Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 141


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 141: Đúng Là Đang Tạo Phản

Diệp Dương Thành rời khỏi tiệm karaoke nửa tiếng, thanh lý tham quan ở Bảo Kinh Trấn xong Đại Ca ruồi trâu bị hắn bám thân được tự do. Diệp Dương Thành mở mắt ra, ngồi dậy triệu ra Cửu Tiêu thần cách, kiểm duyệt tài sản hiện tại của mình.

– Mấy chục người chết cộng với một đám cậu ấm, tối đa là năm mươi người.

Diệp Dương Thành nhìn số công đức huyền điểm hiện tại của mình, hắn không vui mà nhíu mày nói:

– Không ngờ có một vạn năm ngàn chín trăm hai mươi điểm công đức huyền điểm . . .

Theo tiêu chuẩn bình thường của Cửu Tiêu thần cách nhìn con số công đức huyền điểm kiêchs sù không khó thấy ra đám tham quan ô lại hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp làm nhiều việc ác.

Thế lực hắc ám có càn rỡ, ngang ngược đến mấy cũng rất ít ảnh hưởng cuộc sống của người bình thường, tức là dù thế lực hắc ám có làm ác thì chỉ trong một khu vực nào đó. Làm quan thì khác, hành động, cử chỉ của một vị quan sẽ ảnh hưởng đến đông đúc người dân. Có lẽ một việc nào đó ở trong mắt đám tham quan đáng giá mấy chhục vạn khối tiền, nhưng khi thực hiện sẽ ảnh hưởng ngàn vạn người khác.

Diệp Dương Thành suy tư giây lát đã hiểu đại khái tại sao trừng trị đám tham quan ô lại được số công đức huyền điểm khổng lồ.

Qua đợt thanh tẩy tối hôm nay, quan trường trong Bảo Kinh Trấn, Vụ Hồ Trấn, Bạch Hà Trấn, Diên Đãng Trấn được tẩy rửa rầm rộ Diệp Dương Thành không quan tâm hành động hôm nay bị ti vi lên sóng như thế nào, hắn bất chấp chuyện này tạo ảnh hưởng lớn bao nhiêu với xã hội.

Diệp Dương Thành chỉ biết từ nay về sau hễ thấy quan tham nào là hắn xử tên nấy, phát hiện hai tên thì xử một cặp. Thiên lý làm quan chỉ vì tiền, đến địa bàn của gia mặc kệ ngươi có năng lực bao lớn, phải làm thanh quan trong sạch! Không thì . . .

Diệp Dương Thành nghĩ sâu hơn, hắn cười khẽ lắc tay trái cất Cửu Tiêu thần cách vào người. Năm vạn hai ngàn bốn trăm hai mươi lăm điểm công đức huyền điểm, tích lũy thêm bốn vạn bảy ngàn bảy trăm điểm là thuận lợi thăng cấp thần cách lên ngũ giai.

Không biết thần cách ngũ giai có khi nào xuất hiện thần quyền mà Diệp Dương Thành ngày nhớ đêm mong?

Tối hôm nay Diệp Dương Thành ngủ ngon lành.

Trần Thiếu Thanh thì gần hai giờ sáng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, gã giật mình tỉnh dậy. Người ở đầu dây bên kia mở miệng nói câu đầu tiên làm Trần Thiếu Thanh hết hồn, tỉnh ngủ.

– Trần sở trưởng, nguy rồi, Trần trưởng trấn đã chết!

Trần Thiếu Thanh ngồi thẫn thờ trên giường mấy giây sau vội hỏi nơi xảy ra vụ án, giở chăn ra nhảy xuống giường, mặc đồ đàng hoàng nhanh chân ra khỏi nhà. Trần Thiếu Thanh chạy đi nhà Trần Hướng Thành, trấn trưởng Bảo Kinh Trấn.

Trần Thiếu Thanh chưa liên tưởng Diệp Dương Thành và Trần Hướng Thành với nhau, hoặc nên nói liên tưởng đến Ngự Long chân quân hư ảo mơ hồ. Trong suy nghĩ của Trần Thiếu Thanh dù Ngự Long chân quân không quen nhìn mẫu thân Diệp Dương Thành bị ăn hiếp, muốn ra tay lấy lại công bằng cho hắn thì nên xuống tay với La Chí Dân mới đúng, không đến lượt Trần Hướng Thành.

Trần Thiếu Thanh chưa chạy tới nhà Trần Hướng Thành, nửa đường gã nhận điện thoại của người trực đồn công an. Trần Thiếu Thanh ngay điện thoại, đứng ngây người nửa ngày suýt đụng vào cột đèn.

– Trần sở trưởng, nguy rồi! Tôn Tử Vinh, phó thư ký kỷ uy đã chết!

