng này lại xảy ra chuyện như thế. Vụ án giết người vừa lớn vừa nhỏ, dù sao không phải cảnh sát lo hết vụ án, cùng lắm bị chụp mũ phá án bất lực, không ảnh hưởng toàn cục. Cả nước mỗi năm có bao nhiêu vụ án và mấy vụ được phá? Phần trăm là chứng minh tốt nhất.

Nhưng vấn đề là Trần Thiếu Thanh chưa ngồi chắc cái ghết sở trưởng, sơ sẩy một cái là sẽ bị người túm tóc kéo xuống đài. Có thể tưởng tượng tâm tình Trần Thiếu Thanh tệ hại cỡ nào, gã cực kỳ hận ba hung thủ giết người.

– Có giữ băng ghi hình không?

Nhân viên nhà tang lễ cẩn thận trả lời:

– Máy tính bỗng nhiên cháy nên . . .

Nhân viên công tác sợ lỡ lời chọc giận phó sở trưởng đồn công an tuổi không lớn nhưng mặt đen như Bao Công.

Trần Thiếu Thanh nghe nhân viên trả lời, chân mày gã giật giật.

Trần Thiếu Thanh cố nén nóng nảy, hỏi tiếp:

– Có ai nhớ mặt mũi ba người này không?

– Đều đeo kính râm, kính mát.

Nhân viên nhà tang lễ trả lời càng thận trọng hơn:

– Lúc đó không mấy chú ý, nhưng chắc chắn một điều đó là hai nam nhân, một nữ nhân.

– . . .

Trần Thiếu Thanh suýt tát người nhưng lý trí ngăn gã xúc động.

Trần Thiếu Thanh một hơi thật sâu, hỏi:

– Bọn họ đến như thế nào?

– Lái xe.

Nhân viên nhà tang lễ rụt rè nói:

– Xe BMW màu xám bạc, nhưng không để ý biển số xe.

– Lập tức thông báo lấy băng ghi hình mỗi một vỉa hè, chú ý xe BMW xám bạc . . .

Trần Thiếu Thanh định ra lệnh thì một nữ cảnh sát khoảng ba mươi tuổi vội vàng chạy tới.

– Trần sở trưởng!

Nữ cảnh sát la lên:

– Mới rồi trong sở nhận được điện thoại báo cảnh sát nói quốc lộ đi Ôn Nhạc huyện xảy ra tai nạn xe cộ, một chết ba bị thương.

Trần Thiếu Thanh sắp điên:

– Là xe gì đụng xe gì? Kẻ gây tai nạn còn ở đó không?

Mắt Trần Thiếu Thanh hung tợn trừng nữ cảnh sát làm nàng sợ hết hồn.

Nữ cảnh sát miễn cưỡng ổn định cảm xúc, mở miệng nói:

– Một chiếc là Buick Excelle, chiếc kia là BMW đời thứ năm. Theo người chứng kiến đã báo cảnh sát thì BMW đụng Buick Excelle. Tài xế trên chiếc Buick Excelle chết tại chỗ, ba người trong xe bị thương nặng nhẹ khác nhau.

– Xe BMW?

Trần Thiếu Thanh nhíu mày hỏi:

– Kẻ đụng xe thì sao? Còn ở hiện trường không?

– Đã bỏ xe chạy trốn.

Nữ cảnh sát cười khổ nói:

– Hai nam một nữ . . .

– Lập tức điều tra tin tức chủ chiếc xe BMW!

Tuy Trần Thiếu Thanh biết đối phương đã dám nghênh ngang giết người lại lái xe gây tai nạn khiến một chết ba bị thương thì chắc chắn sẽ không để lại sơ hở gì, nhưng hy vọng nhỏ mấy vẫn là hy vọng.

Nữ cảnh sát nhận lệnh rời đi.

Mười phút sau, nữ cảnh sát trở lại nhà tang lễ, mang về tin tức đập nát chút ảo tưởng cuối cùng của Trần Thiếu Thanh.

– Trần sở trưởng, chu chiếc BMW là một lão bản xí ghiệp riêng của Hồng Liễu Trấn, chiều hôm nay mất xe, đã báo án . . .

– Tổ cha nó!

Trần Thiếu Thanh không thể bình tĩnh được nữa, gã đấm mạnh vào vách tường bên cạnh, chửi thề.

