Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 149


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 149: Thà Giết Sai Ba Ngàn

Diệp Dương Thành không dám hành động thiếu suy nghĩ, thiếu một người có ý nghĩa gì?

Nghĩa là người đó cường đại đến nỗi Cửu Tiêu thần cách không thể điều tra. Hoặc là dị nhân kia đã phát hiện ra Diệp Dương Thành, trước tiên xuống xe núp đi?

Dù là loại suy đoán nào đều là tin tức xấu cho Diệp Dương Thành, tin cực kỳ xấu.

Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn ba chiếc xe cảnh sát đã vào phạm vi sáu mươi thước, trán hắn toát mồ hôi hột. Đối mặt tình huống đột ngột này, Diệp Dương Thành bất lực. Nhưng kêu Diệp Dương Thành rời đi chỉ vì thiếu một dị nhân, từ bỏ hành động đã lên kế hoạch sẵn thì hắn không cam lòng.

Diệp Dương Thành do dự nửa phút, biểu tình liên tục thay đổi, cuối cùng có quyết định

– Tổ cha nó, thiếu người thì kệ, làm thịt mười lăm tên! Ta chờ xem còn lại một mình ngươi có thể gây ra sóng gió gì?

Nếu không xóa sổ chẳng lẽ mặc kê mười mấy sát thủ tổ chức Dị Sát đi vào Bảo Kinh Trấn?

Diệp Dương Thành dứt khoát cắn răng, cúi đầu thầm ra lệnh:

– Tước đoạt, xóa sổ!

Ngay khi Diệp Dương Thành ra lệnh, Quỷ Mị ngồi trong xe cảnh sát chính giữa biến sắc mặt. Cuộc sống sát thủ nhiều năm khiến Quỷ Mị cảm nhận có hơi thở cực kỳ nguy hiểm.

Quỷ Mị bản năng hét to một tiếng:

– Nguy rồi, chạy mau!

Nhưng Quỷ Mị chưa kịp đứng dậy thì áp lực phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống ấn nàng ngồi xuống.

– Phụt!

Quỷ Mị phun búng máu, nàng hộc máu chứ không chết ngay!

Nhưng ngăn được một đợt chưa chắc đỡ nổi công kích liên miên không dứt như sóng triều. Trừ Quỷ Mị ra những người còn lại cơ thể cứng ngắc sướm tắt thở, còn mỗi mình nàng vùng vẫy trên ghế. Nhưng Quỷ Mị không giãy dụa được bao lâu, cơ thể chậm rãi cứng ngắc, biểu tình cực kỳ đau khổ, cơ bắp hoàn toàn vặn vẹo biến hình.

Trong chiếc xe đầu tiên có một người ngồi yên ổn, biểu tình mờ mịt. Giọng Quỷ Mị qua bộ đàm chui vào tai nam nhân, khi thanh âm biến mất thì người bản năng giơ tay đẩy một nam nhân ngồi ở ghế lái.

Rầm!

Cơ thể nam nhân mềm nhũn đầu đập vào tay lái, đã tắt thở.

Diêm Chí Tường hút ngụm khí lạnh:

– Ui!

Tay chân Diêm Chí Tường lạnh lẽo không dám nhúc nhích, không khí trong thùng xe cực kỳ nặng nề.

Diệp Dương Thành ra lệnh xóa sổ chưa đến nửa phút thì đám người đứng xem thấy một nam một nữ mặc đồ cảnh sát ngã ngửa ra sau.

– Cảnh . . . Cảnh sát chết rồi!

Hiện trường rối ren, mọi người giải tán.

Phụ nữ miệng sùi bọt mép chậm rãi tỉnh dậy, Triệu Dung Dung ảnh hưởng làm nàng không chú ý đến hai nam nữ ngã xuống đất đằng sau mình. Phụ nữ sờ đầu chóng mặt, lấy làm lạ cất bước rời đi.

– Thành cong tước đoạt năng lực dị biến của biến dị phản thần giả, kiếm được một vạn tám trăm điểm linh lực . . .

– Thành công xóa sổ biến dị phản thần giả, kiếm được bảy trăm năm mươi công đức huyền điểm . . .

Diệp Dương Thành chỉ nhìn lướt qua hai gợi ý từ Cửu Tiêu thần cách, hắn đứng dậy đi hướng mấy chiếc xe hơi đậu phía xéo đối diện. Biểu tình Diệp Dương Thành hoảng hốt như thể người bình thường nhìn thấy cảnh sát chết.