Trần Thiếu Thanh khó khăn bình tĩnh cảm xúc định tiếp tục chạy tới nhà Trần Hướng Thành xem tình hình rồi sang bên Tôn phó thư ký, chẳng ngờ gã chạy chưa được nửa dặm thì di động lại reo vang.

– Trần sở trưởng, không xong rồi không xong rồi, Vương Quốc Bân thư ký đảng ủy bị sâu cắn hiện đang đưa đi bệnh viện, hắn kêu sở trưởng mau đi qua . . .

– Trần sở trưởng, không xong rồi không xong rồi, ủy viên đảng ủy . . .

Tin tức ùn ùn kéo đến như tuyết rơi suýt dày vò Trần Thiếu Thanh nổi điên. Lúc này đánh chết Trần Thiếu Thanh cũng không tin là Ngự Long chân quân làm. Trong ký ức ngắn ngủi mà rõ ràng của Trần Thiếu Thanh, Ngự Long chân quân đứng trên đầu rồng bạc là thần tiên tốt, sao có thể lạm sát vô tội?

Nhưng vấn đề là Trần Thiếu Thanh không ngờ đám lãnh đạo ngành trấn chính phủ hoặc chết hoặc bị thương này không ai tốt lành.

Trần Thiếu Thanh nhận mấy chục cú điện thoại khó khăn chạy tới nhà Trần Hướng Thành.

Nhà Trần Hướng Thành là tòa nhà xi – Măng cao năm tầng, diện tích một tầng khoảng một trăm thước vuông. Giờ phút này, nhà cửa đèn đuốc sáng trưng, một chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa.

Thấy Trần Thiếu Thanh lái xe đến, một hiệp cảnh gác trước cửa chạy tới gần đón gã.

– Trần sở trưởng đã đến!

– Mau đi lên nhìn xem, Trần trưởng trấn đã chết!

Trần Thiếu Thanh hung tợn trừng hiệp cảnh đó:

– . . .

Trần Thiếu Thanh nhấc chân bước lên bậc thang đi vào nhà Trần Hướng Thành.

Trần Thiếu Thanh leo lên lầu bốn, vào phòng ngủ của Trần Hướng Thành, cảnh tượng trước mắt làm gã ngẩn ngơ.

Xác Trần Hướng Thành còn ở tại chỗ, không bị người di chuyển. Nhìn tư thế trước khi chết thì Trần Hướng Thành gặp hành hạ khiến người khó thể chịu đựng, vấn đề ở chỗ trong gian phòng này không có dấu vết đánh nhau.

Trần Thiếu Thanh ngồi bên cạnh xác Trần Hướng Thành xem xét một lúc sau đứng dậy.

Trần Thiếu Thanh hỏi thê tử của Trần Hướng Thành:

– Khi Trần trưởng trấn chết phu nhân không ở bên cạnh sao?

Thê tử của Trần Hướng Thành là một nữ nhân hơn bốn mươi tuổi đứng bên giường.

– Ta và hắn đã ngủ khác giường từ năm năm trước.

Nghe Trần Thiếu Thanh hỏi, thê tử của Trần Hướng Thành không khóc la, ngược lại bình tĩnh nói:

– Thì làm sao ở bên cạnh hắn?

Thê tử của Trần Hướng Thành bình tĩnh làm Trần Thiếu Thanh nghi ngờ, nhưng gã chưa kịp hỏi tiếp, có vẻ nàng nhìn ra gã nghi ngờ.

Phụ nữ trung niên lạnh nhạt nói:

– Ta sớm ký tên không cần bất động sản, mỗi tháng hắn đưa ta hai vạn khối tiền sống. Chuyện khác ta không xen vào, giết hắn có ích lợi gì cho ta?

Trần Thiếu Thanh ngây người:

– A!

Trần Thiếu Thanh ngẫm lại thấy cũng đúng, lại hỏi:

– Vậy ai báo cảnh sát?

– Ta.

– Chẳng phải phu nhân ngủ riêng với trưởng trấn rồi sao?

– Mới chơi mạt chược về nhà, nghe trên lầu có tiếng động nên đi lên xem.

Thê tử của Trần Hướng Thành bình tĩnh nói:

– Sau đó phát hiện hắn đã chết. À, nếu các ngươi rảnh rỗi nghi ngờ ta chẳng bằng điều tra bản thân hắn, có hít thuốc phiện, không chừng quá liều nên chết. Nếu không còn việc gì khác thì ta đi ngủ đây.

– . . .

Trần Thiếu Thanh khó thể tưởng tượng trên thế giới này có đôi vợ chồng như thế.

