Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 135


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 135: Thật Sự Xem Chúng Ta Là Đồ Ngốc.

Năm thanh niên tụ tập bên bàn ăn, phục vụ trong phòng riêng bị bọn họ đuổi ra ngoài.

– Thứ không biết sống chết, chơi trò gì!?

Một thanh niên tuổi nhỏ nhất cau hàng lông mày rậm, nói:

– Dám đánh người của chúng ta?

– Không chỉ đánh người, cuốicùng còn thả chó.

Một thiếu niên khác ngồi bên cạnh dụi tắt tàn thuốc, vỗ mặt bàn nói:

– Tiểu tử này quá kiêu căng, không biết trời cao đất rộng!

– Chuyện này tuyệt đối không thể cho qua.

Một thanh niên khác đốt đuối thuốc, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói:

– Chờ chút nữa kêu người qua, kêu luôn người của đồn công an Ta muốn nhìn xem tiểu tử này có ba đầu sáu tay gì không!

Mấy thanh niên còn lại liên tục gật đầu hùa theo:

– Đúng, kêu người đồn công an theo!

Chỉ có thanh niên ngồi ở ghế hàng đầu, tuổi lớn nhất là nhíu chặt mày, không nói chuyện.

Thanh niên ban đầu mở lời hầm hừ nói:

– Hắn dám cắt đứt đường kiếm của chúng ta thì ta chúng ta sẽ dồn hắn vào đường cùng!

– Trước đó đã tìm hiểu qua, tiểu tử này còn mở một tiệm thời trang nam ở đường Triêu Dương, đến bây giờ vẫn chưa có giấy phép công thương. Giờ giải quyết tiệm trong chợ quần áo trước rồi xử tiếp tiệm ở đường Triêu Dương, ta chống mắt chờ xem hắn khóc cầu chúng ta!

Bỗng có một người mở miệng hỏi:

– Nếu hắn thật sự đến van xin thì sao?

– Thật sự đến van xin?

Thanh niên nhếch môi cười khẩy nói:

– Vậy đánh một trận rồi ném vào hố phân, nói là hắn đi vệ sinh lỡ trượt chân.

Ba thanh niên còn lại cười phá lên:

– Ha ha ha ha ha ha! Ác quá!

Thanh niên ngồi ở ghế đầu khẽ ho khan ngắt ngang mấy thanh niên khoe khoang khoác lác.

Mặt mày thanh niên âm trầm nói:

– Sợ là chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ.

Một thanh niên ngồi bên cạnh thanh niên đó có vẻ rất kiêng dè gã, ngừng cười càn rỡ.

– Là sao?

Ba thanh niên khác cũng ngừng nói khoác, cùng nhìn hướng thanh niên ngồi ghế đầu.

Một thanh niên hỏi:

– Hay La thiếu gia biết nội tình gì?

Nông dân đúng là nông dân, nhi tử của phó trưởng trấn nho nhỏ, quan phó khoa thì chỉ có thể gọi là thiếu gia.

– Lúc khai trương họ Trần văn phòng đảng chính đã nói tốt cho tiểu tử này.

Con trai cả của La Chí Dân lộ biểu tình lạnh lùng nói:

– Tiểu tử này có quan hệ thân thiết với họ Trần đồn công an, các ngươi cho rằng bằng vào tiểu nhân vật không quyền không thuế như hắn nếu không ai chống lưng thì dám to gan ra mặt chống đối chúng ta sao?

Bốn thanh niên vẻ mặt hiểu ra:

– Đúng rồi!

Một thanh niên bực tức nói:

– Thì ra sau lưng tiểu tử này có người chống lưng, hèn gì vênh váo như vậy.

Có thanh niên lên tiếng:

– Sở trưởng đồn công an có gì hay ho? Vênh váo cái khỉ gì?

– Lão già nhà ta nói tiểu tử này không ngồi ghế sở trưởng được bao lâu, chuyện Lục gia hắn đắc tội nhiều người. Bây giờ trong phân cục huyện công an khắp nơi là tiếng chỉ trích hắn, cộng thêm vụ án giết người băm xác mới xảy ra gần đây chưa được phá, bị chụp cái mũ to phá án bất lực.

Con trai cả của La Chí Dân đứng dậy:

– Tức là sở trưởng đồn công an ăn bữa hôm lo bữa mai!

Con trai cả của La Chí Dân nhếch môi, nheo mắt nói:

– Rất tốt, một sở trưởng tùy thời bị kéo xuống mà dám ngang nhiên chống đối chúng ta? Không cho hắn nếm mùi thật sự nghĩ chúng ta là đồ ngốc sao?

