Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 144


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 144: Không Cần Người Có Chủ Kiến Mạnh

Mỗi người đều động tâm, bao gồm Trần Thiếu Thanh. Mặc dù Trần Thiếu Thanh tuyệt đối không có khả năng từ sở trưởng đồn công an chen chức trưởng trấn hoặc phó trưởng trấn, nhưng gã vẫn dao động. Trần Thiếu Thanh động tâm là vì phụ thân Trần Viễn Đông.

Trần Thiếu Thanh hơi nghiêng đầu nhìn Trần Viễn Đông vẻ ngoài cực kỳ bình tĩnh. Trần Thiếu Thanh rất hiểu phụ thân, con người Trần Viễn Đông là càng kích động thì àng bình tĩnh. Nhìn mặt ngoài Trần Viễn Đông bình tĩnh nhưng có lẽ trong lòng dậy sóng.

Người thích biến kích động thành bình tĩnh thường sẽ không bắt được cơ hội thoáng qua. Trần Viễn Đông ngồi tại chỗ làm bộ làm tịch. Bí thư cũ của Trần Hướng Thành trưởng trấn ngồi xéo đối diện Trần Viễn Đông đứng dậy, nhẹ gật đầu với Trầm Vũ Phàm, biểu tình hết sức ngoan ngoãn.

Bí thư của Trần Hướng Thành tự đề cử mình:

– Trầm thư ký, chuyện xây dựng lại ban lãnh đạo không nên chậm trễ, trấn có nhiều công việc không thể kéo dài quá lâu. Ta là bí thư của Trần trưởng trấn cũ, đi theo Trần trưởng trấn đã bảy, tám năm. Ta rất quen thuộc đa số công việc trong trấn . . .

Trầm Vũ Phàm thích loại người như vậy, gã cười tủm tỉm gật dầu.

Trầm Vũ Phàm không nói thẳng ra nhưng đủ khiến người suy đoán:

– Rất tốt.

Hai chữ đơn giản, quan trọng là ngươi hiểu như thế nào. Trong đám người có mặt hiểu rằng hai chữ này ý nghĩa công nhận, hứa hẹn.

Mặt bí thư ửng hồng, khom lưng chín mươi độ hướng Trầm Vũ Phàm ngay trước mặt mọi người. Tâm tình bí thư hưng phấn ngồi xuống ghế, hai tay đặt dưới bàn họp bóp chặt nhau vì tâm tình quá căng thẳng.

Cúi đầu hướng Trầm Vũ Phàm ngay trước mặt nhiều người đã là vô thanh mà hơn nói nhiều. Bí thư nói thẳng với Trầm Vũ Phàm là từ nay ta theo ngươi, sai đâu đánh đó.

Trầm Vũ Phàm rất có hảo cảm với bí thư này, nhìn gã ngồi xuống còn tặng kèm nụ cười, nhìn vài lần. Mọi người đều thấy, lòng rất sốt ruột. Trần Thiếu Thanh suýt nhảy cẫng lên đề cử phụ thân Trần Viễn Đông.

Trần Viễn Đông dù gì là chủ nhiệm đảng chính, đám lãnh đạo trong trấn hoặc chết hoặc bị thương, Trần Viễn Đông không chỉ có đủ kinh nghiệm mà con người cũng tốt, theo lý thuyết cạnh tranh chức phó trưởng trấn không thành vấn đề.

Cố tình con người Trần Viễn Đông sĩ diện, ở trước mắt bao người bảo gã đứng lên cúi đầu hành lễ, biểu thị trung thành với Trầm Vũ Phàm? Điều này khó khăn hơn là giết Trần Viễn Đông.

Rất nhanh có người khác đứng lên sau bí thư kia.

Người kia chưa kịp nói gì thì đôi tay Trầm Vũ Phàm đan nhau tùy ý đặt trên bàn họp, biểu hiện cực kỳ thân thiện bỗng đập đầu xuống bàn, nghẹo đầu sang một bên, bất tỉnh nhân sự.

Tình huống đột ngột hù mọi người bay mất hồn vía.

– Người . . . Có thể đâu!?

Có kẻ gân cổ hét lên:

– Mau . . . Mau kêu xe cấp cứu! Trầm thư ký té xỉu!

Phòng họp trật tự thoáng chốc rối ren, đám người này sốt ruột giậm chân. Bỗng nhiên Trầm Vũ Phàm tỉnh dậy.

Trầm Vũ Phàm xoa màng tang hai bên, gã lắc mạnh đầu, mỉm cười với đám người lộn xộn.

– Ngại quá, tái phát bệnh cũ, có làm các người sợ không?

– . . .