Chuyện còn lại thì có mấy sếp ra mặt lo, Diệp Dương Thành đã hoàn thành mục đích. Mười ngàn tám trăm điểm linh lực đủ chứng minh trong mười mấy người có một hoặc hai biến dị phản thần giả đẳng cấp cao mà Diệp Dương Thành chưa từng gặp, nếu không tại sao bỗng chốc được số lượng linh lực lớn như thế?

Diệp Dương Thành tùy tiện tìm một chiéc xe taxi, hắn không thèm hỏi giá mở cửa chui vào trong. Khi Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung định rời đi, khóe mắt liếc thấy một nam nhân trẻ tuổi biểu tình hoảng loạn nhảy xuống xe cảnh sát.

Trông thấy người này, Diệp Dương Thành cười thầm trong bụng:

– Hóa ra là hắn, hèn chi . . .

Diêm Chí Tường sớm bị Diệp Dương Thành tước đoạt năng lực biến dị, bây giờ gã chỉ là người bình thường, hèn gì Cửu Tiêu thần cách không phát hiện ra gã.

Diệp Dương Thành nhìn ướt qua Diêm Chí Tường, hắn không hề tức giận.

– Xem ra lần trước mặc cho người rời đi là lựa chọn chính xác.

Trong lòng Diệp Dương Thành hơi cảm kích Diêm Chí Tường, nếu không nnhờ gã kêu nhiều biến dị phản thần giả đến thì sớm muộn gì Diệp Dương Thành sẽ phá sản linh lực.

Nhưng chút cảm kích này không có nghĩa là Diệp Dương Thành để mặc Diêm Chí Tường tự do chạy đi. Diệp Dương Thành làm tổ chức Dị Sát bị tổn thất nặng nề, mối thù không gỡ được. Sau này không cần Diêm Chí Tường kéo thêm người cho hắn, tổ chức Dị Sát sẽ tự mình tìm tới cửa.

Nghĩa là chút giá trị lợi dụng cuối cùng cho Diêm Chí Tường sống cũng đã hết. Có một điều khiến Diệp Dương Thành e ngại là Triệu Dật Phong và Diêm Chí Tường chung nhóm, nếu Triệu Dật Phong đặt ánh mắt nghi ngờ vào Diệp Dương Thành, có khi nào Diêm Chí Tường cũng tìm ra dấu vết không?

Dựa theo nguyên tắc thà giết sai ba ngàn không tha một tên, hắn quay đầu liếc Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành không nói chuyện nhưng mắt bắn ra sát khí tỏ rõ điều hắn định làm.

Triệu Dung Dung ngầm hiểu ý, nhếch môi cười. Triệu Dung Dung gật đầu bay xuống xe taxi. Lúc này tài xế khởi động xe chạy hướng Bảo Kinh Trấn, hai giây sau đuôi xe vang tiếng hét thảm.

– A!

Vài giây sau, Triệu Dung Dung trở về bên cạnh Diệp Dương Thành, biểu tình bình tĩnh gật đầu.

Ba phút sau, cửa văn phòng Trầm Vũ Phàm huyện chính phủ Ôn Nhạc huyện bị nữ bí thứ mới hốt hoảng đẩy mở.

– Thư ký! Thư ký, nguy rồi thư ký!

Biểu tình nữ bí thư trắng bệch nói với Dương Đằng Phi ngồi sau cái bàn đang vẽ vời:

– Chết . . . Chết rồi, chết hết!

Tim Dương Đằng Phi đập nhanh:

– Cái gì chết?

Dương Đằng Phi lộ biểu tình kỳ lạ hỏi:

– Nói rõ ràng đi.

– Chết rồi, thành viên tổ chuyên án sở công an tỉnh đều chết hết!

Giọng nữ bí thư run run nói:

– Ba phút trước trên ngã ba Bạch Hà Trấn, Diên Đãng Trấn đi thị trấn khoảng ba trăm thước, mười sáu người chết hết.

– . . .

Dương Đằng Phi biến sắc mặt, lòng thầm thở dài. Chủ nhân, người không uổng là thần tôn.

Năng lực và tâm kế tàn nhẫn của Quỷ Mị hơn xa Dương Đằng Phi, một nữ nhân vừa có tài vừa trí tuệ vẫn không tránh thoát Diệp Dương Thành trừng trị. Đây là tin siêu tốt cho Dương Đằng Phi, dù sao Diệp Dương Thành là chủ nhân của lão, Diệp Dương Thành mạnh chẳng lẽ Dương Đằng Phi không vui?

