Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 147


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 147: Mười Chết Không Sống

Dương Đằng Phi nở nụ cười chân thành nhất, đưa trả xấp văn kiện giấy chứnng hân, thư chứng minh cho Quỷ Mị, bắt tay với nàng.

– Ha ha ha ha ha ha! Hoàng tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh.

Dương Đằng Phi nói tiếp:

– Hoàng tiểu thư tuổi còn trẻ đã phụ trách vụ án này, tương lai thật tươi sáng.

Dương Đằng Phi nói mấy câu nhảm, mắt cong cong ý cười.

Dương Đằng Phi tạm dừng một lúc, tiếp tục bảo:

– Chuyện lần này xảy ra quá đột ngột, hung thủ phạm tội rất gian xảo. Huyện chính phủ chúng ta dốc hết sức vẫn không tìm được chút dấu vết, trước đó có nhận được thông báo từ sở công an tỉnh, ngày ngóng đêm mong mãi rốt cuộc Hoàng tiểu thư đã tới. Không biết Hoàng tiểu thư có gì cần giúp đỡ xin cứ nói thẳng.

Quỷ Mị cười tinh nghịch đáng yêu:

– Ha ha, Trầm thư ký nói quá lời, điều tra vụ án này còn cần nhờ Trầm thư ký là người bên này phối hợp giúp đỡ.

Nếu không phải lúc Dương Đằng Phi còn sống là sát thủ đồng của tổ chức Dị Sát thì đã bị bề ngoài của bà già Quỷ Mị lừa dối.

Quỷ Mị cười nói:

– Tranh thủ sớm ngày bắt được nghi phạm thì ta cũng tiện báo cáo với sở trưởng.

Quỷ Mị nói câu kia tỏ rõ sẽ hết sức phá án, ngầm thì khuyên Dương Đằng Phi sau lưng nàng là sở trưởng sở công an tỉnh, lão nên biết điều nếu không mọi người khó nhìn mặt nhau.

Dương Đằng Phi gật gù mỉm cười nói:

– Đó là đương nhiên.

Dương Đằng Phi thầm thắc mắc, Quỷ Mị hành động kỳ lạ làm người ta khó hiểu, tại sao lần này bỗng chốc biến thành người phụ trách tổ chuyên án sở công an tỉnh?

Nếu Quỷ Mị làm nhân viên công chức thì đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Sát thủ hàng đầu một tổ chức sát thủ lại trở thành người phụ trách tổ chuyên án bắt tội phạm?

Dương Đằng Phi cười thầm, mặt ngoài thì nghiêm túc nói:

– Chỉ cần Hoàng tiểu thư có gì cần thì cứ gọi điện thoại thông báo cho ta. Trong huyện chúng ta có gì giúp được chắc chắn ta sẽ hết sức phối hợp!

Quỷ Mị cười tủm tỉm:

– Vậy xin cảm ơn Trầm thư ký.

Quỷ Mị tiếp tục bảo:

– Trước mắt đang có một chuyện cần bên Trầm thư ký giúp đỡ.

– A? Là chuyện gì?

Lòng Dương Đằng Phi máy động, mặt ngoài bình tĩnh nói:

– Hoàng tiểu thư cứ nói thẳng, chỉ cần làm được thì Trầm ta tuyệt đối không chối từ!

– Cũng không phải chuyện lớn gì.

Đáy mắt Quỷ Mị lóe tia sáng, cười nói:

– Có mười lăm thành viên tổ chuyên án đi theo ta, tính luôn cả ta là mười sáu người. Sở trưởng dặn lần này phá án chỉ có thể làm việc điệu thấp, không thể làm rùm beng lên.

– Trước khi đi mọi người quyết định giả dạng thường dân, nhưng đến đây thì lạ nước lạ cái, nếu đi điều tra khó tránh khỏi sai sót không cần thiết. Giấy chứng nhận của mọi người để ở Hàng Châu, trong phút chốc không tiện phái người đi lấy, nên chỉ có mình ta mang theo giấy chứng nhận, Trầm thư ký thấy đấy . . .

Dương Đằng Phi làm bộ dáng hiểu ra:

– À à à . . .

Dương Đằng Phi cười tươi:

– Không sao không sao, ta sẽ sắp xếp người chuẩn bị mười sáu bộ đồ cảnh sát, giấy chứng nhận, xe cảnh sát này nọ đầy đủ. Hoàng tiểu thư tập trung lo chuyện phá án là được, công tác còn lại bên Trầm ta đây sẽ hết sức trợ giúp.