Mọi người nhìn nhau, không biết nên trả lời Trầm Vũ Phàm thế nào.

Trần Viễn Đông phản ứng lại, quan tâm hỏi Trầm Vũ Phàm:

– Không biết Trầm thư ký bị bệnh gì? Ta quen một bác sĩ trung y lớn tuổi . . .

Mặc kệ Trần Viễn Đông có quen biết bác sĩ trung y lớn tuổi gì đó không, gã không cần chứng minh nữa. Tóm lại Trần Viễn Đông nói câu đó xong đám người phản ứng lại, biểu tình buồn bực. Trời, cơ hội tốt biết mấy tự dưng để chó ngậm đi mất.

Trầm Vũ Phàm lắc đầu:

– Ha ha, không cần.

Trầm Vũ Phàm cười nói:

– Là bệnh cũ do mấy năm nay công tác tích lũy, cách thời gian tái phát cũng khá lâu, không ảnh hưởng lớn. Ngồi lâu dễ bị bệnh, thường phải đi tới đi lui, cũng tốt cho thân thể và ức chế phát bệnh.

Trầm Vũ Phàm đưa ra lời giải thích khiến mọi người cái hiểu cái không.

Trầm Vũ Phàm bỗng nổi hứng nhìn Trần Viễn Đông, hỏi:

– Chức vị của ngươi là gì?

Trần Viễn Đông hớn hở ra mặt, vội khom lưng trả lời:

– Chủ nhiệm đảng chính bạn . . .

Tim Trần Viễn Đông đập nhanh.

Trầm Vũ Phàm rất có hảo cảm với Trần Viễn Đông:

– Chủ nhiệm đảng chính bạn?

Trầm Vũ Phàm cười hỏi:

– Đây là công việc khá vất vả, nhưng nếu có cái tâm cố gắng thì có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm. Ngươi làm bao nhiêu năm rồi?

Cổ họng Trần Viễn Đông khô khốc:

– Sáu năm, gần bảy năm.

Không lẽ Trần Viễn Đông chờ đợi cơ hội bao nhiêu năm đột nhiên từ trên trời giáng xuống?

Trầm Vũ Phàm nhắm mắt ngẫm nghĩ:

– Sáu, bảy năm sao?

Trầm Vũ Phàm cười nói:

– Cũng tới lúc rồi. Thôi được, hôm nay tạm thời như vậy đi, lát nữa ngươi viết kỹ báo cáo tình huống bên này đưa ta, tan họp.

Trầm Vũ Phàm nhẹ nhàng kết thúc cuộc họp. Mặt Trần Viễn Đông đỏ hồng, hưng phấn hăng tiết gà, tim đập nhanh. Mãi khi Trầm Vũ Phàm, bí thư của gã ra khỏi phòng họp, Trần Viễn Đông hít sâu vài lần đè nén tâm tình kích động.

Lúc này đám người ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ đầy phức tạp bước tới nói với Trần Viễn Đông:

– Lão Trần, chúc mừng chúc mừng . . .

Mặt Trần Viễn Đông cười tươi rói:

– Cùng vui, cùng vui!

Phòng họp trở thành sân nhà của Trần Viễn Đông, mấy đối thủ không đội trời chung ngày nào giờ phải nhỏ nhẹ nói chuyện, cười tươi chúc mừng gã. Vì khi Trần Viễn Đông lên làm trưởng trấn hoặc phó trưởng trấn thì Trần gia sẽ lên hương trong Bảo Kinh Trấn. Nhi tử là sở trưởng phó khoa đồn công an, nhỏ giọng nói: Là phó trưởng trấn phó khoa trấn chính phủ.

Nói đơn giản là một khi Trần Viễn Đông chính thức được bổ nhiệm, dù đằn trước có một chữ tạm thời nhưng đủ đẻ người Trần gia đi ngang trong Bảo Kinh Trấn, dĩ nhiên với điều kiện là người Trần gia thích ngang ngược.

Ngồi vào xe, bí thư của Trầm Vũ Phàm biểu tình căng thẳng hỏi gã:

– Trầm thư ký thật sự định để Trần Viễn Đông kia lên chức?

– Trần Viễn Đông là phụ thân của Trần Thiếu Thanh, người . . .

Trầm Vũ Phàm quay đầu, lạnh lùng liếc bí thư một cái:

– Là phụ thân của Trần Thiếu Thanh thì sao?

Rất khó đoán trong lòng Trầm Vũ Phàm đang suy nghĩ điều gì.

Bí thư sốt ruột:

– Nhưng . . . Nhưng mà . . .!

