Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 153


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 153: Còn Cuồng Hơn Cả Lục Gia.

* * *

Vẻ mặt Diệp Dương Thành khẳng định gật đầu, nói:

– Đương nhiên là kiếm tiền!

Diệp Dương Thành bổ sung thêm:

– Không thì nàng nghĩ ta ngốc? Làm gì có chuyện mở tiệm không kiếm tiền?

Lưu Tuyết Oánh cũng có suy nghĩ của mình:

– Vậy tại sao ngươi để giá thấp như thế?

Lưu Tuyết Oánh trầm ngâm nói:

– Ta trong cửa tiệm của ngươi nửa ngày, ghi lại giá mấy bộ đồ. Tính theo giá tiệm ngươi bán, trong chợ quần áo Lộ Kiều có đồ cùng kiểu dáng, chất lượng không bằng của ngươi nhưng yết giá mắc hơn.

Diệp Dương Thành bình tĩnh lại:

– Ha ha ha ha ha ha! Đồ của ta là trực tiếp lấy từ xưởng.

Diệp Dương Thành cười trả lời:

– Nên dĩ nhiên là rẻ hơn bên Lộ Kiều nhiều. Ta không giấu gì nàng, ban đầu sau khi giảm giá, lời mỗi bộ đồ chỉ có từ ba mươi đến năm mươi phần trăm, tương đương giá sỉ.

Lưu Tuyết Oánh lộ vẻ hiểu ra:

– Hèn chi . . .

Lưu Tuyết Oánh gật đầu, nói:

– Ta luôn thấy lạ tại sao quần áo ở tiệm ngươi rẻ như thế, hóa ra là vậy.

Vì bắt đầu nói nhảm nên Diệp Dương Thành quyết định nói dối dữ hơn để hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ của Lưu Tuyết Oánh.

– Ha ha ha ha ha ha! Trưởng xưởng may có quan hệ khá thân với ta, lấy giá thấp hơn káchh hàng khác.

Diệp Dương Thành ngừng giây lát, nói tiếp:

– Nhưng hơn mười ngày trước ta đã điều chỉnh giá lại, bây giờ lợi nhuận bình thường cỡ sáu mươi, bảy mươi phần trăm. Dù vậy nhưng so với tiệm khác hở chút là hai, ba trăm phần trăm thì rẻ rất nhiều, ít lãi bán nhiều.

Lưu Tuyết Oánh đăm chiêu gật gù:

– À . . .

Lưu Tuyết Oánh mỉm cười với Diệp Dương Thành:

– Thế tạm như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm, ta phải về thay đồ, chút nữa mở tiệm làm ăn.

Diệp Dương Thành cười trả lời:

– Ha ha, ừm.

Lưu Tuyết Oánh xoay người, ma xui quỷ khiến Diệp Dương Thành nói một câu:

– Hay giữa trưa qua đây ăn cơm chung? Ta thấy nàng mỗi ngày có một mình cũng buồn.

Lưu Tuyết Oánh dừng bước lại, quay đầu nhìn biểu tình nghiêm túc của Diệp Dương Thành, cuối cùng nàng lắc đầu từ chối ý tốt.

– Thôi, một mình cũng tốt.

Khó khăn lắm Diệp Dương Thành mới đưa ra lời mời nhưng bị Lưu Tuyết Oánh hờ hững từ chối, hắn liếc Triệu Dung Dung đừng bên cạnh cười nắc nẻ, mất hết mặt mũi.

Diệp Dương Thành cười khan:

– Khụ khụ, cũng tốt, cũng tốt.

Lưu Tuyết Oánh đi xa, mặt Diệp Dương Thành không còn nụ cười, xụ mặt trừng Triệu Dung Dung.

Diệp Dương Thành răn:

– Sau này không cho quậy như vậy nữa biết không?

Triệu Dung Dung thè lưỡi:

– Hì hì, chủ nhân tức giận sao?

Triệu Dung Dung nghiêng đầu nhỏ đánh giá Diệp Dương Thành, bỗng hỏi:

– Chủ nhân giận Dung Dung vì Lưu Tuyết Oánh?

Diệp Dương Thành câm nín nhìn trời:

– . . .

Diệp Dương Thành xoay người đi đường Triêu Dương, bỏ lại một mình Triệu Dung Dung đứng cười run rẩy, không có chút bộ dáng người hầu nên có.

Diệp Dương Thành đến cửa tiệm thấy đã mở từ lâu, Vương Tuệ Tuệ đang bận rộn bên trong. Thân hình mập mạp của Vương Tuệ Tuệ trở nên đáng yêu trong mắt Diệp Dương Thành, nàng thật là chăm chỉ chuyên nghiệp.

