Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 152


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 152: Nữ Nhân Này Không Đơn Giản.

Biểu diễn xong vở hài kịch, Triệu Dung Dung ngậm miệng không nhắc chuyện tìm bạn gái cho Diệp Dương Thành. Thật ra bên cạnh có Triệu Dung Dung, một nữ nhân dịu dàng đáng yêu, răm rắp nghe lời mình là Diệp Dương Thành đã hết sức vừa lòng. Đặc biệt Triệu Dung Dung trải qua ba đợt thăng cấp, nàng như đóa sen trồi lên mặt nước, đẹp đến nổi Diệp Dương Thành muốn nhào lên cắn một miếng.

Nhưng đôi khi phải đối diện với hiện thực.

Như Triệu Dung Dung lo lắng, nàng chỉ là linh thể, tuy có thể làm chuyện vợ chồng với Diệp Dương Thành nhưng nàng không thể sinh con đẻ cái cho hắn. Chẳng lẽ kêu Diệp Dương Thành tuyệt hậu sao? Triệu Dung Dung sốt ruột giục Diệp Dương Thành kiếm bạn gái là vì một nguyên nhân.

Đó là hai lần thăng đẳng cấp linh phó khiến Triệu Dung Dung hiểu rõ nhiều chuyện, mơ hồ cảm nhận hơi thở khiến nàng sợ.

Triệu Dung Dung nhìn bộ dạng Diệp Dương Thành khó chịu đành gác chuyện sang một bên, sau này từ từ tác hợp.

Đêm đó trong đầu Diệp Dương Thành lặp đi lặp lại lời Triệu Dung Dung thúc giục, hắn tò mò suy đoán nàng tìm bạn gái cho hắn là ai? Chẳng lẽ là Vương Tuệ Tuệ hay nhân viên nữ khác trong tiệm?

Trong đầu Diệp Dương Thành toàn suy nghĩ vấn đề này khiến sáng sớm hắn thức dậy tinh thần uể oải. Một tháng qua dưỡng thành thói quen sẽ không thay đổi trong một đêm, Diệp Dương Thành xuống giường như mọi khi.

Triệu Dung Dung hầu hạ Diệp Dương Thành mặc đồ, hắn vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, tiện tay tháo vòng cổ chó treo trên cửa xuống, lại lên lầu dắt Nhung Cầu. Triệu Dung Dung đi cùng Diệp Dương Thành đến bên ghềnh đá dòng suối Kinh.

Nhìn Nhung Cầu chạy chồm phía trước, Diệp Dương Thành chợt nhớ đến Lưu Tuyết Oánh. Diệp Dương Thành trợn to mắt kéo lại Triệu Dung Dung nhảy nhót, vỗ tay bên cạnh mình.

Biểu tình Diệp Dương Thành kỳ lạ nói:

– Này Dung Dung . . .

Triệu Dung Dung giật mình, biểu tình khó hiểu hỏi:

– A?

Diệp Dương Thành chắc chắn nói:

– Nàng định tìm bạn gái cho ta có phải là Lưu Tuyết Oánh lần trước chọc nàng khóc sướt mướt không?

Tính toán nhỏ nhặt của Triệu Dung Dung làm sao qua mắt Diệp Dương Thành được?

Quả nhiên, nghe Diệp Dương Thành nhắc đến tên Lưu Tuyết Oánh thì Triệu Dung Dung biến sắc mặt, cố gắng bình tĩnh cảm xúc. Ánh mắt Diệp Dương Thành gắt gao theo dõi làm Triệu Dung Dung không chịu nổi chột dạ, cúi đầu khẽ ừ nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.

Diệp Dương Thành nhìn phản ứng của Triệu Dung Dung, vỗ trán nói:

– Trời ơi đất hỡi, ta và nàng ấy sao có thể . . .

Diệp Dương Thành đang định bác bỏ suy nghĩ không thực tế của Triệu Dung Dung, ai ngờ sau lưng có tiếng thiếu nữ trong trẻo vang lên.

– Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?

Giọng nói đó làm Diệp Dương Thành cứng người.

Diệp Dương Thành ho khan:

– Khụ khụ, thì sáng sớm ta dắt Nhung Cầu ra tản bộ.

Diệp Dương Thành nghiêng đầu cười với chủ nhân thanh âm:

– Thuận tiện luyện giọng, nàng không biết là lẩm bẩm với không khí có thể tăng khả năng dùng từ ngữ sao?

– A? Pải không?

