Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 134


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 134: Không Thể Tự Mình Làm Chuyện Điên Rồ.

Diệp Dương Thành đau lòng dìu mẫu thân Ngô Ngọc Phương vào trong tiệm, kéo ghế cho nàng ngồi xuống. Diệp Dương Thành nhìn gò má Ngô Ngọc Phương sưng phồng, hắn tăng thêm sát khí đậm đặc với thanh niên mặc đồ tây đen kia.

– Mẫu thân có đau không?

Biết con chỉ có mẹ, mặt Diệp Dương Thành thường thoáng hiện nét độc ác, dù hắn che giấu sâu mấy vẫn bị mẫu thân Ngô Ngọc Phương phát hiện.

– Dương Thành, ngươi không thể làm bậy.

Ngô Ngọc Phương nhìn Diệp Dương Thành cố gắng ra vẻ bình tĩnh, đè cổ tay hắn, khuyên nhủ:

– Muốn đóng cửa tiệm thì cứ theo ý họ, chúng ta không trêu vào được thì né đi.

Diệp Dương Thành hít sâu, nói:

– Đám chó điên này ăn tươi nuốt sống.

Diệp Dương Thành nói với mẫu thân Ngô Ngọc Phương:

– Mẫu thân yên tâm đi, ta có chừng mực. Chút nữa đóng cửa tiệm, ta đi tìm bằng hữu hỏi thăm rốt cuộc là ai ở sau lưng làm khó dễ chúng ta.

– Nhưng mà . . .

– Chẳng lẽ mẫu thân không hiểu tính ta sao?

Diệp Dương Thành cố nặn nụ cười nói:

– Nhi tử của người từ nhỏ đến lớn không ăn hiếp ai nhưng cũng không ai bắt nạt ta được. Ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc, mẫu thân cứ yên tâm.

Ngô Ngọc Phương nghiêm túc nhìn biểu tình của Diệp Dương Thành, nàng không hiểu trong lòng hắn bây giờ suy nghĩ cái gì. Đặc biệt xung đột vừa rồi khiến Ngô Ngọc Phương nhận ra nhi tử thay đổi, nàng không thể nói rõ thay đổi như thế nào, tóm lại trực giác cho nàng biết Diệp Dương Thành đã khác với trước kia.

Cửa tiệm này buôn bán ‘rất đắt’, khai trương tới bây giờ ‘lãi ròng’ gần sáu vạn. Nghĩa là nếu buôn bán ổn định, một tháng lời mấy chục vạn là chắc, Ngô Ngọc Phương không cam lòng từ bỏ.

Nếu Diệp Dương Thành đã nói để hắn lo thì Ngô Ngọc Phương không nói gì thêm. Phản đối sao? Để đám cặn bã ăn thịt không nhả xương đó đóng cửa tiệm? Ngô Ngọc Phương rất tiếc.

Ngô Ngọc Phương do dự rồi chậm rãi gật đầu, không quên dặn dò:

– Nếu thật sự không có cách nào thì cứ để bọn họ đóng cửa, đừng gây sự, nghe không?

Ngô Ngọc Phương hơi ngây thơ. Mới rồi Diệp Dương Thành tát hai bạt tai đã gây thù với người, hắn không đụng vào bọn họ thì rất nhanh họ sẽ nhổ cửa hàng này. Cửa tiệm đường Triêu Dương cũng khó may mắn thoát khỏi tai vạ.

Diệp Dương Thành hiểu những đạo lý này nhưng hắn không nói cho Ngô Ngọc Phương nghe. Diệp Dương Thành mỉm cười, gật đầu hứa hẹn.

Diệp Dương Thành quay sang kêu Vương Tuệ Tuệ:

– Tuệ Tuệ, đưa mẫu thân ta đi bệnh viện giùm, ngươi bỏ tiền trả trước rồi lấy tiền trong tiệm bù lại.

– Ừm!

Vương Tuệ Tuệ không lo nợ tiền, nàng gật đầu đồng ý. Vương Tuệ Tuệ tiến lên mấy bước nâng Ngô Ngọc Phương dậy, hai người ra khỏi tiệm.

Ba phút sau khi Vương Tuệ Tuệ nâng mẫu thân Ngô Ngọc Phương đi khám bệnh, Diệp Dương Thành cũng đóng cửa, kéo cửa cuốn xuống. Các tiệm kinh doanh xung quanh chỉ trỏ, Diệp Dương Thành dắt Nhung Cầu bước nhanh ra khỏi chợ quần áo. Diệp Dương Thành đón taxi chạy thẳng tới đồn công an Bảo Kinh Trấn.

Diệp Dương Thành cần tìm hiểu là ai ở sau lưng gây sự. Bốn tên khốn chó cậy mặt chủ đừng hòng thoát khỏi tay hắn!

