Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 15


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 15: Không Biết Thu Liễm.

Lão tử là đại lão của hắc bang lớn nhất bên trong thị trấn, nhi tử lại là một cảnh sát “quang vinh” vì nhân dân phục vụ. Loại sự tình ly kỳ này nếu không phải từ trong miệng Trần Thiểu Thanh nói ra, thì là đánh chết Diệp Dương Thành hắn cũng sẽ không tin tưởng.

Thế nhưng một khi tin tưởng rồi, Diệp Dương Thành sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ sâu sắc hơn về nó, dần dần mò được rõ ràng một loạt thao tác quy trình bên trong chuyện này: Đầu tiên, Lục Vĩnh Huy sẽ phái thủ hạ đến chuẩn bị sẵn sàng, sau đó gọi điện thoại báo nguy, do Lục Đức Tường xuất cảnh, tiếp đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai “đả kích tội phạm”, bắt được kẻ hiềm nghi.

Như vậy coi như là phá được một vụ án, trên mặt lý lịch của Lục Đức Tường cũng sẽ tăng thêm một đạo tuyến phong cảnh trang điểm. Ngay sau đó, chờ thủ hạ này bị bắt, sẽ phán xử phạt nhẹ, Lục Vĩnh Huy lại hoạt động một chút, giảm bớt hình phạt, sớm được ra khỏi tù cũng là hoàn toàn bình thường…

– Ta chửi con mẹ nó, nếu thật sự là dựa theo quy trình này để làm tới…

Nghĩ rõ mấu chốt hoặc giả là quy trình tồn tại trong chuyện này, Diệp Dương Thành liền theo bản năng hít một ngụm khí lạnh, ở trong cái quan trường chính tích làm đầu này, có Phì Long ở bên trong không tiếc nhân lực tài lực lót đường, lại thêm khắp nơi cố ý chiếu cố, tên Lục Đức Tường tốc độ thăng tiến hầu như đã có thể dự kiến được.

Lục Đức Tường thăng tiến sau đó sẽ đối với người nào có lợi nhất? Đương nhiên là Phì Long Lục Vĩnh Huy! Nhi tử làm cục trưởng một huyện cái huyện cục, hoặc giả đến thị cục làm một quan nửa chức, đối với tên đầu lĩnh lưu manh như hắn mà nói vẫn sẽ sản sinh một đạo ô dù hầu như chắc chắn!

Đối với người nào là tai hại nhất?

Trong đầu toát ra một vấn đề như vậy, Diệp Dương Thành tỉ mỉ suy nghĩ một phen, cho đến lúc này, Lục Đức Tường một ngày ngồi lên vị trí Phó sở trưởng, thậm chí cũng không cần ngồi lên được vị trí đó, người thứ nhất gặp tao ương nhất định là Trần Thiểu Thanh!

Mà theo chức quan của Lục Đức Tường càng làm càng lớn, quyền trong tay càng lúc càng to, cuối cùng thế tất sẽ biến thành một kẻ bại hoại nguy hại một phương, một khối u ác tính thật lớn trong xã hội!

– Không thể mặc kệ không quản!

Diệp Dương Thành đem Trần Thiểu Thanh đã uống say khiêng trở về nhà, để hắn nằm trên giường, khi ngồi dậy đã làm ra quyết định này, vì dân trừ hại chỉ là hắn tìm cho mình một lý do vĩ đại, dụng ý chân chính e rằng là vì bảo trụ Trần Thiểu Thanh đi!

Bất kể là bởi vì quan hệ của hai người, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác, Diệp Dương Thành theo bản năng nói cho hắn biết, Trần Thiểu Thanh nhất định không thể, cần phải không thể bị xóa tên từ trong đội hiệp cảnh!

Không chỉ có không thể bị xóa tên, còn phải cho hắn làm quan càng lúc càng lớn! Trong giây lát này, Diệp Dương Thành đã hiểu ra rất nhiều, cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Cho dù hắn có năng lực lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể ở trong bóng tối làm ra chút động tác. Mà Trần Thiểu Thanh thì không giống, hắn có thể ở trên mặt ngoài xử lý rất nhiều sự tình mà bản thân Diệp Dương Thành mình không thể làm được hoàn toàn…

– Sau này, ta sẽ bắt ngươi!

Nhìn Trần Thiểu Thanh sớm đã ngủ say mê mẩn một chút, khóe miệng Diệp Dương Thành hơi vểnh lên, lộ ra một tia tiếu ý cổ quái, lưu lại năm chữ giống như tự nói với mình sau đó xoay người rời khỏi căn phòng của Trần Thiểu Thanh, trực tiếp xuống lầu ra cửa.

Muốn bảo trụ Trần Thiểu Thanh, đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem tên Lục Đức Tường làm thịt, Diệp Dương Thành đến bây giờ còn không hiểu rõ trong quy tắc của cửu tiêu, nếu nói thanh trừ là có ý gì, không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tùy tiện giết người.

Như vậy, ngoại trừ một biện pháp đem Lục Đức Tường giết chết như thế, có còn biện pháp nào khác có thể làm được hiệu quả giống như vậy, đạt được mục đích mong muốn hay không?

Từ trong nhà của Trần Thiểu Thanh đi ra, ở trong hẻm nhỏ đi lòng vòng hai ba phút, Diệp Dương Thành cũng không để ý rõ mục tiêu, nghĩ không ra nên làm thế nào xử lý được chuyện này.

Dù sao nói cho cùng, hiện tại hắn cũng đã có thể điều khiển một ít côn trùng…

– Chờ một chút.