Hôm nay Lưu Tuyết Oánh mặc váy trắng tinh, không có kiểu dáng kỳ lạ quái đản mà đẹp tự nhiên. Lưu Tuyết Oánh nghe Diệp Dương Thành nói nhảm không lộ vẻ kỳ lạ, cũng không hỏi sâu hơn đề tài này.

Lưu Tuyết Oánh có tâm sự, nàng cười gượng, đổi đề tài:

– Mỗi ngày ngươi đều dắt Nhung Cầu tới đây đi dạo?

– Đúng vậy! Đã hơn một tháng.

Diệp Dương Thành quay đầu trừng Triệu Dung Dung cười khúc khích.

Diệp Dương Thành duỗi eo nói:

– Dắt nó chạy bộ, con người cũng có thể hoạt động tay chân.

Diệp Dương Thành mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Lưu Tuyết Oánh đứng bên cạnh mình, hỏi:

– Còn nàng? Sao hôm nay bỗng nhiên muốn đi dạo?

– Đang chạy bộ đây.

Nhung Cầu là chiếc cầu nối cho Diệp Dương Thành và Lưu Tuyết Oánh, hơn một tháng nay hai người không cứng nhắc như ban đầu gặp mặt.

Lưu Tuyết Oánh nói:

– Không như ngươi là nam nhân mà chỉ biết dắt chó đi dạo.

– A? Ừm . . .

Diệp Dương Thành không ngờ hôm nay Lưu Tuyết Oánh nói giỡn với mình, hắn chưa lấy lại tinh thần. Dáng vẻ ngốc nghếch của Diệp Dương Thành làm Lưu Tuyết Oánh muốn cười nhưng cố nén.

Nhưng khoảng lặng này khiến hai người không biết nên nói gì thêm, không khí hơi nặng nề. Diệp Dương Thành và Lưu Tuyết Oánh đều có tâm sự, hai người đứng bên dòng suối suy nghĩ lung tung.

Diệp Dương Thành quên mất Triệu Dung Dung, có cơ hội tốt như vậy còn lâu nàng mới bỏ qua. Triệu Dung Dung dùng thi pháp gọi Nhung Cầu chạy gần đó lại, mắt đầy ý cười vươn tay ngọc chỉ hướng Lưu Tuyết Oánh đứng cạnh dòng suối.

– A!

Tiếng hét thất thanh đánh thức Diệp Dương Thành thẫn thờ, hắn bản năng vươn tay kéo lại Lưu Tuyết Oánh suýt trượt chân té suối. Không ngờ Diệp Dương Thành cũng bị trượt chân.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

hai người cùng té xuống suối. Diệp Dương Thành còn đỡ, ít ra hắn biết bơi nên nổi được. Lưu Tuyết Oánh không biết bơi, nàng vùng vẫy đạp nước, hét chói tai.

– Bớt tốn sức đi.

Diệp Dương Thành bất đắc dĩ nói:

– Chỗ này là bên dòng suối, nước chưa tới đầu gối nàng.

Lưu Tuyết Oánh từ cơn sợ hãi lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn quả nhìn nửa người dưới ở trong nước. Gò má nóng ran, Lưu Tuyết Oánh không hét nữa.

Diệp Dương Thành tiến lên một bước kéo Lưu Tuyết Oánh dậy, nghiêng đầu trừng Triệu Dung Dung cảnh cáo. Ai ngờ Triệu Dung Dung không sợ, còn làm mặt quỷ, bộ dáng đắc ý, không còn vẻ thánh khiết ưu dã đêm hôm qua.

Đối với Triệu Dung Dung làm hành động này Diệp Dương Thành đành cười khổ, lòng thầm quyết tâm:

– Đừng vội kiêu ngạo, đêm nay vắng người thì nàng sẽ biết tay ta!

Tháng tám không khí còn oi bức, tuy lúc này là sáng sớm nhưng bị ướt người sẽ không thấy quá lạnh. Diệp Dương Thành dìu Lưu Tuyết Oánh lên bờ, hắn trừng Nhung Cầu.

Diệp Dương Thành mắng Nhung Cầu:

– Quậy quá!

Triệu Dung Dung đứng cạnh Nhung Cầu thè lưỡi cười khúc khích. Nhung Cầu thì sợ sệt nằm sấp dưới đất rên rỉ như đang khóc kể không phải nó sai, là Triệu Dung Dung kêu nó làm.

Thấy bộ dạng Nhung Cầu sợ hãi thì Lưu Tuyết Oánh rất đau lòng, ngăn Diệp Dương Thành lại:

– Không sao, ngươi đừng mắng nó.

