Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 131


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 131: Các Ngươi Đi Ra Thử Cho Ta!

Ngoài ra ba ngày trước chợ quần áo chính thức khai trương. Diệp Dương Thành thuê thêm hai nhân viên cho tiệm ở đường Triêu Dương. Vương Tuệ Tuệ, một nhân viên khác được Diệp Dương Thành xếp đến chợ quần áo, quản lý cửa tiệm giùm hắn. Diệp Dương Thành nâng lương cho Vương Tuệ Tuệ lên hai ngàn tám. Trong khu vực Bảo Kinh Trấn, trừ nghề nghiệp không lành mạnh, lãnh đạo ra lương hai ngàn tám đã khá cao.

Chợ quần áo khai trương ba ngày, Diệp Dương Thành trước tiên chuẩn bị bảy vạn món hàng bán hết sạch. Buôn bán đắt đến nỗi đám người kinh doanh trong chợt hét to quá đã, ai nấy kiếm tiền đầy túi, cười tươi như hoa.

Diệp Dương Thành vẫn thực hành chính sách giá thấp, khai trương ba ngày không lời được một đồng còn lỗ thêm mấy ngàn khối. Nhưng mấy ngàn khối tiền coi như đáng giá, ít ra trong chợ quần áo chỉ mình tiệm của Diệp Dương Thành là đắt hàng nhất, luôn chật ních khách.

Những tiệm quần áo đồ tốt giá rẻ, kiểu dáng thời trang hấp dẫn người ở Diên Đãng Trấn, Bạch Hà Trấn, Vụ Hồ Trấn gần đó bon chen tranh giành. Kết quả là trong ba ngày, bao gồm tiệm ở đường Triêu Dương, Diệp Dương Thành móc ra chín vạn khối tiền lời, không ai nghi ngờ nguồn tiền này.

Bởi vì Diệp Dương Thành chạy hai đầu, ôm đồm hết các sổ sách lớn nhỏ của hai tiệm. Cộng với tiệm buôn bán người đắt khách, mới có chín vạn khối tiền, ai rảnh rỗi nghi ngờ lung tung? Phụ mẫu của Diệp Dương Thành cũng cho rằng rất bình thường.

Kết quả là Diệp Dương Thành có thể quang minh chính đại lấy ra dến hơn hai mươi vạn, thêm vài vạn nữa là người đi khu phố bên kia xem phòng.

Cần nhắc thêm là mười ngày qua Trần Thiếu Thanh chỉ đến cửa tiệm tìm Diệp Dương Thành hai lần. Tuy mỗi lần Trần Thiếu Thanh đều cười toe nhưng ai đều nhận ra nó gượng gạo. Mục đích Trần Thiếu Thanh tìm Diệp Dương Thành trừ qua cuộc trò chuyện giảm áp lực ra, gã thường kể lại tình huống mình gặp phải. Diệp Dương Thành đóng kịch rất siêu, giả bộ ngu không nghe hiểu Trần Thiếu Thanh đang nói gì.

Sự thật là Diệp Dương Thành nghe hiểu. Tình cảnh Trần Thiếu Thanh bây giờ rất nguy hiểm, tuy một tuần trước văn kiện bổ nhiệm bên thị cục đã xuống, rốt cuộc gã trở thành sở trưởng đồn công an phó khoa, cấp bậc vượt qua phụ thân gã. Dưới tay Trần Thiếu Thanh có mấy chục cảnh sát, hiệp cách, tiếng nói nặng ký trong mảnh đất Bảo Kinh Trấn này.

Tuy nhiên, đúng là đã bổ nhiệm sở trưởng, Trần Thiếu Thanh vẫn đang trong nguy hiểm lớn lao. Vụ án băm xác người trong nhà tang lễ Bảo Kinh Trấn mười ngày trước cho đến nay không chút manh mối. Trong huyện, một phó cục trưởng bợ đỡ Trầm Vũ Phàm thư ký huyện ủy không ngừng tăng áp lực cho Trần Thiếu Thanh.

Có mấy lần nói chuyện, phó cục trưởng đó nói thẳng là nếu vụ án không có manh mối gì thêm thì Trần Thiếu Thanh đừng ngồi ghé sở trưởng nữa!