Một thanh niên phụ họa:

– La thiếu gia hãy nói đi.

– Trừng trị hắn như thế nào? Các ngươi nghe theo La thiếu gia!

– Đúng vậy! La thiếu gia hãy nói đi, muốn chúng ta làm sao?

– Làm sao?

Con trai cả của La Chí Dân híp mắt lộ bộ dáng kẻ âm mưu việc lớn, mở miệng nói:

– Cho hắn nếm mùi để biết chúng ta lợi hại! Hôm nay tiểu tử này vì mẫu thân của hắn thả chó rượt người đúng không? Bân tử, chút nữa cầm hai ngàn khối tiền tìm mấy tên đáng tin . . .

Diệp Dương Thành ra khỏi văn phòng của Trần Thiếu Thanh đã là mười hai giờ trưa. Diệp Dương Thành ngoắc xe ngay trước cổng đồn công an chạy hướng đường Triêu Dương, hắn gọi điện thoại cho Vương Tuệ Tuệ hỏi thăm vết thương của mẫu thân Ngô Ngọc Phương.

Vương Tuệ Tuệ trả lời:

– Mẫu thân của ngươi bị đau chút, gò má sưng lên, còn lại không sao.

– Bác sĩ mới bôi thuốc cho mẫu thân ngươi, chờ chút nữa sẽ về nhà nghỉ ngơi. Nhưng lão Diệp, ta cảm thấy chuyện này cực kỳ nguy hiểm, ngươi đấu lại người ta không?

Diệp Dương Thành nghe mẫu thân không bị gì nghiêm trọng thì thần kinh thả lỏng.

Diệp Dương Thành mỉm cười:

– Có đấu lại hay không phải thử mới biết, chẳng lẽ mẫu thân ta chịu hai cái tát uổng công?

Diệp Dương Thành lạnh nhạt nói:

– Chiều nay nàng không cần đến tiệm đi làm, cùng mẫu thân ta về nhà nghỉ ngơi, trò chuyện gì đi.

Tiếng cười khúc khích của Vương Tuệ Tuệ chui vào tai Diệp Dương Thành:

– Ha ha, cái này xem như nghỉ ngơi mang lương sao?

Vương Tuệ Tuệ trêu đùa:

– Ngươi không sợ ta đi thời gian lâu mẫu thân ngươi vừa mắt, kêu ngươi cưới ta?

– Vậy cũng phải chờ mẫu thân nàng gật đầu mới được.

Diệp Dương Thành không thua loại chuyện này, cười nham nhở:

– Chuyện này một cây làm chẳng nên non, nếu mẫu thân nàng cũng gật đầu thì ta không có ý kiến. Đầu năm nay thuê bảo mẫu một tháng tốn ba ngàn, kết hôn có lời hơn.

Vương Tuệ Tuệ cười mắng:

– Cha nó, coi như ngươi giỏi!

Vương Tuệ Tuệ cúp máy.

Sau khi Diệp Dương Thành tắt điện thoại, sắc mặt vẫn âm trầm. Trong lòng Diệp Dương Thành suy tính nhiều điều, chợt bừng tỉnh. Lỡ đám khốn kiếp kia thừa dịp Diệp Dương Thành vắng mặt trả thù mẫu thân Ngô Ngọc Phương thì sao?

Trong nhà không có ai, phụ thân Diệp Hải Trung đi nhà bà ngoại không biết làm gì. Hai nữ nhân Ngô Ngọc Phương, Vương Tuệ Tuệ ở một mình . . .

Đám khốn kia chuyện gì cũng dám làm!

Diệp Dương Thành nghĩ đến đây tất nhiên bắt tay vào chuẩn bị, chờ đối phương xuống tay mới hối hận thì đã muộn. Diệp Dương Thành móc điện thoại ra, làm bộ gọi điện thoại nhưng thật ra là dặn dò Triệu Dung Dung theo bên cạnh mình.

– Dung Dung, nàng hãy nói với Vương Minh Kỳ quay về nhà ngay lập tức. Trừ người từng gặp mặt ra một khi có người lạ vào cửa đuổi ra ngay, nhưng nhớ cẩn thận đừng để ai thấy.

Triệu Dung Dung vâng dạ, lắc người biến mất khỏi ghế bên cạnh Diệp Dương Thành. Tài xế taxi nghe Diệp Dương Thành nói thì mắt trợn trắng, gã cảm thấy hắn trẻ tuổi rảnh rỗi lên mặt khoe mẽ.

