Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 151


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 151: Không Sợ Này.

Nhi tử nhà mình thành đạt, làm phụ mẫu luôn thích kheo khoang trước mặt họ hàng bằng hữu, đây là chuyện thường ở huyện. Huống chi nhìn Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương cười toe toét, Diệp Dương Thành không nỡ từ chối. Diệp Dương Thành bất đắc dĩ cùng phụ mẫu, đệ đệ Diệp Cảnh Long dắt theo Nhung Cầu lái xe đi nhà bà ngoại.

Như Diệp Dương Thành dự đoán, xe mới tới nơi Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương liền đẩy cửa xuống xe. Chốc lát sau thân thích, bạn bè tụ tập lại.

Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương tỏ vẻ khiêm tốn nhưng thật ra là khoe khoang với mọi người:

– Dương Thành nhà ta hôm nay mua nhà mới, còn mau xe mới. Tối nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc coi như chúc mừng thăng tiến đi.

Đến đây thì tin tức Diệp Dương Thành mở tiệm kiếm tiền đã có nghiệm chứng thực tế. Diệp Dương Thành vui vẻ bị người ta xem như là tay làm ăn nhỏ có chút thành tự. Số tiền trong tay Diệp Dương Thành không thể gặp ánh sáng, sau khi tẩy trắng hắn chẳng những cho mình dùng, còn muốn để người ta biết đây là tiền hắn kiếm được.

Chỉ có như vậy Diệp Dương Thành mới liên tục lấy tiền ra, từng bước một cải thiện điều kiện gia đình, các mặt có điều cần. Diệp Dương Thành thích nghe người ta khen mình, mặt dù thành công chỉ là cái vỏ ngoài.

Ồn ào mãi đến chín giờ tối Diệp Dương Thành lê bước rã rời đi cửa tiệm, ủy lạo qua loa rồi kiểm kê sổ sách, mang theo số tiền buôn bán hai cửa tiệm trong ngày về nhà. Diệp Dương Thành định nói chuyện với Vương Tuệ Tuệ, bất đắc dĩ hắn đang không khỏe đành gác lại sau.

Diệp Dương Thành về nhà, vào phòng mình. Diệp Dương Thành quen tay ném ba lô đen lên giường, hắn kêu Triệu Dung Dung ngồi xuống bên cạnh, vung tay lên. Linh châu như súng bắn máy bay vào môi anh đào của Triệu Dung Dung.

Chốc lát sau hơn một trăm viên linh châu vào miệng Triệu Dung Dung, môi hồng khép lại, biểu tình vừa mừng vừa sợ. Diệp Dương Thành nhìn phản ứng của Triệu Dung Dung, hắn đúng lúc ngừng rót linh lực.

Diệp Dương Thành vội hỏi:

– Đủ chưa?

Triệu Dung Dung nuốt trọng viên linh châu cuối cùng, gật mạnh đầu:

– Vâng thưa chủ nhân!

Triệu Dung Dung định nói gì thì bỗng luồng sáng trắng mông lung bắn ra từ trán nàng. Cột sáng trắng bay ra 20cm bỗng khựng lại, nhanh chóng biến thành hình trứng vịt bao phủ Triệu Dung Dung.

Diệp Dương Thành ngừng rót linh lực, vội xem xét số linh lực còn sót lại.

– Tổ cha nó, lại là một ngàn hai trăm điểm linh lực!

Diệp Dương Thành líu lưỡi nhìn mình chỉ còn lại một vạn năm trăm sáu mươi điểm, tiêu hao linh lực quá dữ.

May mắn có nữ nhân kia đưa tặng hơn một vạn điểm, không thì Diệp Dương Thành có tài sản kếch sù đến mấy cũng tiêu hết sạch.

Diệp Dương Thành để lại hơn một vạn điểm linh lực, hắn không định tiêu hao gì nhiều thêm. Ít nhiều gì giữ chút của cải, lỡ xảy ra tình huống đột ngột còn có đường ứng đối.

Khóe mắt Diệp Dương Thành liếc hướng Vương Minh Kỳ lộ vẻ khao khát, hắn ngần ngừ. Một lát sau Diệp Dương Thành thầm thở dài. Thôi kệ, mặc cho khi còn sống Vương Minh Kỳ thế nào thì bây giờ tất cả là thuộc hạ trung thành của Diệp Dương Thành, nặng bên này nhẹ bên kia không sao, có thần quyền trấn thì hắn không sợ gã tạo phản. Nhưng làm như vậy thì không ahy.

