Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 132


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 132: Tiêu Diệt Lưu Manh Thì Ác Ôn Đến.

Diệp Dương Thành ngồi trước quầy tắt trang web, quay về cái bàn.

Diệp Dương Thành thở dài thườn thượt:

– Ài, lại một ngày nhàm chán trôi qua.

Diệp Dương Thành xoa trán đứng lên nhìn đồng hồ, nói:

– Có thể dọn dẹp tan ca.

Mấy nhân viên chờ Diệp Dương Thành nói câu này lâu đến muốn rớt tròng mắt, nhanh tay nhanh chân dọn dẹp. Chưa tới mười phút đã dọn dẹp cửa tiệm sạch sẽ, nền gạch men sáng bóng.

Diệp Dương Thành buồn cười nhìn mấy nhân viên, hắn không nói gì thêm, theo thường lệ điểm kê doanh thu hôm nay, doanh thu bên chợ quần áo buổi chiều đã đóng cửa. Diệp Dương Thành bỏ hết vào ba lô đen chung với ba vạn khối tiền đã chuẩn bị sẵn.

Các nhân viên nối đuôi nhau đi ra, tan tầm về nhà. Diệp Dương Thành vác ba lô, tắt đen. Diệp Dương Thành bước ra cửa tiệm, huýt sáo hướng tiệm quần áo thời trang của Lưu Tuyết Oánh. Tiếp theo Lưu Tuyết Oánh lưu luyến thả Nhung Cầu ra, nhìn nó chạy tới ngồi xuống bên chân hắn.

Diệp Dương Thành gọi Nhung Cầu về, kéo cửa cuốn xuống chuẩn bị về nhà.

Diệp Dương Thành chợt nghe giọng Trần Thiếu Thanh gần bên tai:

– Lão Diệp, ngươi đợi chút!

Diệp Dương Thành ngước nhìn thấy Trần Thiếu Thanh mặc đồ cảnh sát thở hồng hộc chạy tới gần.

Diệp Dương Thành chưa kịp hỏi, Trần Thiếu Thanh vội vàng la lên:

– May mắn đuổi kịp! Này lão Diệp, ngươi dù gì là lão bản hai cửa tiệm tại sao ra nông nỗi này, điện thoại di động không nạp tiền dến nỗi bị khóa máy?

Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi:

– A? Di động của ta khóa máy?

Diệp Dương Thành cười khổ nói:

– Bình thường không dùng nhiều, hai ngày nay không ai gọi điện thoại cho ta nên không biết bị khó máy. Ngươi tìm ta . . .

Trần Thiếu Thanh ai oán thở dài thườn thượt:

– Ài, buồn quá đi, kiếm ngươi uống rượu.

Trần Thiếu Thanh mặc kệ Diệp Dương Thành có đồng ý hay không, gã cực kỳ nhiệt tình kéo cánh tay hắn chạy hướng quán nhậu Lục Đức Tường.

Diệp Dương Thành không từ chối hay kiếm cớ gì, mặc cho Trần Thiếu Thanh kéo hắn tới quán nhậu. Thì ra Trần Thiếu Thanh đã gọi món sẵn, đáng quý hiếm có hơn là chuẩn bị một phần thịt heo nhỏ cho Nhung Cầu.

Diệp Dương Thành ngồi xuống quán lộ thiên có mái che, nhìn Trần Thiếu Thanh vẻ mặt tràn đầy lo âu.

– Vụ án chưa có tiến triển gì sao?

Diệp Dương Thành vô tâm vô phế an ủi:

– Chuyện này có gấp cũng vô dụng, không chừng có ngày nào ba nghi phạm chủ động đến đầu thú.

Trần Thiếu Thanh trợn trắng mắt:

– Lúc này trời còn đang tối!

Trần Thiếu Thanh khui hai chai bia, mỗi người một chai bia. Trần Thiếu Thanh tu miệng bình ừng ực hơn một nửa chai bia.

Uống xong Trần Thiếu Thanh bổ sung câu cuối:

– Ngươi nằm mơ giữa ban ngày hơi sớm.

Diệp Dương Thành cười nhăn nhở:

– Xì, nằm mơ ban ngày cũng vì ngươi!

Diệp Dương Thành cực kỳ rộng lượng nói:

– Trong lòng có bực tức gì trút hết đi, không cần dè dặt trước mặt ca!

– Nếu không vì trút bầu tâm sự thì kiếm ngươi uống rượu làm gì?

Trần Thiếu Thanh không bình tĩnh lại vì lời nói đùa cố ý cả Diệp Dương Thành, gã cầm chai bia lên uống ừng ực.