Lời nói dối trăm ngàn chỗ ở, Dương Đằng Phi cố ý không soi mói vun vào cho thành lời thật. Buồn cười là Quỷ Mị cho rằng Dương Đằng Phi tin tưởng thân phận của nàng. Quỷ Mị cười tủm tỉm gật đầu, xoay người đi ra văn phòng, tay còn cầm chứng minh Dương Đằng Phi đưa, thứ chứng minh phân cục công an để phá án.

Sau khi Quỷ Mị rời đi, nụ cười hiền hòa dần đông lại trên mặt Dương Đằng Phi. Lão nhấc chân bước tới bên cánh cửa, khóa chốt. Dương Đằng Phi quay người, móc điện thoại ra gọi cho Diệp Dương Thành.

Lúc này Diệp Dương Thành dắt Nhung Cầu, Diệp Cảnh Long, Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ đi dạo xem mô hình bộ bán hàng tiểu khu Ái Hà,mặt ngoài chỉ có hai người một chó nhưng thật ra có Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ đi theo bên Diệp Dương Thành.

Ánh mắt nữ nhân viên bộ bán hàng hay liếc ba lô đen trong tay Diệp Dương Thành, cười tươi như hoa, không ngại phiền giới thiệu tình huống tiểu khu Ái Hà, một số đồng bộ bên trong. Nói đến điểm hưng phấn nữ nhân viên mập mờ tỏ vẻ Diệp Dương Thành mau một lần ba căn hộ thì đêm nay nàng sẽ . . .

Nói thật là mặt mũi nữ nhân viên thuộc hạng cao, vóc dáng không tệ, tiếc rằng hoa rơi có ý nước chảy vô tình. Huống chi bên cạnh Diệp Dương Thành có Triệu Dung Dung đi theo, sau khi thăng cấp thì nàng càng đẹp tựa tiên nữ. Vì vậy Diệp Dương Thành hoàn toàn phớt lờ nữ nhân viên phóng điện.

Mua nhà thì mua, dù vì số tiền hoa hồng khá nhiều cũng không nên . . . Khụ khụ, làm chuyện kia đi?

Cuối cùng Diệp Dương Thành đi vòng vòng trong đại sảnh bán hàng hơn mười phút, mặt ngoài là thảo luận với Diệp Cảnh Long, hỏi nữ nhân viên tình huống. Ngầm thì Diệp Dương Thành lắng nghe ý kiến, đề nghị của Triệu Dung Dung. Cuối cùng Diệp Dương Thành quyết định, khi hắn sắp nói ra muốn căn hộ nào thì di động trong túi tiền chợt vang lên.

– A a, a nội yêu . . .

Diệp Dương Thành lấy điện thoại ra, thấy dãy số thì cơ mặt cứng lại.

Diệp Dương Thành cười xin lỗi nữ nhân viên bán hàng:

– Ngại quá, ta nhận điện thoại một lúc.

Diệp Dương Thành xoay người, sải bước ra cửa đại sảnh tòa nhà.

Diệp Dương Thành đứng bên ngoài, ấn nút nhận cuộc gọi:

– A lô?

Chờ Diệp Dương Thành bắt máy, đầu dây bên kia Dương Đằng Phi vội vã nói:

– Chủ nhân, người tổ chức Dị Sát lại đến!

– Lần này dẫn đội là sát thủ đồng S giai đóng giữ ở Hàn Quốc chi nhánh Châu Á tổ chức Dị Sát, tức là cao thủ số một trừ vị sát thủ vàng, hai sát thủ bạc trong chi nhánh Châu Á ra. Nàng được gọi là nữ sát thủ đồng số một, bộ dạng rất đẹp nhưng đã hơn ba mươi tuổi, bị người gọi là bà . . .

Sắc mặt Diệp Dương Thành từ tối tăm trở nên sung sướng, cười nói:

– Đừng nói nhảm danh hiệu gì đó, mau nói rõ tình huống cụ thể!

Diệp Dương Thành giơ cao di động, hỏi:

– Trọng điểm là có mấy người, hiện tại ở đâu?

– Số người đại khái là mười sáu, bảy người.

Dương Đằng Phi mau chóng trả lời:

– Lần này khác với trước, bọn họ dẫn theo chứng min hsở công an tỉnh viết, nhân danh phá án đến đây. Mới rồi thủ lĩnh ghé qua chỗ ta, đòi lấy đồ cảnh sát, xe cảnh sát, các công cụ cảnh sát. Nếu lão bộc đoán đúng thì lát nữa nàng sẽ mang người đi Bảo Kinh Trấn. Xin chủ nhân hãy cẩn thận, nữ sát thủ dẫn đội này không giống bình thường, lão bộc không cách nào nhìn thấu nàng.

Diệp Dương Thành sờ cằm:

– Nữ sát thủ S giai?

