Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 140 . Nhảy Lam –Ba


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 140: Nhảy Lam –Ba – Da Trong Phòng Riêng.

Diệp Dương Thành nằm trên giường từ từ mở mắt ra:

– Tại sao khi mỗi người sắp chết mới tỉnh ngộ ra?

Diệp Dương Thành khẽ thở dài:

– La Chí Dân như vậy, người khác cũng như vậy, chẳng lẽ bọn họ không biết rằng thế giới này không có bán thuốc hối hận?

– Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ đến ngày này sẽ tới.

Triệu Dung Dung ngồi bên mép giường suy nghĩ giây lát, nói:

– Nếu bọn họ biết có ngày như vậy thì cho mười lá gan báo cũng không dám làm chuyện xấu nữa.

Mắt Diệp Dương Thành sáng lên:

– Nếu bọn họ sớm biết sẽ có ngày này?

Sau đó Diệp Dương Thành cười giễu, lắc đầu, nói:

– Nói thì dễ, làm rất khó. Nhưng có khả năng hù sợ bọn họ.

– Tóm lại Dung Dung cảm thấy chủ nhân hoàn toàn không cần suy nghĩ quá nhiều.

Triệu Dung Dung nhìn Diệp Dương Thành, nói:

– Giữ người tốt lại, giết người xấu, thế giới này rất hiện thực.

– A?

Diệp Dương Thành dào dạt hứng thú nhìn Triệu Dung Dung làm bộ dạng khám phá hồng trần, cười khẽ. Diệp Dương Thành lắc đầu, lại nhắm mắt. Đêm nay còn rất nhiều chuyện cần làm.

Diệp Dương Thành sẽ không làm chuyện thả hổ về rừng, nhổ cỏ không tận gốc. La Chí Dân đã chết nghĩa là nhi tử của gã mất đi sự che chở, từ nay biến thành phế vật không có quyền thế. Nhưng mục đích hành động đêm nay của Diệp Dương Thành là gì?

Điểm xuất phát là vì lấy lại lẽ công bằng cho mẫu thân Ngô Ngọc Phương, vì đám người muốn buôn bán quần áo nam nhưng không được phép. Tuy La Chí Dân không để bọn họ mở cửa hàng thời trang nam là cứu bọn họ nhưng . . . Việc ác vô tình tạo thành điều tốt không có nghĩa là La Chí Dân lương thiện, cùng lắm xem như trùng hợp ình cờ.

Năm cậu ấm nhà giàu mới nổi của Bảo Kinh Trấn, bốn nam nhân viện công thương hôm nay vênh váo hoành hành trong chợ quần áo cùng tụ tập trong phòng karaoke, rất là thác loạn. Mười nữ tiếp viên khoảng hai mươi tuổi ăn mặc hở hang tới lui trong phòng, bị người sờ, người kia bóp, thường rộ lên tiếng cười, cảnh tượng hòa bình yên vui.

Dương Đằng Phi xuyên qua vách tường vào trong phòng xem xét, sau đó trở về báo cáo tình huống cho Diệp Dương Thành.

Dương Đằng Phi khom người hướng ruồi trâu bám trên vách tường, cung kính nói:

– Chủ nhân, mấy người chủ nhân muốn tìm đang ở bên trong, nhưng lão bộc cảm thấy chủ nhân nên ra tay với mấy phòng khác trong tiệm.

Diệp Dương Thành bám vào người ruồi trâu không thể nói chuyện, bò một vòng trên tường thành dấu chấm hỏi, ý hỏi lý do.

– Tối hôm nay chúng ta ra tay trách phạt lãnh đạo quan viên mỗi thị trấn, nếu chủ nhân chỉ xuống tay với đám tiểu nhân vật này sẽ bị người ta phát hiện dấu vết.

Dương Đằng Phi phân tích:

– Hơn nữa chỗ này có camera theo dõi, lão bộc có thể phá hủy máy tính nhưng không cách nào khiến những người chứng kiến nói dối được. Tốt nhất là chủ nhân ra tay với mây phòng khác, tiếp tục nghe nhìn lẫn lộn, để bây giờ ta cho rằng mấy tên kia xui xẻo bị vạ lây.