Trần Thiếu Thanh lau miệng nói:

– Vụ án thì trong huyện cục có người nắm thóp, nghe nói mỗi ngày lầm bầm trước mặt Vu Tô Nhạc, nói là ta căn bản không thích hợp làm sở trưởng, chuyện lúc trước chỉ là kỳ ngộ lớn.

Nói đến đây Trần Thiếu Thanh cười khổ nói:

– Đáng bực hơn là từ khi ta lên lon đến nay trong đồn nhận ba mươi lần báo cảnh sát, đám thuộc hạ giá áo túi cơm không bắt được một tên lôm côm. Lão Diệp, ngươi nói xem có phải ta không có số làm quan?

– Không ai bẩm sinh làm quan.

Diệp Dương Thành cảm nhận được nỗi buồn bực của Trần Thiếu Thanh, bưng ly rượu elen ngửa đầu uống cạn.

Diệp Dương Thành sờ đầu Nhung Cầu ngồi xổm bên cạnh, mở miệng nói:

– Ngươi mới vào giới đó, vượt qua ải này thì không có gì lớn. Nếu không qua được, cùng lắm không làm sở trưởng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

Trong phút chốc Trần Thiếu Thanh nốc hết một chai bia, tính tửu lượng của gã lúc này nên ngà ngà say.

Nghe Diệp Dương Thành nói, Trần Thiếu Thanh sững cồ đứng bật dậy:

– Ngươi nói thì dễ!

Sau đó Trần Thiếu Thanh suy sụp ngồi xuống ghế, nói:

– Con người đi lên khó khăn, xuống rồi muốn lên lại càng khó khăn như lên trời. Nếu không vượt qua được ải này, ngươi cho rằng đám người trong huyện ngáng chân ta đều là đồ ngốc? Chịu cho ta bò dậy vùng lên sao?

Diệp Dương Thành không nghĩ đến điều này:

– A . . .

Diệp Dương Thành sốt ruột thay cho Trần Thiếu Thanh:

– Vậy nghĩ cách đi. Lần trước ngươi nói Vu Tô Nhạc trong thị cục đang lối kéo ngươi đúng không? Ngươi cứ đi vòng vòng để Vu Tô Nhạc giúp đỡ qua cửa kó này trước rồi tính!

Diệp Dương Thành không nhắc đến thì thôi, nghe Vu Tô Nhạc làm Trần Thiếu Thanh nổi sùng lên.

– Vu Tô Nhạc cũng không phải thứ tốt lành gì!

Trần Thiếu Thanh lại tu ừng ực một chai bia, rượu làm tăng lá gan, cộng với Diệp Dương Thành không phải người ngoài nên gã thoải mái phun mật đắng.

– Ngươi có biết buổi chiều ai đến văn phòng tìm ta không?

– Ai?

Hiện nay Diệp Dương Thành chưa phải chân thần, làm sao hắn biết người nào tìm Trần Thiếu Thanh? Nhưng phối hợp hỏi đệm là cần thiết.

– Người đó . . . Ài, ta nói về Vu Tô Nhạc trước đi.

Trần Thiếu Thanh vừa uống rượu vừa mở miệng nói:

– Vu Tô Nhạc vốn là phó cục trưởng trong phân cục công an khu Long Khẩu, hơn một tháng trước mới điều đến phân cục công an Ôn Nhạc huyện làm cục trưởng. Có biết tại sao Vu Tô Nhạc kiên quyết đòi đánh gục Lục gia không?

Diệp Dương Thành không phải người trong giới nên tất nhiên không biết gì hết:

– Tại sao?

– Nói thật, lúc trước ta luôn suy nghĩ đây là vì sao?

Trần Thiếu Thanh tự hỏi tự đáp:

– Ta nghĩ mãi mà không ra, nhưng chiều hôm nay Vu Tô Nhạc kêu người kia đến tìm ta khiến ta hiểu đó là vì sao.

Giọng Trần Thiếu Thanh từ cao vút bỗng hạ thấp:

– Vu Tô Nhạc, con trai trưởng Vu gia khu Long Khẩu. Có biết Vu gia khu Long Khẩu làm cái gì không? Giống y như Lục gia! Trước kia thế lực ngầm của Vu gia rắc rối phức tạp trong thành thị, địa bàn bao phủ Ôn Nhạc huyện, khu Long Khẩu, Ung Gia huyện. Có thể nói Vu gia cực kỳ uy phong trong thành phố.

– Sau đó Lục gia nổi lên, Phì Long Lục Vĩnh Huy mạnh mẽ đuổi Vu gia ra khỏi Ôn Nhạc huyện, từ nay hai gia tộc giằng co cả chục năm. Nghề nghiệp mặt ngoài của Vu gia là tập đoàn Trí Nghiệp Vạn Hưng, ngầm làm chuyện bắt gà trộm chó, bán chất gây ngghiện, mở sòng bạc, chiếm ruộng đất cướp của, có thể nói làm đủ thứ chuyện ác ôn, không sợ tương lai tuyệt nòi giống!