Ai ngờ Vương Tuệ Tuệ thấy Diệp Dương Thành nhấc chân đi vào liền nói một câu khiến hắn suýt trượt chân đập đầu vào khung cửa.

– Lão Diệp, ta muốn xin phép nghỉ buổi sáng.

– Mẫu thân của ta kêu ta buổi sáng đi coi mắt, phải nghỉ tới trưa.

Diệp Dương Thành ngạc nhiên nhìn Vương Tuệ Tuệ, hắn nghĩ mình nghe lộn:

– Nàng nói . . . Xin phép đi làm gì?

– Mẫu thân kêu ta đi coi mắt.

Vương Tuệ Tuệ không hề rụt rè, phóng khoáng mở miệng nói:

– Sắp xếp cho ta gặp mặt ba người trong buổi sáng. Lệnh của mẫu thân khó cãi nên đành xin phép.

Diệp Dương Thành làm bộ dạng câm nín:

– Xỉu!

Diệp Dương Thành nhìn Vương Tuệ Tuệ, hỏi:

– Năm nay nàng cùng tuổi với ta đúng không? Mới hơn hai mươi mà coi mắt gì?

– Hì hì, mẫu thân của ta bảo nhân lúc còn sớm quyết định hôn nhân, đợi thêm hai năm ta lại mập lên thì khó gả đi.

Diệp Dương Thành rất thích tâm tình sáng sủa của Vương Tuệ Tuệ, nàng tự chọc mình:

– Mẫu thân còn nói nếu vừa mắt nhau thì kêu nhà trai đưa sính lễ ngay, đính hôn trước để tránh sau này đối phương đổi ý. Thế nào? Mẫu thân của ta giỏi hơn mẫu thân ngươi nhiều đúng không?

Diệp Dương Thành dở khóc dở cười liếc Vương Tuệ Tuệ, gật đầu, nói:

– Vốn định bàn chuyện với nàng, nếu nàng đã bận thì làm trước đi. Buổi chiều có đến không?

Vương Tuệ Tuệ ngẫm nghĩ, gật đầu khẳng định:

– Theo kinh nghiệm coi mắt nhiều năm của bản cô nương, con trai bình thường gặp ta xong sẽ nhận điện thoại rồi mượn cớ chuồn đi. Không có gì bất ngờ xảy ra khoảng giữa trưa là về tiệm được.

– . . .

Diệp Dương Thành không biết nên nói cái gì, cười cười gật đầu. Đúng là một thiếu nữ kiên cường.

Vương Tuệ Tuệ rời đi, chuyện còn lại chỉ dựa vào một mình Diệp Dương Thành làm. Khi dọn dẹp quầy Diệp Dương Thành chợt nghĩ đến đoạn đối thoại hôm nay với Triệu Dung Dung, hắn có chút dao động. Nếu có một thiếu nữ hợp mắt, lại biết buôn bán thay cho hắn thì . . .

Diệp Dương Thành gật gù, buổn cười lẩm bẩm:

– Ài, con người luôn ích kỷ.

Tám giờ sáng, nhân viên lục tục đến làm, mở màn một ngày mới.

Sòng bạc Lục gia để trống hơn một tháng lại trở nên náo nhiệt.

– Đưa lên trên, đúng đúng, lên chút nữa. Được rồi được rồi, ngay chỗ đó!

Hơn ba mươi người ùa vào sòng bạc. Một nam nhân trung niên chỉ huy trang trí sòng bạc. Từ chiếu bạc đến bài, từng món đồ được vận chuyển từ ngoài ngõ nhỏ vào trong.

Chín giờ sáng bận rộn mãi đến một giờ trưa, sòng bạc hỗn độn đầy tỏ bụi được dọn dẹp sạch sẽ. Một số vật trang sức được gắn lên, thoạt trông rất mát mắt.

Lầu một vẫn là nơi tụ tập dân chơi rong, dùng tiền. Lầu hai là nơi cho người có tiền, dùng thẻ đánh bạc.

Nam nhân trung niên kiểm tra từ trên xuống dưới từng cái một, chắp hai tay sau lưng đi vòng quanh. Ba mươi mấy nhân viên tụ tập lại xếp thành ba hàng đứng trước mặt nam nhân trung niên.