Phá án là hai chữ Trần Thiếu Thanh hiện đang suy nghĩ nhiều nhất, mới mười ngày ngắn ngủi gã đã gây rọp. Mỗi lần Trần Thiếu Thanh nói chuyện với Diệp Dương Thành đều cười miễn cưỡng, khi nói chuyện gã cố ý thổ lộ cho Ngự Long chân quân hư ảo nghe.

Diệp Dương Thành cũng bó tay. Lúc vụ án xảy ra Diệp Dương Thành không có mặt, trong tay Trần Thiếu Thanh không có tư liệu nhân dạng ba hung thủ. Huống chi khi Diệp Dương Thành biết tin đã là buổi chiều ngày thứ hai vụ án xảy ra, hung thủ sớm chạy mất dép. Diệp Dương Thành biết đi đâu bắt hung thủ cho Trần Thiếu Thanh?

Nhưng khiến Diệp Dương Thành nhìn Trần Thiếu Thanh được hắn một tay nâng lên lại bị người kéo xuống thì hắn không cam lòng. Diệp Dương Thành có cách gì giúp Trần Thiếu Thanh giữ cái ghế này? Người có quyền lực đụng vào Trần Thiếu Thanh đều ở trong thị trấn Ôn Nhạc huyện, diện tích khu vực quản lý của Diệp Dương Thành mới đến Hồng Hải Trấn, không chạm vào thị trấn được, có thể nói là ngoài tầm tay với.

Cho nên Diệp Dương Thành kiên nhẫn chờ đợi, chờ một cơ hội giúp Trần Thiếu Thanh giữ chức sở trưởng. Nếu cơ hội này không đến thì Trần Thiếu Thanh bị cắt chức, đành trách gã xui xẻo, sau này Diệp Dương Thành sẽ tìm cơ hội nâng gã lên.

Hai giờ chiều là lúc ánh nắng gắt nhất, tiệm vắng người hơn. Diệp Dương Thành dắt Nhung Cầu, Triệu Dung Dung đi tới bên suối Kinh, ngồi trên tảng đá nóng ngửa đầu nhìn trời.

– Chủ nhân, chán quá.

Triệu Dung Dung ngồi bên cạnh Diệp Dương Thành, khuỷu tay chống đầu gối, hai tay nâng cằm, biểu tình chán chết nhìn dòng suối cuồn cuộn chảy. Cả người Triệu Dung Dung ủ rũ.

– Ừm! Lúc này đúng là hơi chán.

Diệp Dương Thành thu về tầm mắt nhìn mây bay, khom lưng nhặt một tảng đá lên tùy tay ném vào suối Kinh, bọt nước bắn lên.

Mười ngày, sự kiện Lục gia tích lũy áp lực trong lòng Diệp Dương Thành đã biến mất hết, tâm tình tối tăm trở về rộng thoáng. Tuy mười ngày qua Diệp Dương Thành sống thoải mái vô tư, không đắn đo băn khoăn nhiều. Nhưng cứ sống thế này rất chán đời.

Diệp Dương Thành đang có cảm xúc rảnh rỗi sinh nông nỗi đó, nhìn cái gì cũng chán.

– Kỳ lạ.

Diệp Dương Thành liên tục ném ba, bón cục đá, nhàm chán kêu hơn hai mươi con ruồi trâu múa ba lê kỳ dị. Diệp Dương Thành phất tay đuổi hai mươi mấy con ruồi trâu xui xẻo đi.

Diệp Dương Thành bực mình gãi đầu nói:

– Tổ chức Dị Sát kia chẳng lẽ bị nhũn não bị hù sợ?

So với nhàn nhã, buồn chán thế này Diệp Dương Thành thích kiểu có đối thủ như mười ngày trước hơn.

Không hiểu sao tổ chức Dị Sát liên tục phái nhiều dị nhân đi thoáng chốc im hơi lặng tiếng. Mười ngày qua Diệp Dương Thành không thấy một dị nhân nào, trên trấn ngẫu nhiên có vài tên lôm côm trộm cắp nhưng không khiến hắn nổi hứng thú.

Diệp Dương Thành đứng dậy, duỗi người.

Diệp Dương Thành khẽ thở dài:

– Đi, quay về.

