Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 150


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 150: Trời Không Phụ Người Có Lòng

Hiện nay Bảo Kinh Trấn, Vụ Hồ Trấn, Bạch Hà Trấn, Diên Đãng Trấn biểu hiện ra vẻ bình tĩnh nói cho người ngoài biết bốn thị trấn này có người quản lý, ai muốn nhúng chàm tốt nhất chuẩn bị tâm lý sẽ tổn thất nặng nề.

Vu Tô Nhạc không phải đầu đất, gã trốn khỏi Bạch Hà Trấn chạy về phân cục công an trong Ôn Nhạc huyện. Vào phòng làm việc của mình Vu Tô Nhạc mới tìm về chút cảm giác an toàn, trán toát mồ hồi đầm đìa. Gã phải làm sao đây?

Vu gia quyết chiếm Ôn Nhạc huyện, thoả thuê mãn nguyện cướp về địa bàn năm xưa bị Lục gia trấn lột. Nhưng bây giờ Ôn Nhạc huyện không còn như xưa, nghĩ kỹ thì trước khi Lục gia bị hủy diệt người bí ẩn Vương Tuệ Tuệ đã bắt đầu thanh trừ từng phần. Đầu tiên là giết Lục gia không còn manh giáp, toàn quan bị diệt. Sau đó khuấy động quan trường bốn trấn người ngã ngựa đổ, trong phút chốc quan trường hay thế lực ngầm đều bị dọn sạch.

Điều này nói rõ với mọi người rằng Bảo Kinh Trấn, Vụ Hồ Trấn, Bạch Hà Trấn, Diên Đãng Trấn đã bị ai đó hoặc tổ chức bí ẩn nào đó chiếm cứ, muốn bắt lấy bốn thị trấn đúng là khó như lên trời!

Tại sao Vu Tô Nhạc dến Ôn Nhạc huyện làm cục trưởng công an? Là vì lót đường cho Vu gia, một hơi cướp lại địa bàn năm xưa. Nhưng bây giờ liên tục xảy ra nhiều chuẹn thế này, Vu Tô Nhạc không chắc có nên để Vu gia lại cắn địa bàn phì nhiêu Ôn Nhạc huyện không?

Vu Tô Nhạc đi tới đi lui trong văn phòng nửa tiếng, rất khó ra quyết định. Vu Tô Nhạc bất đắc dĩ sai người chuẩn bị xe lao nhanh hướng khu Long Khẩu, đại bản doanh Vu gia.

Một tiếng đồng hồ sau, Vu Tô Nhạc ngồi trong phòng tiếp khách biệt thự Vu gia. Cùng bàn có hai lão nhân búi tóc hoa râm, mấy nam nhân mặt mũi khá giống Vu Tô Nhạc. Mỗi người nghe Vu Tô Nhạc miêu tả tình hình khu vực quản lý xong biểu tình cực kỳ khó xem, lặng im.

Một lão nhân ngồi ở ghế chính trầm ngâm một lúc lâu.

– Bây giờ chỉ có ba con đường để đi.

Lão nhân trầm giọng mở miệng nói:

– Thứ nhất, từ bỏ Ôn Nhạc huyện . . .

– Tuyệt đối không được!

Lão nhân mới nói đã làm mọi người biến sắc mặt.

Vu Tô Nhạc bật thốt:

– Vì giành lại địa bàn Ôn Nhạc huyện mà Vu gia ta vất vả gầy dựng hơn mười năm, sao có thể vì chuyện này mà từ bỏ, trong phút chốc tan tành hết?

– Đúng vậy! Nhị thúc, tuyệt đối không thể bỏ địa bàn Ôn Nhạc huyện!

Một nam nhân ngồi bên cạnh Vu Tô Nhạc gật gù phụ họa:

– Đại ca vi đợi đến ngày này mà giấu tên giấu tuổi suốt mấy năm rốt cuộc đi tới cục trưởng phân cục, trong đó nếm trải bao nhiêu chua xót, sao có thể dễ dàng từ bỏ?

Lão nhân trợn trừng mắt nói:

– Các ngươi kiên nhẫn nghe ta nói hết câu!

Mấy người rụt vòi, cười giả lả gật đầu ý bảo lão nhân nói tiếp.

– Con đường thứ hai, nhường bốn thị trấn cho người kia, Vu gia ta chỉ chiếm địa bàn còn lại, hai bên không xâm phạm lẫn nhau!

Lão nhân thản nhiên nói:

– Nếu đã nhịn như vậy mà người kia vẫn không chịu thì Vu gia ta không phải ăn chay! Cùng lắm liều cá chết lưới rách, nhìn xem người cười cuối cùng là Vu gia ta hay người bí ẩn kia!

– Nhị thúc, còn đường thứ ba là . . .?