– . . .

* * *

Diệp Dương Thành cầm tăm xỉa thịt vụn dính kẽ răng chậm rãi tới tiệm quần áo thời trang của Lưu Tuyết Oánh.

– Trả chó lại cho ta.

Diệp Dương Thành tựa vào khung cửa, bộ dáng lười nhác hơi giống lưu manh du côn.

– A?

Lưu Tuyết Oánh đang cúi đầu nhìn Nhung Cầu ăn thịt ngấu nghiến, chợt nghe giọng Diệp Dương Thành hù nàng giật nảy mình.

Lưu Tuyết Oánh ngước lên nhìn Diệp Dương Thành:

– Cái gì?

– Ta nói Nhung Cầu nên về nhà.

Qua một phen cố gắng khắc khổ rốt cuộc Diệp Dương Thành cạy hết thịt dính trong kẽ răng, phun nước miếng ngoài cửa.

Diệp Dương Thành nhìn Lưu Tuyết Oánh, nói:

– Nó ở chỗ nàng đã một ngày, lỡ tình cũ lại về bỏ trốn theo nàng thì ta biết làm sao?

Tâm tình Lưu Tuyết Oánh vốn căng thẳng nghe Diệp Dương Thành nói câu đó thì xì cười:

– Xì.

Nhưng rất nhanh Lưu Tuyết Oánh ngừng cười, nàng nhìn Diệp Dương Thành, vẻ mặt cầu xin:

– Cho nó ở cùng ta một đêm đi.

Diệp Dương Thành không trả lời, hắn ném tăm xỉa răng, nhìn Lưu Tuyết Oánh lại ngó Nhung Cầu ngồi bên cạnh nàng. Diệp Dương Thành im lặng mười giây sau đó gật đầu, xoay người đi.

Lưu Tuyết Oánh ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Dương Thành đi xa, không dám tin hắn dễ dàng đồng ý. Nhưng tóm lại tối hôm nay Nhung Cầu theo nàng về nhà! Tâm tình sung sướng xóa tan mọi khó hiểu, Lưu Tuyết Oánh khom lưng, cúi đầu hôn mạnh cái đầu to của Nhung Cầu. Lưu Tuyết Oánh giống như đứa con nít.

Dọn dẹp xong cửa tiệm, trên đường về nhà Triệu Dung Dung không hiểu cách làm của Diệp Dương Thành.

Triệu Dung Dung nghiêng đầu nhìn Diệp Dương Thành, lấy làm lạ hỏi:

– Chủ nhân, tại sao để chó to lại đó?

Nghe Triệu Dung Dung hỏi, Diệp Dương Thành thừa dịp bên người không có người tiện tay vỗ mông nàng.

– Chẳng phải hôm nay ta nói với ta sao?

Mắt Diệp Dương Thành trợn trắng:

– Lưu Tuyết Oánh tội nghiệp thế này đáng thương thế kia, vân vân và mây mây. Nếu nàng ta rất muốn giữ Nhung Cầu lại bên mình một đêm vậy cứ cho Nhung Cầu ở lại. Dù gì là chủ nhân thứ nhất của Nhung Cầu, xa lạ quá cũng không được.

Triệu Dung Dung mơ hồ nghe Diệp Dương Thành giải thích. Bản thân Diệp Dương Thành cũng thấy lạ, mấy ngày hôm trước còn nói cắt đứt, tại sao . . .

Nhưng có một điều khiến Diệp Dương Thành vui vẻ là Triệu Dung Dung, chiều hôm nay hắn và nàng ‘dã hợp’ trong nhà vệ sinh cửa tiệm ở chợ quần áo.

chợ quần áo nhận được một gợi ý của Cửu Tiêu thần cách, nội dung làm hắn run rẩy.

Nội dung tin tức Cửu Tiêu thần cách như sau:

– Trạng thái linh thị Triệu Dung Dung dưới tay người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách cực kỳ hưng phấn, điều tra ký ức linh hồn có đoạn không tốt đẹp, xin hỏi có muốn xóa chúng không?

Nói thật là khi Diệp Dương Thành nhìn thấy gợi ý này hắn mừng hết lớn. Ký ức không tốt đẹp, trừ chuyện tối hôm qua ra Triệu Dung Dung còn gì buồn phiền? Lục gia tiêu đời, Lục Vĩnh Huy sớm chết đi, trừ Triệu Dật Phong còn có gì?