Trong một đêm đám lãnh đạo chính phu bốn trấn Bảo Kinh Trấn, Vụ Hồ Trấn, Bạch Hà Trấn, Diên Đãng Trấn bị diêt sạch, hoặc chết hoặc bị thương. Tin tức này như bom tấn nổ tung trong quan trường Ôn Nhạc huyện.

Bảy giờ sáng hôm sau, trong phòng họp tòa nhà hành chính của huyện chính phủ Ôn Nhạc huyện.

Mặt Trầm Vũ Phàm xanh mét, tức giận đập bàn họp.

– Tra! Không tiếc trả giá điều tra cho rõ!

Tiếng gầm giận dữ xuyên thấu vách tường truyền đi thật xa.

– Phản phản! Đúng là đang tạo phản!

Trầm Vũ Phàm đứng đầu Ôn Nhạc huyện, khi gã nổi khùng thì mấy người khác không dám hó hé câu nào.

Chỉ có Vu Tô Nhạc đã làm hòa với Trầm Vũ Phàm là đứng ra.

– Trầm thư ký.

Vu Tô Nhạc cầm chồng tài liệu dày, mở miệng nói:

– Đồn công an bốn trấn đã đưa báo cáo lên, ngươi . . .

Trầm Vũ Phàm hít sâu, nói:

– Đọc đi.

Trầm Vũ Phàm cầm số tiền kếch sù hai trăm vạn Vu Tô Nhạc đưa lên nhưng vẫn không kiềm được mặt xanh mét, mặt quạu đeo với Vu Tô Nhạc, từ đó thấy được tâm tình của gã đang vô cùng tồi tệ.

– Trần Hướng Thành trưởng trấn Bảo Kinh Trấn đột ngột chết trong nhà. Hiện trường tử vong không có dấu vết đánh lộn hay manh mối nào khác. Bước đầu nghi ngờ hít thuốc phiện quá liều dẫn đến đột tử, trước mắt đang điều tra.

– Tôn Tử Vinh, phó thư ký kỷ uy Bảo Kinh Trấn chết trên giường trong nhà. Hiện trường tử vong có dấu vết một ít côn trùng. Trên người Tô Tử Vinh có một trăm bảy mươi chín miệng vết thương nhỏ, đang điều tra loài côn trùng nào.

– La Chí Dân, phó trưởng trấn Bảo Kinh Trấn, chết . . . Chết trong nhà thuê phụ nữ được bao nuôi. Trên người có hơn bốn mươi chỗ bị côn trùng không rõ cắn, bước đầu nghi ngờ là bị sâu độc chích đến chết, đang điều tra loài sâu độc nào.

– Bảo Kinh Trấn . . .

Vu Tô Nhạc lần lượt đọc nguyên nhân cái chết của hơn bốn mươi lãnh đạo chính phủ, gã đọc một đoạn là mặt Trầm Vũ Phàm khó xem thêm một phần.

Khi Vu Tô Nhạc nói xong hết tình huống đám quan viên, mặt Trầm Vũ Phàm tím bầm.

Nhưng chưa xong, Trầm Vũ Phàm không mở miệng nói chuyện Vu Tô Nhạc đã mở túi hồ sơ khác lấy ra một xấp tài liệu.

Vu Tô Nhạc mở miệng nói:

– Ngoài ra sáu giờ bảy phút sáng hôm nay, đồn công an Vụ Hồ Trấn nhận điện thoại báo cảnh sát từ cô nhi viện Đồng Tâm trong Vụ Hồ Trấn. Nói là sáng sớm hiệu trưởng cô nhi viện xuống giường, phát hiện có một cái túi da rắn đặt bên giường, khi mở ra thấy rất nhiều tiền mặt, châu bảo, đồng hồ vân vân.

Vu Tô Nhạc nói đến đây liếc đám người trong phòng họp, giây lát sau tiếp tục bảo:

– Cùng lúc đó, viện dưỡng lão Bạch Hà Trấn, Diên Đãng Trấn cũng nhận được số lớn tiền tài châu báu, cũng xuất hiện trong phòng ngủ viện trưởng viện dưỡng lão. Đêm hôm đó các lãnh đạo bị thương hoặc chết đều chung một hiện tượng mất trộm tiền tài.

Những người có mặt không ai ngu ngốc, sau khi xâu chuỗi hai sự kiện lại bọn họ nghĩ đến một suy đoán bản thân mình đều khó tin, người đó học đại hiệp thời xưa cướp của người giàu chia cho người nghèo làm việc thiện?

Trầm Vũ Phàm thì phun trào núi lửa, đập bàn cái rầm:

– Khốn kiếp!

Trầm Vũ Phàm trầm giọng nói:

– Điều tra! Lão Vu, giao chuyện này cho huyện cục các ngươi, cứ thoải mái điều tra đi!

Trán Vu Tô Nhạc nổi ba cục gân xanh


Trước Sau
Loading...