Lão nhân vuốt râu:

– Con đường thứ ba, cũng là nguy hiểm nhất.

Lão nhân chậm rãi nói:

– Phái một đội vào sòng bạc bốn thị trấn, kinh doanh trước. Nếu người kia không rục rịch gì nói lên hắn không quan tâm chúng ta mở sòng bạc trong bốn trấn. Nếu có hành động thì . . .

Lão nhân không nói tiếp nhưng đám người đều hiểu. Nếu có rục rịch thì những người vào Bảo Kinh Trấn, Vụ Hồ Trấn, Bạch Hà Trấn, Diên Đãng Trấn sẽ thành quân tốt thí. Vu gia sẽ không vì một nhóm nhỏ mà ngay mặt xung đột với người bí ẩn kia.

Nhưng xem tình hình trước mắt, tuy con đường thứ ba mạo hiểm lại là cách tốt để tìm tòi trước khi hành động. Chỉ cần chọn ra một số người bình thường gai mắt đưa vào bốn thị trấn . . .

Rất nhanh đám người thuận lợi thống nhất ý kiến.

Gia chủ Vu gia luôn im lặng bỗng chốc mở miệng nói:

– Vậy làm theo ý nhóm nhị thúc đi, mỗi người trở về chọn ra một nhóm người đi vào Bảo Kinh Trấn, Vụ Hồ Trấn, Bạch Hà Trấn, Diên Đãng Trấn thăm dò phản ứng của đổi phương. Tan đi, Vu Tô Nhạc ở lại.

Mọi người đồng thanh kêu lên:

– Vâng thưa phụ thân / đại bá!

Đám người đứng dậy rời khỏi phòng khách, còn lại ba người Vu Tô Nhạc, nhị thúc, gia chủ Vu gia. Ba người giương mắt nhìn nhau, Vu Tô Nhạc không biết tại sao phụ thân kêu gã ở lại?

Gia chủ Vu gia nhìn thâu Vu Tô Nhạc khó hiểu, cười khẽ:

– Thấy lạ tại sao ta muốn giữ ngươi lại đúng không?

Biểu tình gia chủ Vu gia nặng nề nói:

– Từ hơn mười năm trước Lục gia xuất hiện Lục Vĩnh Huy thi Vu gia từng bước suy sụp trong Ôn Nhạc huyện, cho đến cuối cùng Lục gia kinh doanh Ôn Nhạc huyện chặt chẽ không kẽ hở, người ngoài không cách nào nhúng tay vào. Ngươi cũng đã trải qua chuyện này.

Vu Tô Nhạc gật gù đồng ý:

– Ừm!

Vu Tô Nhạc trải qua thời kỳ Vu gia liên tục thua trận, ấn tượng khắc sâu.

Gia chủ Vu gia nheo mắt nói:

– Ngươi cũng biết nếu Lục gia không có Lục Vĩnh Huy thì tuyệt đối không đấu lại Vu gia chúng ta.

Gia chủ Vu gia trầm giọng nói:

– Từ nay về sau ta sắp xếp người đi khắp nơi sưu tầm để tìm ra nhân vật giống Lục Vĩnh Huy. Trời không phụ người có lòng, ba ngày trước có người chủ động đến tìm ta.

* * *

Diệp Dương Thành vừa lái xe vừa mỉm cười nói với Diệp Cảnh Long ngồi ở ghế phó lái:

– Cảm giác không tệ đúng không?

– Lần này tâm nguyện của ta đều hoàn thành hết.

Mua nhà, mua xe, Diệp Dương Thành bỗng nhiên cảm thấy thế giới đẹp làm sao.

Diệp Cảnh Long rất hưng phấn nhưng vẻ mặt hơi tiếc nuối:

– Tại sao mau chiếc này?

Diệp Cảnh Long mở miệng hỏi:

– Chiếc xe đua mới rồi rất oách, giá cả không chênh lệch bao nhiêu.

Diệp Dương Thành cười mắng:

– Nhãi ranh, ngươi nghĩ ta mua xe chơi sao?

Diệp Dương Thành tiếp tục bảo:

– Qua một thời gian ngắn ta sẽ đi Hồng Hải Trấn tìm cửa hàng, cố gắng giải quyết cửa hàng mới thật nhanh. Mấy hôm nữa ngươi cũng đi trường học báo danh, tranh thủ lúc này chơi được cứ chơi, đi trường học thì không tự do.

Diệp Cảnh Long nhướng mày nói:

– Ai nói!?

Diệp Cảnh Long rất là vênh váo bảo:

– Nhìn xem, không đi đại học nên ca không biết. Đại học rất nhẹ nhàng, ca ca của bạn học ta nói mỗi ngày ở trong trường ăn ngủ chơi game.