Diệp Dương Thành quay về tiệm, Triệu Dung Dung đã chờ sẵn. Dương Đằng Phi hai tay đặt hai bên người, nghiêm túc đứng cạnh quầy như thể từ khi Diệp Dương Thành rời đi lão chưa từng di chuyển một bước nhỏ nào.

Diệp Dương Thành ngồi xuống ghế bên quầy, hắn càng nghĩ càng thấy không ổn. Diệp Dương Thành nhìn Nhung Cầu chằm chằm.

Vương Minh Kỳ dù sao không phải con người, kêu gã trông cửa rất oách nhưng không thể lộ đuôi. Một khi Vương Minh Kỳ bị lộ sẽ là tin tức xấu nhất cho Diệp Dương Thành, gã có thể đuổi đám cặn bã kia trong điều kiện không được lộ mặt?

Diệp Dương Thành tự tưởng tượng, cảm thấy không có khả năng. Mới rồi Diệp Dương Thành chợt nảy ý kiến nên không suy nghĩ sâu xa đã kêu Vương Minh Kỳ đi qua, bây giờ ngẫm lại đúng là không ổn.

Diệp Dương Thành khom người sờ đầu Nhung Cầu, nói:

– Giờ ngươi quay về ngồi trước cửa nhà, không thể tổn thương người lung tung. Nếu nhìn thấy ai cầm dao súng gậy gộc tới gần cửa nhà trong vòng một thước thì đè ngã chúng. Nhưng không được tổn thương, hù chạy là được, biết không?

Thần quyền đúng là vạn năng, lời dặn của Diệp Dương Thành nhanh chóng được phiên dịch cho Nhung Cầu hiểu. Nhung Cầu gật đầu to, đứng dậy chạy chậm ra khỏi tiệm hướng về nhà Diệp Dương Thành.

Sắp xếp xong việc, Diệp Dương Thành yên tâm hơn một chút. Diệp Dương Thành không muốn sống kiểu phập phồng lo sợ thế này, ngay khi Nhung Cầu ra khỏi tiệm hắn có một quyết định. Nếu chuyện Diệp Dương Thành dự đoán không xảy ra thì tối hôm nay sẽ cho La Chí Dân nếm mùi, trừng trị mấy cậu ấm rồi thôi.

Về thanh niên mặc đồ tây đen tát Ngô Ngọc Phương hai bạt tai thì Diệp Dương Thành kiên quyết không buông tha. Dù với lý do gì, Diệp Dương Thành có đầy đủ nuyên nhân cho thanh niên mặc đồ tây đen thử cảm giác thân thiết với bầy gián. Thanh niên mặc đồ tây đen vượt qua được thì coi như phúc lớn mạng lớn, Diệp Dương Thành sẽ không làm gì gã.

Nếu thanh niên mặc đồ tây đen không thể vượt qua, vậy đành trách gã xui xẻo, chọc ai lại đi trêu vào Diệp Dương Thành? Thanh niên mặc đồ tây đen không biết trong khu vực này Diệp Dương Thành là thái thượng hoàng sao?

Nói đi phải nói lại, đã lâu Diệp Dương Thành không điều khiển sinh vật đáng yêu như con gián.

Nếu đám người này không biết tốt xấu làm chuyện Diệp Dương Thành dự đoán, không chừng tối nay bọn họ sẽ được nếm mùi dêm kinh hoàng.

Diệp Dương Thành không thích giết người lung tung nhưng không có nghĩa là hắn không giết người. La Chí Dân không phải thứ tốt lành gì, nhi tử của gã làm ra chuyện như vậy cũng không là người tốt. Hình ảnh gò má mẫu thân Ngô Ngọc Phương sưng phồng ban sáng còn in dấu trong đầu Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành không có chút tình cảm nào đối với cậu ấm nhà giàu mới nói vênh váo, ngang ngược. Bình thường bọn họ không chọc Diệp Dương Thành thì hắn lười đụng vào đám cặ bã này. Từ sau chuyện đánh gục Lục gia, Diệp Dương Thành chủ yếu kiếm công đức huyền điểm từ mấy thế lực ác ôn.

Chuyện xảy ra hôm nay khiến Diệp Dương Thành nghĩ đến một nhóm người giúp hắn tăng nhiều công đức huyền điểm.

Bốn giờ chiều, một đám côn đồn hay trộm gà bắt chó trong Bảo Kinh Trấn được người bỏ tiền ra tụ tập lại, mỗi người xách gậy sắt dài 50cm chạy tới nhà Diệp Dương Thành.


Trước Sau
Loading...