Mặc dù Diệp Dương Thành bất mãn vì Cửu Tiêu thần cách nêu gợi ý ngay trong tình huống kia, nhưng xem dòng chữ gợi ý có vẻ vì trạng thái tinh thần Triệu Dung Dung cực kỳ hưng phấn nên Cửu Tiêu thần cách mới dò xét được ký ức linh hồn của nàng. Diệp Dương Thành không hiểu mấy thuật ngữ chuyên nghiệp trong đoạn gợi ý, nhưng hắn hiểu được ý nghĩa nội dung.

Diệp Dương Thành chọn xóa đi. Mây mưa qua, Triệu Dung Dung cười rất ngọt ngào. Vì kiểm chứng hiệu quả, Diệp Dương Thành lặp đi lặp lại ba chữ Triệu Dật Phong, Triệu Dung Dung không có chút phản ứng khác lạ, còn hỏi ngược lại Triệu Dật Phong là ai? Diệp Dương Thành hoàn toàn yên tâm, sự việc rẽ hướng hài kịch, hắn mừng hết lớn. Quên là tốt, quên hết mới tốt!

Triệu Dung Dung nhảy nhót vui vẻ như con thỏ đi đường, nàng chạy quanh Diệp Dương Thành. Nhìn Triệu Dung Dung vô âu lo, tiếng cười trong trẻo như chuông gân, buồn phiền tích lũy mấy ngày nay biến mất sạch trong Diệp Dương Thành. Mọi cảm xúc mặt trái không còn.

Diệp Dương Thành nổi tính con nít, phát điên gào thét hướng suối Kinh:

– Dung Dung, bây giờ ta hơi thích nàng!

Diệp Dương Thành chưa nói hết câu chợt nghe tiếng bùm sau lưng mình, hắn nghiêng đầu nhìn.

Mới rồi Triệu Dung Dung còn nhảy nhót bỗng chốc quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy:

– Chủ nhân, người . . . Người không thể yêu Dung Dung . . .

Đẳng cấp thần quyền nghiêm khắc hạn chế thân phận Triệu Dung Dung. Linh thị là linh thị, vĩnh viễn không thể trở thành thê tử của thần tôn. Nếu chuyện đó xảy ra hoặc Diệp Dương Thành nhất quyết cho Triệu Dung Dung một danh phận, vậy kết quả sẽ là nàng bị đứng đầu các thần xóa sổ, hình thần đều diệt.

Bỗng nhiên một gợi ý xuất hiện trong tư duy của Diệp Dương Thành, hắn không biết tại sao bỗng nhiên hiểu hạn chế này. Hiểu là hiểu, không có lời giải thích tại sao.

Tâm tình mới sôi lên bỗng nguội xuống, Diệp Dương Thành hít sâu. Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung quỳ đầu sát đất, xoay người đi về nhà.

Không có cả quyền lực thích một nữ nhân sao? Diệp Dương Thành ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt sâu thẳm.

Đêm hôm đó Diệp Dương Thành không nói một chữ với Triệu Dung Dung, nàng phập phồng lo sợ nằm bên cạnh hắn, yên lặng.

Sáng hôm sau, Diệp Dương Thành như làm ra quyết định gì rất quan trọng, hắn vẫn nói cười với Triệu Dung Dung, không nhắc gì tới vấn đề yêu hoặc không.

Diệp Dương Thành suy nghĩ một đêm bỗng nhiên cảm thấy mình nông cạn. Yêu hoặc không có cần nói ra? Triệu Dung Dung là thiếu nữ đáng yêu, dù nàng là quỷ thì là nữ quỷ dễ thương. Chỉ cần trong lòng Diệp Dương Thành biết hắn yêu nàng, ai có thể đứng ra trách móc gì? Dù đứng đầu các thần phản đối, Diệp Dương Thành tuyệt đối không lùi nửa bước. Nam nhân không bảo vệ được nữ nhân của mình có còn là nam nhân?

Diệp Dương Thành bỗng cảm thấy mình trưởng thành nhiều, địa vị của Triệu Dung Dung vững vàngh ơn trong lòng hắn.


Trước Sau
Loading...