– Sau đó?

Diệp Cảnh Long lúng túng trả lời:

– Năm ngoái nợ khóa một đống, bị trường học đuổi.

Diệp Dương Thành câm nín nhìn trời:

– . . .

Chiếc xe Diệp Dương Thành mới mua là loại Curls Octavia bình thường, không gian trong xe rộng rãi, thoải mái. Trong loại xe cỡ trung thì Curls Octavia rất khá, giá rẻ. Diệp Dương Thành bỏ ra mười lăm vạn chín ngàn mua Curls Octavia, giờ treo giấy phép tạm thời, hôm nào hắn rảnh rỗi cần đi làm lại giấy tờ.

Điều này không ảnh hưởng tâm tình lái xe của Diệp Dương Thành, hắn hát nghêu ngao, vui vẻ chạy từ từ về nhà. Bây giờ tâm tình Diệp Dương Thành rất hưng phấn, ảo tưởng nhiều năm trong một đêm hoàn thành. Mau nhà, mua xe, hai tảng đá to trước kia luôn đè nặng lòng Diệp Dương Thành trong phút chốc biến mất.

Vỏ ngoài bạch kim có chút sang trọng, tuy không bằng xe hơi xa hoa nhưng lái xe gia đình đã đủ.

Xe đậu bên đường cái trước cửa nhà, Diệp Dương Thành cầm chìa khóa xe bước xuống. Diệp Dương Thành mở cửa sau dắt Nhung Cầu xuống, sờ cằm đánh giá chiếc xe mới mua, đáy lòng hân hoan khó tả.

Tựa như mỗi người mua được thứ mình khao khát mơ ước, tâm tình kích động sẽ kéo dài nhiều ngày mới giảm bớt. Dù thứ mua được không là tốt nhất nhưng ít ra hoàn thành tâm nguyện đụng không?

Phụ mẫu thấy Diệp Cảnh Long, Diệp Dương Thành bước xuống xe, hai người chờ mòn mỏi vội chạy ra đón, tò mò vòng quanh chiếc xe.

– Là chiếc này sao?

Hiếm khi phụ thân Diệp Hải Trung khen ngợi:

– Không tệ, rất dễ nhìn.

Nghe phụ thân khen, Diệp Dương Thành cười cười không đáp. Diệp Dương Thành không trông chờ nghe Diệp Hải Trung nói ra mấy lời bình luận chuyên nghiệp, chỉ một câu dễ nhìn là đã quá đủ.

Gia đình bốn người đứng ạnh xe nói cười, hễ có người quen đi ngang qua là Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương mắt lấp lánh nhìn người ta, mãi khi nào đối phương tò mò đứng lại hỏi han.

– A! Nhà ngươi mua xe?

Khi ấy mẫu thân Ngô Ngọc Phương sẽ đứng trước mặt phụ thân Diệp Hải Trung, giọng điệu tự hào nói:

– Đúng vậy! Con cả sắp đi Hồng Hải Trấn mở tiệm mới, không có chiếc xe đi thì không tiện.

Bình thường những người hỏi sẽ khen như nhi tử giỏi giang vân vân, thỏa mãn cảm giác thành tựu của phụ mẫu Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn biểu hiện trẻ con của Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương. Đã lâu Diệp Dương Thành không trông thấy nụ cười vui vẻ của phụ mẫu. Cảm giác thành tựu của nam nhân có rất nhiều mặt, người nhà công nhận là một nhân tố mấu chốt nhất.

Lúc này đây Diệp Dương Thành cảm thấy hắn miễn cưỡng xem như một nửa người thành đạt. Xem tình hình hiện nay, không bao lâu Diệp Dương Thành sẽ hoàn thành một nửa còn thiếu.

Diệp Dương Thành không có nhiều mong mỏi thân phận ngoài sáng của mình, nhưng không có nghĩa là hắn nắm chặt thứ vốn có mãi. Con người dù gì phải có dục vọng mới có động lực đi tới. Mua nhà, mua xe rồi, tâm nguyện hoàn thành, ý tưởng mới lại nảy lên. Khi nào mua một khối đất ngoại ô xây căn biệt thự nhỏ? Diệp Dương Thành đăm chiêu suy nghĩ vấn đề này.

Diệp Dương Thành cứ nghĩ phụ mẫu kiêu ngạo trước cửa nhà rồi thoi, ai ngờ mẫu thân Ngô Ngọc Phương vung tay nói:

– Buổi chiều giao tiệm cho Tuệ Tuệ, chúng ta đi nhà bà ngoại ngươi thăm bà ngoại!

Diệp Dương Thành gãi mũi, trả lời:

– Ha ha, được.

Thật sự chỉ đi thăm bà ngoại sao? Chưa chắc.


Trước Sau
Loading...