Nhung Cầu cười nói:

– Đã lâu ta không chạm vào nước suối Kinh, nhớ hồi nhỏ ta hay bắt cá bên dòng suối, bây giờ lớn lên không còn nghịch như thế.

Diệp Dương Thành đồng cảm gật gù:

– Đúng vậy! Lớn lên, trưởng thành, không làm được chuyện con nít nữa.

Diệp Dương Thành cảm thán rằng:

– Chớp mắt đã hơn hai mươi tuổi, nhớ lúc nhỏ . . .

Đề tài dần nhiều lên, hai người nói chuyện vui lúc bé, chuyện thú vị khi đi học.

Dần dần ngăn cách đọng lại thời cấp 3 biến mất, Lưu Tuyết Oánh không kiềm được hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất cũng khiến Diệp Dương Thành ngây người.

– Lão Diệp, hai cửa tiệm của ngươi thật sự đang kiếm lời sao?

* * *

Bảy giờ sáng, Trần Thiếu Thanh mới đến đồn công an.

– Trần sở trưởng, đã lâu không gặp!

Trần Thiếu Thanh chưa kịp vào văn phòng thì sau lưng vang lên giọng nữ dịu dàng hỏi:

– Gần đây Trần sở trưởng có khỏe không?

Trần Thiếu Thanh ngây người, quay đầu nhìn nữ nhân, mặt nở nụ cười.

Trần Thiếu Thanh gật đầu, hỏi:

– Cũng khỏe, Đàm tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao?

Mắt Đàm Lỵ Lỵ đưa làn thu ba:

– Không có việc thì không thể tìm Trần sở trưởng sao?

Giọng Đàm Lỵ Lỵ càng nhẹ nhàng hỏi:

– Hay Đàm Lỵ Lỵ chê ta lớn tuổi?

Trần Thiếu Thanh lắc đầu ngay:

– Làm gì có!

Trần Thiếu Thanh không nói dối, tuy Đàm Lỵ Lỵ lớn tuổi hơn gã nhiều nhưng đang trong thời kỳ rực rỡ nhất của nữ nhân, muốn vóc dáng có dáng, muốn khuôn mặt có mặt, nhìn ngang nhìn dọc hết sức quyến rũ. Nam nhân bình thường sẽ không nói Đàm Lỵ Lỵ lớn tuổi!

– Ha ha, Trần sở trưởng thật khéo nói.

Đàm Lỵ Lỵ mỉm cười nói:

– Không mời ta đi vào ngồi sao?

Trần Thiếu Thanh bừng tỉnh, giả bộ giật mình nói:

– À à, suýt quên.

Trong lòng Trần Thiếu Thanh thầm nâng cảnh giác, nữ nhân này không đơn giản.

Mới gặp mặt chưa nói vài câu bất giác Trần Thiếu Thanh đã bị Đàm Lỵ Lỵ nắm mũi dẫn đi.

Hai người ngồi xuống sofa phòng làm việc.

Trần Thiếu Thanh rót hai ly nước lọc, cười nói với Đàm Lỵ Lỵ:

– Nếu Đàm tiểu thư có chuyện gì xin cứ nói thẳng, nơi này không có người ngoài.

Mắt Đàm Lỵ Lỵ sáng lên:

– Hì hì, Trần sở trưởng thật thẳng thắn.

Trần Thiếu Thanh nói một câu không có người ngoài gạt bỏ băn khoăn của Đàm Lỵ Lỵ, nàng cười duyên.

Đàm Lỵ Lỵ chậm rãi kéo dây khóe túi xách, nhìn Trần Thiếu Thanh, mỉm cười nói:

– Nếu Trần sở trưởng đã thẳng thắn như thế thì ta cũng không vòng vo làm gì.

Khóe kéo mở ra, thứ trong bao lộ ra. Đàm Lỵ Lỵ lấy một xấp tiền giấy đỏ rực, dày khoảng 12cm ra đặt xuống bàn trước mặt Trần Thiếu Thanh.

Mắt Đàm Lỵ Lỵ chứa ý cười nhìn Trần Thiếu Thanh lộ vẻ ngạc nhiên, cười duyên nói:

– Hôm nay bên công ty phái người đến, đây là hoa hồng tháng này công ty chuẩn bị cho Trần sở trưởng. Xin Trần sở trưởng đừng từ chối, sau này còn cần Trần sở trưởng bảo bọc nhiều hơn.

Trần Thiếu Thanh không chú ý thấy một góc bao, nơi màu sắc khá đậm có cái lỗ nhỏ, trong lỗ hổng lấp lóe ánh sáng.


Trước Sau
Loading...