Cần phải nhắc lại Diệp Dương Thành vừa không la người tốt cũng không xấu, cũng chẳng phải loại người mặc cho ai leo lên đầu mình ngồi và chỉ biết cố nhịn.

Diệp Dương Thành hiểu đạo lý ra tay trước được trước, nhưng tình huống xảy ra quá đột ngột. Diệp Dương Thành đã mất tiên cơ, hắn biết đạo lý lùi một bước đánh trả sau.

Mặc kệ là ai, Diệp Dương Thành không cần biết lý do tại sao muốn gây sự với hắn. Diệp Dương Thành chỉ biết kẻ đó phái người đánh mẫu thân của mình, đây là tội chết!

Diệp Dương Thành ngồi trên xe, thầm nhủ:

– Ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả!

Xe taxi dừng lại ở cửa đồn công an, Diệp Dương Thành mới xuống xe đã nghe giọng Trần Thiếu Thanh kêu lên:

– Ủa? Lão Diệp!

Trần Thiếu Thanh vội vàng chạy tới, hỏi ngay:

– Bá mẫu có bị gì không?

Diệp Dương Thành nhận tiền thối từ tay tài xế taxi, nghe Trần Thiếu Thanh hỏi thì kinh ngạc nói:

– Ngươi biết?

Diệp Dương Thành quay đầu nhìn Trần Thiếu Thanh:

– Sao ngươi biết?

– Mới rồi một hiệp cảnh trong đồn đang tuần tra khu vực kia. Lần trước hắn có đi tiệm của phát ra mua đồ nên nhận ra. Ta mới nhận điện thoại, đang định đi chỗ ngươi.

Trần Thiếu Thanh vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lướt qua người đi đường ngoài cổng lớn đồn công an.

Trần Thiếu Thanh kéo tay Diệp Dương Thành:

– Đi phòng làm việc của ta nói chuyện.

– Ừm!

Diệp Dương Thành gật đầu theo Trần Thiếu Thanh vào đồn công an.

Diệp Dương Thành ngồi xuống sofa trong văn phòng của Trần Thiếu Thanh.

Diệp Dương Thành chưa nói gì Trần Thiếu Thanh đã mở lời trước:

– Ngươi đánh người của viện công thương?

Diệp Dương Thành không giấu diếm, cho dù hắn có che giấu cũng vô dụng.

Diệp Dương Thành gật đầu, nói:

– Không chỉ đánh còn thả chó rượt.

Trần Thiếu Thanh biến sắc mặt nói:

– Sao ngươi trở nên xúc động như vậy?

Trần Thiếu Thanh cười khổ lắc đầu, nói:

– Lần này lớn chuyện rồi.

Diệp Dương Thành vô trách nhiệm xòe tay:

– Nên ta mới tới tìm ngươi.

Ánh mắt Diệp Dương Thành lóe tia sáng kỳ lạ:

– Nói đi, ngươi có giúp không?

Trần Thiếu Thanh không chút đắn đo gật đầu ngay:

– Giúp, đương nhiên giúp!

Trần Thiếu Thanh muốn giảm bớt không khí nặng nề, vui đùa nói:

– Nếu ta không gúp ngươi thì còn ai nữa? Huynh đệ nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi chưa hiểu ta sao?

Diệp Dương Thành bưng tách trà trên bàn lên, uống một hớp:

– Bởi vậy sau khi ta đánh hắn liền tìm ngươi ngay.

Diệp Dương Thành nhìn Trần Thiếu Thanh, hỏi:

– Ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Đang yên lành, ta không trêu chọc người viện công thương.

– Ngươi có chọc chẳng qua không chú ý!

Trần Thiếu Thanh vỗ trán bất đắc dĩ nói:

– Chuyện này cũng trách ta trước đó không dặn ngươi. Ngươi biết trong chợ quần áo, tiệm quần áo nam thứ ba hàng thứ nhất, hai tiệm hàng thứ hai, bảy tiệm hàng thứ bốn, năm là ai mở không?

– Ai?

Lòng Diệp Dương Thành máy động, màn kịch chính lên sân khấu?

Trần Thiếu Thanh xoa huyệt Thái Dương:

– Là mấy cậu ấm trong thị trấn góp tiền mở.

Trần Thiếu Thanh đứng dậy đi tới đi lui, nói:

– Nhưng con cả của La phó trưởng trấn chiếm cổ phần lớn, nghe nói lấy sáu, bảy chục phần trăm. Số cổ phần còn lại bị mấy cậu ấm nhỏ như nhi tử sở trưởng viện công thương chia nhau.

– Trong đám người này trừ La phó . . . Trừ con cả của La Chí Dân có thân phận công vụ viên ra, còn lại toàn là ngồi ăn chờ chết, chỉ trông chờ vớt vát chợ quần áo.

– Hốt tiền? Vậy nên là mau xong liền chuyển nhượng.