Lòng Diệp Dương Thành máy động, lại lấy ra năm mươi mốt viên linh châu gật đầu ra hiệu Vương Minh Kỳ bước tới trước mặt mình. Biểu tình Vương Minh Kỳ kích động đến gần, Diệp Dương Thành bắn từng viên linh châu vào miệng gã.

– Có thành công hay không phải xem cơ duyên của ngươi.

Hiếm khi Diệp Dương Thành nói ra một câu thâm ảo, kết quả cuối cùng làm Vương Minh Kỳ buồn rầu rủ rũ. Vương Minh Kỳ cũng nuốt năm mươi mốt viên linh châu, điều dưỡng xong năng lực dị hóa thuận lợi lên S giai nhưng đẳng cấp linh phó thì không hề thăng cấp. Vương Minh Kỳ vẫn kẹt lại linh phó, không chạm được đến ngưỡng cửa linh thị.

Diệp Dương Thành nhìn phản ứng của Vương Minh Kỳ, hắn thầm suy đoán:

– Hay là dị nhân chuyển thành linh phó chỉ có thể tăng cao đẳng cấp dị hóa, không thể nâng đẳng cấp linh phó?

Phỏng đoán này cần có thời gian kiểm chứng, Diệp Dương Thành thở dài vỗ vai Vương Minh Kỳ, ánh mắt an ủi gã. Diệp Dương Thành không biết hắn tùy ý hành động lại làm Vương Minh Kỳ hết sức cảm động suýt quỳ xuống.

Đẳng cấp thần quyền nghiêm ngặt, người bề trên có quyền to sinh sát kẻ dưới tay. Dưới thần tôn đều là con kiến.

– Chúc mừng Triệu Dung Dung, linh thị dưới tay người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách thành công thăng cấp linh phó tam giai, linh sử. Linh sử có quyền lực như linh thị, trong khu vực người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách quản lý có năng lực câu thông tâm linh với người sở hữu Cửu Tiêu thần cách. Có thần quyền của người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách gia cố, linh sử có thể rời khỏi khu vực quản lý 200km, có thể đại biểu người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách sử dụng một phần thần quyền trong khu vực quản lý, trừng ác dương thiện.

– Linh sử?

Tim Diệp Dương Thành đập nhanh, tâm linh câu thông?

Trong đầu Diệp Dương Thành bỗng vang lên tiến cười của Triệu Dung Dung:

– Hì hì, chủ nhân, bây giờ Dung Dung là linh sử!

Lần đầu tiên Diệp Dương Thành tiếp xúc loại chuyện này, hắn ngần ngừ giây lát sau thầm nghĩ:

– Có nghe ta nói không?

Triệu Dung Dung cười tủm tỉm trả lời:

– Đương nhiên được, Dung Dung có thể nghe thấy chủ nhân nói.

Diệp Dương Thành ngước đầu nhìn ánh sáng trắng ôt nlên Triệu Dung Dung thánh khiết như tiên nữ, lòng thầm vui mừng. Năng lực của nha đầu này càng lúc càng mạnh.

Diệp Dương Thành không chủ động lên tiếng thì Triệu Dung Dung không thể biết trong lòng hắn nghĩ gì, vậy là giữa Diệp Dương Thành và Triệu Dung Dung có thêm một cách giao lưu. Quan trọng nhất, trong nhiều tình huống Triệu Dung Dung có thể thuận lại mệnh lệnh của Diệp Dương Thành cho Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi nghe.

Khi ánh sáng trắng bao phủ người Triệu Dung Dung dần tán đi, Vương Minh Kỳ cung kính đứng một bên bỗng chốc quỳ xuống, người dán sát mặt đất.

Vương Minh Kỳ cung kính nói:

– Linh phó Vương Minh Kỳ thỉnh an linh sử đại nhân.

Triệu Dung Dung mỉm cười nói:

– Đứng dậy đi.

Triệu Dung Dung cho cảm giác như tắm gió xuân, tiên nữ thánh khiết cao cao tại thượng. Diệp Dương Thành có cảm giác như thế.

Vương Minh Kỳ cực kỳ biết điều tự động ra khỏi phòng. Diệp Dương Thành đang định nói gì thì thấy Triệu Dung Dung vung tay lên, một luồng sáng mông lung xẹt qua, căn phòng tràn ngập hương thơm thấm lòng người. Đường cái bên dưới không còn tiếng xe cộ ầm ĩ.