Diệp Dương Thành càng lúc càng xem trọng Dương Đằng Phi.

Đường đi trong tiệm karaoke không rộng, côn tùng như con gián đi vào không biết có bao nhiêu con hy sinh, cũng gây ra động tĩnh lớn. Diệp Dương Thành từ bỏ để đồng chí gián đáng yêu diễu hành, khiến chúng ta bò từ cống rãnh ra hù mỗi một phòng.

Kết quả là tiệm karaoke gặp tai họa ngập đầu, từ nay về sau sẽ không ai tiếp tục đến chơi nữa.

Con gián chỉ là quan tiên phong yểm trợ. Diệp Dương Thành sắp xếp đám gián chuẩn bị sẵn sàng ở đầu cống thoát nước, hắn điều hai đội ong vàng từ Diên Đãng Trấn, Bảo Kinh Trấn đến, cộng với ba đội ong vàng đợi lệnh. Tổng cộng năm mươi con ong vàng rầm rộ bay vào từ cửa lớn tiệm karaoke lao lên phòng tầng hai.

Mọi thứ lộn xộn.

Năm mươi ong vàng bay tới bay lui trong phòng karaoke, bay lung tung khắp nơi như con ruồi. Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi thành tiếp tân chuyên môn mở cửa, liên tục mở các cánh cửa để đám ong vàng xông vào trong hù người.

Cùng lúc đó, đại quân con gian đã chuẩn bị sẵn sàng lại xuất kích, liên tục bò ra từ cống thoát nước trong phòng karaoke. Một, hai con khó phát hiện, tám con, mười con không dễ thấy nhưng nếu là trăm ngàn con gián thì sao?

Không nói thứ khác, chỉ riêng mùi tanh hôi trên người chúng nó đủ khiến người chú ý.

– A!

Tiếng hét chói tai liên tiếp, tiệm karaoke rối loạn.

Đám ong vàng nghênh ngang bay trên đầu mọi người, bầy gián giương nanh múa vuốt hoành hành trong phòng.

Trong cục diện hỗn loạn này không ai chú ý chuyện xảy ra trong căn phòng một góc lầu hai.

Con trai cả La Chí Dân vỗ rầm rầm cánh cửa.

– Mở cửa ra, a!!!

La đại thiếu gia đập cửa một lúc sau giạt mạnh chốt cài. Nhưng cánh cửa như bị hàn chết một chỗ, La đại thiếu gia kéo giật cỡ nào cũng không mở ra được.

Sau lưng La đại thiếu gia là bốn cậu ấm, bốn nam nhân viện công thương, mười nữ tiếp viên đã hoàn toàn rối loạn. Bọn họ nhảy điuệ lam- Ba- Da trên sofa mềm, biểu tình hãi hùng.

La đại thiếu gia không biết rằng nguyên nhân gã không mở được cánh cửa phòng là vì Dương Đằng Phi kéo chặt cánh cửa, không cho gã mở ra.

Lúc này Diệp Dương Thành chui qua khe hở vào trong phòng, liếc nhanh tình huống bên trong, điều chỉnh tác chiến chính xác. Mục tiêu chủ yếu tập trung vào chín nam nhân, bao gồm con trai cả của La Chí Dân. Mười nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ thì đành tự cầu may. Diệp Dương Thành sẽ không chỉ huy bầy gián công kích các nàng, nhưng không bảo đảm sau khi bị hù sợ các nàng sẽ bình thường được.

Khách hàng như nước lũ lao ra cửa cái tiệm karaoke, trốn khỏi phòng riêng bị bầy gián chiếm cứ. Đám khách hành ồn ào chửi rủa, rối loạn, tiếng mắng la ó xen lẫn vào nhau. Ý đại khái là muốn tiệm karaoke chịu trách nhiệm việc này.

Tổ trưởng khu vực phòng riêng toát mồ hôi hột đi tới trước mặt quản lý.

– Quản lý, làm sao bây giờ?

Vẻ mặt tổ trưởng hốt hoảng nói:

– Các vị khách la ó ngoài cửa, trong phòng . . . Trong phòng có rất nhiều con gián!

– Bình tĩnh đi.