Diệp Dương Thành nhướng mày nói:

– Tại sao còn muốn mở tiệm?

– Lưu lượng káchh hàng trong chợ cao hơn chợ cũ trước kia gấp hai lần.

Trần Thiếu Thanh cười khổ nói:

– Ngươi biết mở tiệm kiếm tiền chẳng lẽ bọn họ ngốc sao? Chuyển nhượng chỉ lấy được một lần, còn mở tiệm thì góp gió thành bão. Sau lưng có bóng cáo già La Chí Dân, nên ta mới bảo ngươi gây lớn chuyện.

Diệp Dương Thành có nắm chắc nên không sốt ruột như Trần Thiếu Thanh:

– Gây lớn chuyện rồi sao?

Nhưng chỗ dựa của Diệp Dương Thành không thể trở thành của Trần Thiếu Thanh, một khi gã biết nguồn gốc tự tin của Diệp Dương Thành . . . Dĩ nhiên đây là chuyện không thể.

– Gây lớn chuyện rồi sao? Ca ca của ta ơi!

Trần Thiếu Thanh tức giận suýt giậm chân:

– Ngươi có biết tiệm của ngươi suýt làm toàn bộ tiệm đồ nam trong chợ quần áo dẹp tiệm? Lúc khai trương, La Chí Dân vì lũng đoạn đã đánh tiếng trước, bây giờ tất cả tiệm quần áo nam trong chợ toàn do nhi tử của hắn mở!

– Tiệm thời trang nam của ngươi là do nghĩ tình phụ thân ta nên mới cho mở, nếu không ngươi nghĩ có thể khai trương làm ăn được không? Giờ thì tốt rồi, ngươi làm người ta dẹp tiệm, bọn họ không tìm ngươi gây sự thì kiếm ai?

– A!

Diệp Dương Thành không hề suy nghĩ đến chuyện này, Trần Thiếu Thanh chưa từng nhắc hắn. Bây giờ Diệp Dương Thành nghe Trần Thiếu Thanh nói hắn mới hiểu ra, hèn gì trong chợ quần áo to lớn như thế chỉ có mười mây tiệm đồ nam, còn lại là nữ trang nam, nữ, tiệm giày.

Đây là La Chí Dân giở trò quỷ, trực tiếp lũng đoạn buôn bán đồ nam trong chợ quần áo!

Diệp Dương Thành ngồi yên đăm chiêu. Trần Thiếu Thanh đi lòng vòng một hồi dừng bước, vỗ tay:

– Hay là thế này đi.

Trần Thiếu Thanh ngoái đầu nói với Diệp Dương Thành:

– Bây giờ ta mang ngươi đi gặp La Chí Dân, ngươi chịu nâng giá bán rồi ta dàn xếp một chút là sự việc xong xuôi, ngươi thấy sao?

– Không được!

Diệp Dương Thành đứng bật dậy:

– Chẳng lẽ mẫu thân của ta bị mấy tên khốn kiếp kia đánh rồi thôi? Không làm chết họ La kia thì ta không họ Diệp!

Đánh mẫu thân của mình ngược lại kêu mình tới cửa xin lỗi, nhân nhượng? Diệp Dương Thành không làm chuyện chịu nhục đó được, hắn cũng không muốn làm. Nếu đã tìm được kẻ sau màn thì . . . Hừ!

Mắt Diệp Dương Thành lóe tia sáng lạnh khiến người sợ hãi. Diệp Dương Thành làm ngụy thần tôn đã lâu, có chút tính tình, huống chi hắn từng giết người. La Chí Dân là phó trưởng trấn bị Diệp Dương Thành cuỗm đi mười vạn khối tiền?

Trần Thiếu Thanh bị hù giật mình kêu lên:

– Làm chết họ La?

Nhưng giật mình qua đi, Trần Thiếu Thanh chợt nhớ ra một điều. Trần Thiếu Thanh nuốt ngược lời định nói, hắn đứng yên đôi khi nhíu mày, có khi giãn chân mày ra, dường như đang đấu tranh tâm lý.

Một phút sau Trần Thiếu Thanh đặt quyết tâm, gã nói với Diệp Dương Thành:

– Bình thường La Chí Dân không về nhà, buổi tối ở lại chỗ vợ nhỏ trong Diên Đãng Trấn.

Trần Thiếu Thanh nói cho Diệp Dương Thành biết vị trí đại khái nhà vợ nhỏ của La Chí Dân, gã cười khổ nói:

– Ngươi làm ơn đừng làm bậy.

Trần Thiếu Thanh thầm rít gào:

– Có muốn làm bậy cũng đừng tự mình đi, Ngự Long chân quân gì đó, mẫu thân thể chuyển thế của ngươi bị người đánh, ngươi ra tay đi!

Trả lời kèm trích dẫn Trả lời kèm trích dẫn


Trước Sau
Loading...