Bên tai Diệp Dương Thành nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng. Triệu Dung Dung chậm rãi đứng dậy, quần áo đổi thành vải trắng nửa trong suốt, thân hình yêu kiều lúc ẩn lúc hiện trước mặt Diệp Dương Thành.

– Chủ nhân, Dung Dung muốn . . .

Diệp Dương Thành bị Triệu Dung Dung mê hoặc điên đảo thần hồn, cũng may trong lòng nàng mãi mãi chỉ có mình hắn. Nếu đổi lại nữ nhân ôm ác ý không chừng Diệp Dương Thành đã thành con quỷ phong lưu dưới hoa mẫu đen.

Mây mưa qua đi, Diệp Dương Thành mệt rã rời nằm trên giường, Triệu Dung Dung thì tự giác nằm gối lên ngựa hắn. Ngón tay Triệu Dung Dung vẽ vòng tròn trên ngực Diệp Dương Thành.

Lúc này Triệu Dung Dung như chim nhỏ nép vào người hăọc một thê tử nhỏ, nhưng . . .

Triệu Dung Dung ngồi dậy, hai tay chống cằm:

– Chủ nhân.

Triệu Dung Dung nghiêng đầu nhìn Diệp Dương Thành, nói:

– Dung Dung có một câu muốn hỏi chủ nhân.

– Cái gì?

Diệp Dương Thành híp mắt lại, hắn mệt chỉ muốn ngủ.

– Dung Dung không có khả năng sinh dục.

Vẻ mặt Triệu Dung Dung nghiêm túc nói:

– Chủ nhân có thể tìm bạn gái không?

– A!

Diệp Dương Thành mới nhắm mắt bỗng chốc mở ra, ngồi bật dậy.

Diệp Dương Thành ra vẻ bực bội hỏi:

– Ta tìm bạn gái làm gì?

Triệu Dung Dung không sợ vẻ mặt Diệp Dương Thành hung dữ:

– Chủ nhân cũngp hải có gia đình của mình.

Triệu Dung Dung tiếp tục bảo:

– Dung Dung là linh thể, được ở bên cạnh chủ nhân thì Dung Dung đã rất thỏa mãn. Nhưng Dung Dung không thể gặp người, chỉ có thể ẩn thân theo bên chủ nhân, không giúp gì nhiều. Dung Dung cảm thấy chủ nhân nên tìm một người bạn gái, một bạn gái có máu có thịt.

Diệp Dương Thành ôm tâm tình vui đùa nhìn Triệu Dung Dung, mở miệng hỏi:

– Thế thì nàng cảm thấy ta nên tìm loại nào?

– Dung Dung có thể dọn dẹp phòng, giặt quần áo, nấu cơm, tắm rửa cho chủ nhân . . .

Triệu Dung Dung ngẫm nghĩ, nói:

– Cho nên chủ nhân tìm một người có thể giúp đỡ việc buôn bán, ví dụ . . . Như . . .

Triệu Dung Dung ngập ngừng không nói nên lời.

Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung, lòng máy động hỏi:

– Có phải nàng đã tìm sẵn người cho ta?

Triệu Dung Dung kinh ngạc nói:

– A?

Gò má Triệu Dung Dung hây hồng:

– Làm gì có . . .

– Không có?

Diệp Dương Thành nhìn thấu Triệu Dung Dung hốt hoảng, cười gian hỏi:

– Mau khai thật đi, nàng nhìn trúng ai?

Triệu Dung Dung bối rối hơn, vội lắc đầu phủ nhận:

– Dung Dung không có!

Nhưng Diệp Dương Thành không tin lời Triệu Dung Dung, cũng không muốn dùng thần quyền buộc nàng nói thật.

Diệp Dương Thành nghiến răng đè Triệu Dung Dung xuống giường, uy hiếp:

– Khai mau, không thì . . .

Triệu Dung Dung cương quyết không nói, mím chặt môi:

– Đã bảo không là không.

Chẳng những vậy, Triệu Dung Dung còn vươn tay bắt lấy cáikai của Diệp Dương Thành.

Triệu Dung Dung khiêu khích:

– Dung Dung không sợ.

Trời không có mắt! Triệu Dung Dung quá to gan.

Lòng Diệp Dương Thành đau như dao cắt, thân dưới thì chào cờ hùng hổ tiến lên:

– Cho nàng không sợ này!

– Ư a . . .


Trước Sau
Loading...