Bỗng nhiên trong đầu lướt qua một đạo linh quang, Diệp Dương Thành dừng bước, vuốt cằm lẩm bẩm:

– Không thể giết người, nhưng nếu để cho hắn trọng thương hoặc giả sinh bệnh nhập viện thì sao? Dù sao chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ, phỏng chừng đến lúc đó hắn cũng sẽ không đem tâm tự đặt ở trên người của Thiểu Thanh đâu?

Thế nhưng, vạn nhất nếu là tiểu tử này chưa làm qua chuyện ác gì, để hắn sau đó bị cửu tiêu trừng phạt, khấu trừ công đức huyền điểm thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ tích súc của Diệp Dương Thành cũng chỉ hai mươi tám điểm công đức huyền điểm, căn bản không chịu nổi sóng to gió lớn gì cả. Chưa biết chừng nếu là đem cửu tiêu thần cách chơi đến không còn, thật vất vả tìm được một chút ưu thế như vậy sẽ có thể từ nay về sau bỏ đi sạch.

Thật nghĩ đến chỗ đó rồi, đoán chừng Diệp Dương Thành ngay cả tâm tư tự sát cũng đều có thể sinh ra!

Tuy rằng trên lý thuyết mà nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của con chuột sẽ đào hang, lão tử Lục Vĩnh Huy là một tên ác ôn như vậy, nhi tử có thể nào tốt đẹp cho được?

Nhưng là không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn a!

– Vẫn là nghĩ biện pháp tích góp thêm điểm công đức huyền điểm để phòng ngừa vạn nhất đi đã.

Trong tay nắm đồ vật nghịch thiên còn phải lo lắng cái này cái kia, trong lòng Diệp Dương Thành cũng có chút không biết nói sao, nhưng lại cũng không thể làm khác được.

Kế sách hiện nay, vẫn là nghĩ biện pháp kiếm thêm chút điểm công đức huyền điểm nữa đã, sau đó sẽ đi tìm tên Lục Đức Tường này chơi đùa một chút. Trước tiên làm chút chuyện không lớn không nhỏ này đã, để xem cuối cùng cửu tiêu thần cách nhắc nhở là tăng công đức huyền điểm, hay vẫn là khấu trừ công đức huyền điểm đây.

Nếu là khấu trừ, vậy không chơi nữa, nếu như là tăng điểm, thì chứng tỏ tên Lục Đức Tường này quả thật cũng không phải thứ tốt gì cả. Khiển trách một phen đó là một chút áp lực cũng không có a!

Trong lòng quyết định chủ ý, người cũng đã đi tới đầu ngõ, bước tới phía trước mấy bước là một con đường rồi.

Ở đầu ngõ đứng đó một lúc lâu, ngay khi Diệp Dương Thành đang suy nghĩ nên dùng biện pháp gì để tăng công đức huyền điểm, bên tai loáng thoáng truyền đến một trận tiếng khóc huyên náo của phụ nữ trung niên:

– Đừng đánh… Đừng đánh, van cầu các ngươi đừng đánh…

– Ai yêu…A…

Ngay sau đó một trận tiếng kêu rên vang lên, phát sinh tràng tiếng kêu la này là một nam tử trung niên, tựa hồ đang trúng phải đòn đau.

Còn không đợi Diệp Dương Thành phục hồi tinh thần lại, giọng nói của một người tuổi còn trẻ cũng chui vào lỗ tai của hắn:

– Xế chiều hôm nay trước năm giờ nếu như không có tiền trả, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, Quân ca cũng nói, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, còn không trả tiền, vậy tự mình ngoan ngoãn đem tay phải đưa ra, nếu không…hừ! Chúng ta đi!

Ép trả nợ.

Vừa nghe được lời nói ngoan độc này của người thanh niên, Diệp Dương Thành đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm tình, vừa rồi người của sòng bạc tới cửa thúc giục đòi nợ rồi!

Nhấc chân đi ra khỏi ngõ nhỏ, men theo phương hướng thanh âm truyền tới nhìn lại, bên cạnh một cửa tạp hóa nhỏ đã bị đập phá hoàn toàn thay đổi. Tại cửa của quán tạp hóa nhỏ này, trên mặt đất khắp nơi đều là thủy tinh vung vãi, một trung niên nam tử hơn bốn mươi tuổi đang ngã ngồi, trên người nhiều chỗ có vết máu ứ đọng, khóe miệng vẫn đang tràn ra máu tươi.

Ở bên cạnh người trung niên nam tử này, một trung niên nữ tử trung niên nữ tử mái tóc màu đỏ rượu, đang ôm mặt khóc rống lên, một bên còn đứng một tiểu cô nương đang cầm bóng cao su ngơ ngác nhìn….

– Ly hôn, ta muốn ly hôn!

Nam tử không nói lời nào, trung niên nữ tử đã khóc rống lên, một lát sau đột nhiên gào lên:

– Ta chịu đủ rồi!

Xoay người khom lưng ôm lấy tiểu cô nương kia, xoa nước mắt trên mặt nói:

– Bảo nhi, cùng mẹ đến nhà bà ngoại ở, có được hay không?

Nữ tử mang theo tiểu cô nương rời đi, người vây xem đã vòng thành ba tầng, thấy một màn như vậy, trong lòng của Diệp Dương Thành đã có tính toán, lẩm bẩm nói:

– Lục Hồng Quân a Lục Hồng Quân… Ngươi nói ngươi cứ như vậy chẳng thu liễm tẹo nào…

Tìm được một cái cớ quang minh chánh đại, Diệp Dương Thành thoải mái nở nụ cười.

Cười một cái, quay đầu đã nghĩ tìm một ngân hàng nào đó trên đường đem tiền trong người cất giữ, ánh mắt vô ý thức đảo qua một quầy bán quần áo nhỏ cách đó không xa, một thân ảnh giống như đã từng quen biết nhất thời chui vào trong óc của hắn, đây là…


Trước Sau
Loading...