Mặt bí thư đỏ lên vì nóng nảy:

– Nhưng Trần Thiếu Thanh là người của Vu Tô Nhạc, người làm như vậy . . . Chẳng phải đưa mồi cho Vu Tô Nhạc sao!?

Sắc mặt Trầm Vũ Phàm dịu lại:

– Ngươi rất có chủ kiến.

Bí thư tưởng đâu mình nói đúng, định biểu hiện trung thành thì Trầm Vũ Phàm bỗng biến sắc mặt.

Trầm Vũ Phàm lạnh lùng nói:

– Hôm nào ta sắp xếp ngươi đi cơ sở không có, bên cạnh ta không cần người có chủ kiến mạnh. Ngươi ở lại bên ta là lãng phí tài năng.

Bí thư đi theo Trầm Vũ Phàm bốn năng bỗng chốc mặt trắng bệch, ngây ra như phỗng:

– A!

Trong đầu bí thư chỉ có một ý nghĩ: Trầm Vũ Phàm bị gì vậy?

Mấy cửa tiệm trong chợ quần áo đứng ở ngã rẽ xa xa nhìn cửa cuốn chậm rãi kéo lên, châu đầu ghé tai xì xầm.

– Mở cửa, mở cửa rồi!

– Thật sự mở cửa!

Một nữ nhân khoảng ba mươi tuổi vẻ mặt đắc ý nói:

– Các ngươi thấy chưa? Hôm qua ta nói rồi!

– Chắc chắn hắn sẽ mở lại! Biết không? Ta thường hay đi đường Triêu Dương, vài lần thấy hắn và một chàng trai mặc đồ cảnh sát rất thân nhau. Ngày hôm qua đi đồn công an làm giấy căn cước cho nhi tử ta mới biết chàng trai đó là sở trưởng đồn công an trấn ta!

– Hèn gì hôm qua kiêu ngạo như vậy, hóa ra có chỗ dựa.

Đám chủ tiệm vây quanh nữ nhân kia hiểu ra, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Dương Thành và Nhung Cầu đi theo bên hắn. Thì ra là loại có quan hệ nhà quan, hèn chi càn rỡ đến thế.

Ngô Ngọc Phương vừa nhìn Diệp Dương Thành nâng cửa cuốn lên vừa lẩm bẩm:

– Đúng là ông trời có mắt.

– Thiện có thiện báo, ác có ác báo, câu nói này rất đúng.

Diệp Dương Thành ngoái đầu cười nói:

– Phải rồi, mẫu thân.

Diệp Dương Thành đưa chìa khóa trong tay cho Ngô Ngọc Phương:

– Ta đi kêu Tuệ Tuệ đến, buổi chiều mở cửa tiệm, đóng cửa một ngày bị lỗ nhiều.

Ngô Ngọc Phương cười trả lời:

– Biết ngươi trông chờ kiếm tiền mua phòng, khỏi hối, mẫu thân biết.

Ngô Ngọc Phương nhận chìa khóe, xoay người vào tiệm mở đèn. Khi Ngô Ngọc Phương dọn dẹ quầy xong ngoái đầu thì Diệp Dương Thành đã dắt Nhung Cầu đi xa.

Ngô Ngọc Phương bật cười, lắc đầu tiếp tục làm việc. Nhi tử trưởng thành, rốt cuộc đã . . . Trưởng thành!

Diệp Dương Thành dắt Nhung Cầu quay về tiệm đường Triêu Dương, bận rộn đến tám giờ thì Trần Thiếu Thanh chạy lại kéo hắn đi quán nhậu. Bàn rượu và thức ăn đã chờ sẵn.

Diệp Dương Thành nhìn cái bàn đầy rượu, đồ ăn, cười mắng:

– Khai thật đi, tiểu tử ngươi tham ô bao nhiêu!?

Trần Thiếu Thanh mắng lại:

– Phi phi phi, ăn cơm bậy, uống bậy được nhưng không thể nói bậy!

Trần Thiếu Thanh kêu Diệp Dương Thành ngồi xuống, gã cười toe toét nói:

– Phụ thân của ta sắp thăng chức! Cho nên kiếm ngươi uống chút rượu chúc mừng.

– A? Việc thành công?

Khóe mắt Diệp Dương Thành có ý cười khó phát hiện, mặt lộ biểu tình kinh ngạc hỏi:

– Vậy đúng là nên chúc mừng.

– Thì đó, tối nay phụ thân ta cùng mẫu thân, bá bá, thúc thúc, một đám người đi Diên Đãng Trấn!

Trần Thiếu Thanh cười nham nhở bảo:

– Còn mỗi mình ta ở lại tìm ngươi uống rượu, thấy ta nghĩa khí không?


Trước Sau
Loading...