Ban ngày nóng nực chạy tới bờ sông phơi nắng, Diệp Dương Thành đã chán đời tới mức làm chuyện như vậy. Diệp Dương Thành không suy nghĩ sâu xa, nếu hắn chịu sử dụng đầu óc chắc chắn sẽ phát hiện cảm giác nhàm chán chỉ vì . . . Công đức huyền điểm.

Mười ngày qua Diệp Dương Thành không tăng một công đức huyền điểm nào. Công năng chủ động phân biệt thiện ác của Cửu Tiêu thần cách một lần trừ mười lăm công đức huyền điểm, đúng là cắt cổ, giết người không thấy máu.

Trừ hai ngày đầu Diệp Dương Thành nhàm chán điều tra mấy khách hạn đến cửa tiệm mua đồ, lãng phí bốn mươi lăm điểm công đức huyền điểm ra hắn mất hứng thú với công năng này.

Một công năng mới khác, tức là chủ động nhắc nhở sự kiện thiện ác, không hiểu tiêu chuẩn phán đoán của Cửu Tiêu thần cách có phải là tận thế trái đất hay không mà trong mười ngày không chút cảnh báo, đừng nói gợi ý, không một tiếng nhắc hở. Diệp Dương Thành còn trông chờ sớm ngày tăng thần cách lên ngũ giai, nhìn xem có thần quyền hắn mong muốn không. Nếu cứ tiếp tục thế này đừng nói là thăng cấp, giữ được đẳng cấp hiện tại đã là giỏi.

Trên đường về tiệm, Diệp Dương Thành gật gù nóng nảy lẩm bẩm:

– Người xấu ơi, kẻ ác ơi, các ngươi đi ra thử cho ta xem!

* * *

Trần Thiếu Thanh ngồi trong văn phòng của mình, nóng nảy vì vụ án giết người băm sát mười ngày trước. Khi Trần Thiếu Thanh xem đi xem lại khẩu cung của mấy nhân viên nhà tang lễ, định tìm chút manh mối thì cửa phòng làm việc bị gõ vang.

– Là Trần sở trưởng đúng không?

Một nữ nhân ba mươi mấy tuổi, ăn mặc hở hang, ngực to mông vêu, dáng người nóng bỏng.

Nữ nhân đẩy cửa vào văn phòng Trần Thiếu Thanh, lại đóng cửa, mỉm cời nhìn gã, biểu tình tự nhiên như bằng hữu đến thăm.

Nhưng sự thật là Trần Thiếu Thanh không biết nữ nhân. Trần Thiếu Thanh thấy nữ nhân đẩy cửa vào, gã nhíu chặt chân mày. Vụ án làm Trần Thiếu Thanh đau đầu nhức óc, dù nữ nhân ăn mặc mát mắt nhưng gã không có thái độ niềm nỡ nổi.

Trần Thiếu Thanh không mặn không nhạt hỏi:

– Nàng là người nào?

Nữ nhân nhoẻn miệng cười:

– Ha ha, xin cho phép ta tự giới thiệu.

Nữ nhân không để bụng thái độ của Trần Thiếu Thanh, phóng khoáng tự giới thiệu:

– Ta tên Đàm Lỵ Lỵ, bí thư của phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Trí Nghiệp Vạn Hưng khu Long Khẩu, tương lai là bằng hữu của tiểu Trần sở trưởng.

Trần Thiếu Thanh đang thẫn thờ, không nghe rõ nữ nhân tự giới thiệu:

– Tập đoàn gì?

Đàm Lỵ Lỵ mỉm cười nói:

– Tập đoàn Trí Nghiệp Vạn Hưng khu Long Khẩu.

Trần Thiếu Thanh đứng dậy, lẩm bẩm lặp lại tên công ty tập đoàn, hơi biến sắc mặt.

– Trí Nghiệp Vạn Hưng . . . Trí Nghiệp Vạn Hưng . . .

Khi Trần Thiếu Thanh lặp lại đến lần thứ bảy chợt nhớ ra thông tin liên quan tinh nhuệ Lục gia.

Trần Thiếu Thanh nhìn Đàm Lỵ Lỵ chằm chằm, hỏi:

– Trí Nghiệp Vạn Hưng các ngươi không ở Long Khẩu, Ung gia mà đến đây làm gì?


Trước Sau
Loading...