Diệp Dương Thành trầm ngâm một lúc sau, mở miệng hỏi:

– Nếu để bọn họ toàn quân bị diệt trong Bảo Kinh Trấn có khi nào hù sợ tổ chức Dị Sát, từ nay né tránh chủ nhân ta đây, không còn phái ai đến nữa?

– Sẽ không thưa chủ nhân.

Dương Đằng Phi còn tưởng Diệp Dương Thành sợ bị tổ chức Dị Sát rầm rộ trả thù, mặc dù lão không muốn đả kích hắn nhưng phải nói thật. Dương Đằng Phi không hay biết lời nói thật của lão lại là tin tốt cho Diệp Dương Thành.

– Tổ chức Dị Sát tồn tại mấy trăm năm đương nhiên có cách đứng vững. Chỉ cần nhận nhiệm vụ thì sẽ là không chết không ngừng! Huống chi chủ nhân tiêu diệt hết đám người Quỷ Mị tại Bảo Kinh Trấn sẽ kích thích tổ chức Dị Sát kiêng dè chủ nhân, phái ra sát thủ có thực lực càng cường đại hơn.

Dương Đằng Phi ngừng một lúc, tiếp tục bảo:

– Quỷ Mị được gọi là nữ sát thủ đồng số một chi nhánh Châu Á nhưng trên nàng có sát thủ chi nhánh lục địa, sát thủ bạc lợi hại hơn nữa, còn có sát thủ vàng, tổng bộ tổ chức Dị Sát . . .

– Được rồi, đủ rồi!

Diệp Dương Thành cười toe toét ngắt lời Diệp Dương Thành, nhỏ giọng nói:

– Tổ chức Dị Sát, đúng là tổ chức tốt, thiếu cái gì là đưa cho ta cái đó.

Đầu dây bên kia Dương Đằng Phi hoàn toàn không hiểu, lão không nghe hiểu Diệp Dương Thành lầm bầm cái gì:

– Chủ nhân đang nói gì?

Diệp Dương Thành không rảnh giải thích, hắn cười cười hỏi:

– Không có gì, lát nữa báo biển số xe cảnh sát bọn họ lái và số người cụ thể cho ta. Trên xe cảnh sát chắc có hệ thống định vị GPRS đúng không?

– Có!

Dương Đằng Phi gật đầu trả lời:

– Mỗi chiếc xe đều lắp GPRS.

– Ừm! Chờ nữ sát thủ dẫn người lên đường, khi xe đi ngang Đại Giang Trấn ngươi hãy gọi diện cho ta, chuyện còn lại ta sẽ giải quyết. Ngươi không cần lo lắng, làm tốt công việc thư ký của mình. Không có chuyện gì quan trọng thì bớt liên lạc với ta có biết không?

– Vâng, lão bộc đã hiểu.

Nghe Diệp Dương Thành bình tĩnh nói, Dương Đằng Phi ngẫm lại thấy cũng đúng. Bằng vào thủ đoạn quỷ thần khó lường của Diệp Dương Thành, sợ là Quỷ Mị dữ nhiều lành tí. Dị nhân S giai thì sao? Dị nhân S giai có thể làm mưa làm gió trong địa bàn của Diệp Dương Thành không?

Nếu Diệp Dương Thành đa rất tự tin thì Dương Đằng Phi còn lo lắng cái gì? Dương Đằng Phi gật đầu đồng ý, cúp máy.

Quỷ Mị tội nghiệp hiện đang chuẩn bị trang phục trng phân cục huyện công an, biểu tình tràn ngập sát khí. Quỷ Mị không hay biết mình đã rơi vào cái bẫy của chủ tớ Diệp Dương Thành, Dương Đằng Phi. Chuyến đi đến Bảo Kinh Trấn sợ là Quỷ Mị mười chết không có sống.

Diệp Dương Thành cắt đứt liên lạc với Dương Đằng Phi, cảm thán rằng:

– Có người làm quan đúng là tốt.

Diệp Dương Thành nói xong nghiêng đầu nhìn Triệu Dung Dung, ánh mắt trêu chọc hỏi:

– Dung Dung, có mười mấy người giống như Lục Vĩnh Huy tìm tới cửa, nàng cảm thấy giữ lại như Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi hay làm sao?

– Mười mấy người?

Triệu Dung Dung kinh ngạc hỏi:

– Có nữ không?

– Có.

Diệp Dương Thành tưởng Triệu Dung Dung muốn tìm nữ linh phó làm bạn, hắn gật đầu cười nói:

– Nghe Dương Đằng Phi nói nàng ta rất đẹp.

Triệu Dung Dung trầm ngâm nói:

– Vậy sao?

Triệu Dung Dung dứt khoát bảo:

– Vậy giết đi.

– . . .

Diệp Dương Thành ngây ra thật lâu rồi bật cười, anh đầu này thật là.


Trước Sau
Loading...