Trần Thiếu Thanh tạm dừng, hừ lạnh một tiếng:

– Đáng sợ nhất là lão già Vu gia. Vì phản kích Lục gia, lão già đó đưa con cả đi vùng ngoài làm cảnh sát nho nhỏ. Không biết Vu gia dùng thủ đoạn gì khiến Vu Tô Nhạc ẩn giấu tên tuổi làm đến phó cục trưởng phân cục công an khu Long Khẩu. Mãi khi Vu Tô Nhạc được điều về làm cục trưởng phân cục công an Ôn Nhạc huyện cũng không ai phát hiện quan hệ giữa hắn và Vu gia.

– Những điều này chỉ là suy đoán của cá nhân ta, nhưng dù không đúng hoàn toàn cũng không lệch bao nhiêu.

Mặt Diệp Dương Thành toát ra vẻ hưng phấn:

– Vậy . . . Vu Tô Nhạc kêu ai đến tìm ngươi?

Không lẽ cầu gì được nấy, có người chủ động đưa đồ ăn tận miệng?

– Nói là bí thư phó tổng giám đốc tập đoàn Trí Nghiệp Vạn Hưng của Vu gia, thật ra là tình nhân, thân tín của người phụ trách mới của xã đoàn Hưng Khẩu Vu gia tại Ôn Nhạc huyện.

Trần Thiếu Thanh nặng nề thở dài:

– Lục gia đã hoàn toàn tiêu đời, qua nhiều ngày Vu gia chuẩn bị gần xong, muốn ngóc đầu trở lại chiếm địa bnà lúc trước đánh mất. Ôn Nhạc huyện là một miếng thịt bép, có ai không động tâm?

– Nàng kiếm ngươi làm gì?

Diệp Dương Thành dào dạt hứng thú hỏi thăm:

– Vu gia so với Lục gia bên nào lợi hại hơn?

– A thì muốn lôi kéo ta nhập bọn chứ làm gì nữa?

Trần Thiếu Thanh cười giễu:

– Vu Tô Nhạc đã nói rõ với ta, chỉ cần ta gật đầu là hắn giúp ta xử lý chuyện trong huyện phân cục ngay. Ta có thể yên ổn làm sở trưởng Bảo Kinh Trấn, sau này mỗi tháng được số tiền hoa hồng khá nhiều từ sòng bạc Vu gia mở trong Bảo Kinh Trấn.

– Ngươi biết không? Sòng bạc trước kia của Lục gia đã bị Vu gia thu mua, chắc mấy ngày nữa sòng bạc mới sẽ khai trương trong trấn chúng ta.

– Về Lục gia và Vu gia ai lợi hại hơn ai?

Trần Thiếu Thanh tặc lưỡi nói:

– Nếu Lục gia không có Phì Long Lục Vĩnh Huy thì tuyệt đối không đấu lại Vu gia. Thế lực uy tín lâu năm kinh doanh ngay từ thời kỳ dân quốc, Lục gia mới nổi làm sao sánh bằng? Nghe nói lúc trước Nhật Bản đánh tới Diệp Cảnh Long, Vu gia từng làm Hán gian.

Diệp Dương Thành lẩm bẩm:

– Ác ôn nổi tiếng lâu năm lợi hại hơn Lục gia . . .

Diệp Dương Thành cười toe toét, ngước lên nhìn Trần Thiếu Thanh, hắn nói:

– Lão Trần, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngươi hãy câu giờ với Vu Tô Nhạc một thời gian, chờ xem tình huống thế nào rồi hành động. Ít nhất bây giờ giữ vị trí sở trưởng của ngươi la ưu tiên quan trọng.

Trần Thiếu Thanh lắc đầu khẽ thở dài:

– Bây giờ chỉ còn cách nào.

Trần Thiếu Thanh rót đầy ly rượu, cụng ly với Diệp Dương Thành:

– Cạn!

– Cạn!

Đêm nay Trần Thiếu Thanh ngủ trên giường Diệp Dương Thành, ôm bốn chai bia ngủ say quắc cần câu. Diệp Dương Thành đứng bên giường nhìn Trần Thiếu Thanh ngủ say sưa, nhếch môi cười.

Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói:

– Tiêu diệt côn đồ nhỏ thì ác ôn lớn đến, lúc này thì . . . Hì hì, càng lúc càng thú vị . . .

Về tổ chức Dị Sát thì Diệp Dương Thành không chút để bụng.


Trước Sau
Loading...