Quản lý khoảng ba mươi mấy, vóc dáng trung bình, tuy trán ướt mồ hôi lạnh nhưng gã cố nén nỗi lòng kinh hoàng.

Quản lý nói:

– Kêu nhóm Tiểu Lâm ra ngoài trấn an khách, ngươi đi nhìn xem, đừng để xảy ra việc gì nữa.

Tổ trưởng cuối cùng có việc làm, gật đầu, nói:

– Vâng thưa quản lý!

Tổ trưởng xoay người đi nhanh, kêu mười mấy nữ tiếp viên trong đại sảnh bước nhanh ra cửa lớn, trấn an đám khách bị hù sợ.

Quản lý thì kêu mười mấy phục vụ viên, lớn tiếng nói mấy câu ổn định cảm xúc cả đám.

Cuối cùng quản lý mở miệng nói:

– Mọi người theo ta đi khu phòng lầu hai điều tra xem có khách còn ở trong đó không. Tiểu Hoàng, ngươi báo cảnh sát . . . A không, báo một một chín ngay. Nói là chô chúng ta có ngàn . . . Không, đột nhiên xuất hiện mấy vạn con gián!

– Tiểu Vương, mở cầu dao, mở hết đen trong ngoài phòng phải khiến tầng hai sáng tỏ. Nhanh!

Phải công nhận vị quản lý này khá ưu tú.

Quản lsy sắp đặt điều độ, trong tiệm karaoke rất nhanh phục hồi trật tự. Quản lý cầm đèn pin cùng mấy nam nhân viên lên lầu, điều tra từng gian phòng.

Trong phòng đúng là có con gián hoành hành, nhưng lạ lùng là trên hành lang đừng nói gián, không có cả một con kiến, như thể toàn bộ lũ gián bị cái gì nhốt trong phòng.

Quản lý dẫn người cầm đèn pin mở cửa phòng ra, lũ gián không hề bò đi mà tiếp tục lúc nhúc trong phòng, phớt lờ đám người quản lý.

Rất nhanh điều tra từ phòng số hai không một đến phòng hai ba ba. Mỗi khi đám người dò xét một phòng, xác định bên trong không có người là sẽ đóng cửa lại, chờ cảnh sát chữa cháy một một chín đến.

Quản lý đóng cánh cửa phòng hai hai bam lau mồ hôi trán. Quản lsy chợt thấy mười mấy nhân viên nam đi theo gã lúc này mặt trắng bệch, thi nhau nôn mửa.

Quản lý nhớ đến những lời mình đã nói, cười khổ, cái này mà mấy vạn con gián gì, rõ ràng là mấy chục vạn.

Quản lý nhìn phòng hai ba bốn, tâm tình thả lỏng nói:

– Chỉ còn lại phòng này.

– May mắn không có ai bị thương.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng sự thật là lòng quản lý nặng trĩu. Nhiều con gián hù sợ nhiều người, sau này tiệm karaoke khó kinh doanh, ài. May mắn một nửa khách tiêu phí là khách du lịch, cả đời chưa chắc đến được vài lần.

Quản lý ôm tâm tình này tự tay đẩy cánh cửa phòng hai ba bốn ra, biểu tình vui mừng không có ai bị thương bỗng chốc xụ xuống.

Trong phòng hai ba bốn giống các phòng khác, đều là con gián hoành hành. Nhưng . . .

Trong phòng có người!

Quản lý nhìn đám nam nhân nằm la liệt vùng vẫy, lại nhìn mười nữ tiếp viên mệt mỏi rã rời nhưng còn nhảy lam –Ba – Da trên sofa, biểu tình của gã cực kỳ khó xem.

Quản lý vụt ngoái đầu, hét to với đám nhân viên nam đưng ngây tại chỗ:

– Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Mau cứu người!

– A!

Tiếng rú như có như không vang lên rồi bỗng chốc không gian tĩnh lặng lạ lùng.

Con trai cả của La Chí Dân hai tay che thân dưới, con gián bò đầy người.

Nam nhân viện công thương sáng hôm nay đánh mẫu thân của Diệp Dương Thành thì hai tay ôm đầu, bên tai, máu chảy ồ ạt từ kẽ tay.


Trước Sau
Loading...