Dương Đằng Phi tôn sùng thầm khen năng lực của Diệp Dương Thành, lão ổn định tinh thần đứng dậy, biểu tình nghiêm túc hỏi hỏi nữ bí thư:

– Tin tức đáng tin không?

– Là đồn công an Bạch Hà Trấn gọi điện tới, chắc chắn đáng tin!

Nữ bí thư vội vàng gật đầu nói:

– Vu cục trưởng đang dẫn người chạy tới hiện trường vụ án. Nghe nói. . . Nghe nói mười sáu thành viên tổ chuyên án chết rất lạ, trừ hai người có vẻ chịu đau đớn vô cùng ra còn lại mười bốn người chết . . . Rất là bình yên.

Dương Đằng Phi hít sâu, nói:

– . . . Biết rồi, nàng đi xuống đi.

Dương Đằng Phi lại bảo:

– Nối điện thoại với Phương sở trưởng của sở công an tỉnh, ta cần nghe hắn đích thân báo cáo.

Nữ bí thư gật đầu, nói:

– Vâng!

Nữ bí thư nhanh chóng xoay người ra khỏi văn phòng Dương Đằng Phi. Nữ bí thư không chú ý thấy ngay khi nàng rời khỏi văn phòng, biểu tình trầm trọng của Dương Đằng Phi giãn ra, thay thế là ý cười phơi phới.

Dương Đằng Phi nghiêng đầu, trịnh trọng cúi người hành lễ hướng Bảo Kinh Trấn.

Dương Đằng Phi đứng thẳng người, lẩm bẩm:

– Hình như chủ nhân thích có dị nhân tìm tới cửa, không biết vì sao? Nhưng nếu chủ nhân đã thích thì lão bộc không ngại kêu thêm người đến cho chủ nhân.

Nếu lúc này Diệp Dương Thành ở bên cạnh Dương Đằng Phi chắc chắn sẽ cười vỗ vai lão, khen lão thật là hiểu chuyện.

Hai tiếng sau vụ án, Dương Đằng Phi cùng nữ bí thư đi xe đến đồn công an Bạch Hà Trấn chuyển ý của Phương Tranh Vanh.

– Giải quyết hợp lý và điệu thấp, sángm ai sẽ có người đến lĩnh xác đi. Việc này dừng ở đây, bất cứ người nào cũng không được phép nói ra ngoài, ai tùy ý lan truyền . . . Nghiêm trị không tha!

Sở trưởng đồn công an Bạch Hà Trấn phản xạ liếc Vu Tô Nhạc đứng bên cạnh Dương Đằng Phi, thấy gã không tỏ vẻ gì mới gật mạnh đầu lên tiếng:

– Vâng thưa Trầm thư ký!

Dặn dò xong mấy chuyện này, Dương Đằng Phi làm theo phép xem xét mười sáu xác chết.

Dương Đằng Phi duỗi tay chỉ vào xác Diêm Chí Tường, quay đầu nói:

– Người này là đại tôn tử của thư ký tỉnh ủy Diêm La Viễn.

Đám người Vu Tô Nhạc trợn to mắt nói:

– A?

Ngạc nhiên giây lát sau Vu Tô Nhạc phập phồng lo sợ hỏi Trầm Vũ Phàm:

– Trầm thư ký, vụ án này thật sự . . . Giải quyết điệu thấp sao?

Trầm Vũ Phàm đoán được ý nghĩa câu hỏi của Vu Tô Nhạc, lạnh nhạt nói:

– Đây là ý của Phương sở trưởng và Diêm thư ký.

Trầm Vũ Phàm nhấc chân bước đi, để lai Vu Tô Nhạc đứng cạnh xác Diêm Chí Tường, biểu tình tràn ngập khó tin.

Đại tôn tử của thư ký tỉnh ủy chết bất đắc kỳ tử trong Ôn Nhạc huyện, Diêm thư ký yêu cầu giải quyết điệu thấp, điều này có ý nghĩa gì?

Rất có thể có thể kia kiêu ngạo hoành hành trong Ôn Nhạc huyện rất có thể đã cường đại đến nỗi Diêm thư ký phải né tránh mũi nhọn.

Nghĩ đến đây Vu Tô Nhạc hoàn toàn biến sắc mặt, vụt ngoái đầu nhìn quanh. Trong nhà xác không còn bóng dáng Trầm Vũ Phàm.

– Quay về!

Vu Tô Nhạc vội vã rời đi, hoặc nên nói là trốn khỏi Bạch Hà Trấn, chuyện hôm nay nhìn và nghe thấy làm gã sợ hãi.


Trước Sau
Loading...