Nam nhân trung niên to giọng vang vọng trong đại sảnh lầu một:

– Chín giờ sáng mai sòng bạc chính thức mở cửa kinh doanh. Các người đều là tinh anh từ sòng bạc khác điều động đến đây, tất cả hết sức nâng cao tinh thần cho ta! Ngày mai là ngày khai trương đầu tiên của sòng bạc Vu gia, nếu ai dám làm lỗi gì thì . . . Hừ, chờ gia pháp đi! Đã hiểu chưa?

Các nhân viên sòng bạc lớn giọng đồng thanh kêu lên:

– Đã hiểu!

Nam nhân trung niên nói tinh anh . . . Nếu bọn họ thật sự là tinh anh thì đã không bị điều động tới đây.

Nam nhân trung niên vừa lòng gật đầu, phất tay:

– Tan đi, làm quen hoàn cảnh.

Nam nhân trung niên quay đầu nói với một nam nhân ba mươi tuổi đứng cạnh mình:

– A Uy, bên đồn công an đưa tới danh sách con bạc ngươi đã xem chưa?

Nam nhân được gọi là A Uy gật đầu, khom người cung kính nói:

– Vâng, đã xem rồi.

– Vậy ngươi theo địa chỉ ghi trong đó đưa tin sòng bạc khai trương.

Nam nhân trung niên hầm hừ nói:

– Hễ ai nhận được thiệp mời mà ngày mai không đến sòng bạc thì mai sau sẽ tính sổ!

A Uy gật đầu, nói:

– Vâng thưa Siêu ca!

A Uy xoay người đi sắp xếp chuyện mời con bạc đến cửa.

Mỗi lần sòng bạc đổi chủ nhân đối với con bạc không có chút ý nghĩa, bọn họ chỉ muốn một nơi an toàn đánh bạc chứ không phải đến vì lão bản của sòng bạc.

Cho nên sòng bạc mới mở, càng long trong thì càng có sức hấp dẫn con bạc. Thử nghĩ đi, một sòng bạc vốn nên giấu trong bóng tối lại công khai tuyên truyền trên đường và không bị sờ gáy, có ai nghi ngờ sự an toàn của sòng bạc?

Nghĩ đến đây nam nhân trung niên được A Uy gọi là Siêu ca ngoắc một thanh niên tới.

Nam nhân trung niên dặn dò:

– Ngươi đi tìm hai đội múa lân, ba đội hoa cổ, bắt đầu từ tám giờ sáng mai biểu diễn trên đường cái ngoài hẻm.

Sòng bạc muốn hoạt động quang minh chính đại phải chào hỏi vị sếp lớn trước. Siêu ca không ngốc, gã dặn dò hoạt động sáng mai xong đi vào văn phòng, bấm số điện thoại sở trưởng đồn công an, Trần Thiếu Thanh.

Tự giới thiệu, khách sáo giả dối một phen sau đó Siêu ca nêu yêu cầu:

– Trần sở trưởng, người cũng biết lên bên chúng ta mới kahi trương cần có chút hoạt động trợ hứng. Sáng mai ta kêu vài đội múa lân, đội hoa cổ hoạt động trên đường Nam Môn. Mong khi đó Trần sở trưởng phái vài hiệp cách đến trông chừng, sau khi hoàn thành thì . . .

Siêu ca mỉm cười cúp máy, thấy xung quanh vắng lặng thì sờ cằm đắc ý nói:

– Ai bảo Lưu Manh Siêu ta đây không có khiếu làm đại ca? Các ngươi hãy mở to mắt chó ra nhìn kỹ!

Trần Thiếu Thanh đặt điện thoại xuống, nhíu chặt mày lẩm bẩm:

– Cuồng hơn cả Lục gia!

Nét mặt Trần Thiếu Thanh u sầu một lúc sau chuyển sang vẻ không biết làm sao.

Lấy tiền của người, tiêu tai thay người. Huống chi con cả Vu gia, Vu Tô Nhạc là cấp trên của Trần Thiếu Thanh. Đến hôm nay dù Trần Thiếu Thanh không muốn nhưng gã chỉ có thể chọn đồng mưu với sòng bạc Vu gia. Thường một quan tham bắt đầu từ lần đầu tiên lấy món tiền không nên lấy.

Nhưng Trần Thiếu Thanh khác với đám quan tham ở chỗ bên cạnh gã có Diệp Dương Thành đứng canh. Hoặc nên nói trong suy nghĩ của Trần Thiếu Thanh thì người đứng sau gã là Ngự Long chân quân ảo ảnh.

Trần Thiếu Thanh kêu đội trưởng đội hiệp cảnh Vương Triều Quân đến dặn dò chuyện sáng mai:

– Triều Quân, ngươi vào văn phòng của ta một lúc.


Trước Sau
Loading...