Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 154


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 154: Đây Là Tập Tục Ở Đâu Ra.

Diệp Dương Thành dắt Nhung Cầu, đứng trước cửa nhà nói với mẫu thân Ngô Ngọc Phương:

– Hôm nay đi chợ đồ nội thất mau ít đồ dùng, ta sẽ dọn qua qua đó ở hai ngày.

– Thuận tiện mau mấy thứ cho nó, chừa một gian phòng cho nó. Nuôi trên sân thượng nhà chúng ta lâu dài thì không ổn.

– Đứa nhỏ này, nuôi con chó to như thế trong nhà không ngại hôi?

Ngô Ngọc Phương cười nói:

– Dọn đi ở hai ngày cũng được, dù sao mới mua nhà thiếu hơi người, nhưng không thể thường xuyên qua đó ở, nhà chúng ta còn chưa ở riêng!

Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Mẫu thân cứ yên tâm.

Diệp Dương Thành gật gù:

– Chỉ ở bên đó vài ngày và sắp xếp chỗ ở cho Nhung Cầu, để phụ thân đừng thấy nó lại phiền. Sau này một tuần ngụ hai ngày, còn lại ở trong nhà.

Ngô Ngọc Phương không có ý kiến:

– Vậy được rồi, ngươi đi đi.

Dù sao nhi tử đã lớn, có suy nghĩ của mình. Làm phụ mẫu lúc nên buông tay thì không thể bắt chặt, Ngô Ngọc Phương đã nhìn thấu điều này.

Diệp Dương Thành từ biệt mẫu thân, hắn dắt Nhung Cầu đi hướng đường Triêu Dương. Trong đầu Diệp Dương Thành suy nghĩ hôm nay nên mua những thứ gì, tiếp đó thuê vài người giúp việc tạm thời dọn dẹp căn hộ, nhìn mát mắt một chút.

Vấn đè chỗ ở cho Nhung Cầu thì Diệp Dương Thành không lo nghĩ nhiều. Căn hộ là ba phòng ngủ một phòng khách. Gian phòng phía tây nhỏ một chút, vừa lúc làm nơi ở cho Nhung Cầu. Huống chi Diệp Dương Thành dùng thần quyền điều khiển, dạo này Nhung Cầu biết lúc mắc thì đi buồng vệ sinh ngồi, vấn đề vệ sinh không đáng lo.

Diệp Dương Thành dắt Nhung Cầu tản bộ đi tới cửa tiệm, thấy Vương Tuệ Tuệ bận rộn trong tiệm.

Diệp Dương Thành trêu nàng:

– Bạn học Vương Tuệ Tuệ, ngày hôm qua nàng cho ta leo cây.

Vương Tuệ Tuệ đang dọn quầy ngạc nhiên ngước lên:

– A?

Mặt Vương Tuệ Tuệ đỏ rực:

– Chuyện đó . . .

Diệp Dương Thành mỉm cười đi vào tiệm, thấy bộ dạng xấu hổ rụet rè của Vương Tuệ Tuệ thì lòng máy động.

– Thành công?

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Vương Tuệ Tuệ do dự giây lát rồi gật đầu.

Vương Tuệ Tuệ buồn bực nói:

– Hợp mắt rồi nhưng tiếc rằng người ta ngại ai đó quá to, muốn giảm béo . . .

Vương Tuệ Tuệ trả lời làm Diệp Dương Thành cười phá lên:

– Ha ha ha ha ha ha!

Diệp Dương Thành thở hổn hển:

– Ai kia quá to là bởi vì miệng cứ nhai, ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha!

Vương Tuệ Tuệ không hề thấy xấu hổ:

– Cho nên ta bắt đầu giảm cân.

Vương Tuệ Tuệ cười nói:

– Hôm nay mẫu thân và phụ thân ta đi nhà trai quyết định ngày đính hôn. Lão Diệp, rất có thể sau này ta không ở lại Bảo Kinh Trấn nữa.

Diệp Dương Thành vốn định chọc Vương Tuệ Tuệ mấy câu nghe xong ngây người:

– A?

Diệp Dương Thành phản xạ hỏi:

– Nếu không ở Bảo Kinh Trấn thì nàng đi đâu?

– Ài, ngươi nói xem có tình cờ không? Nhà trai là bạn học cấp 2 cũ của ta.

Vương Tuệ Tuệ khẽ thở dài:

– Hắn không thi lên cấp 3 mà đi Hồng Hải Trấn làm học việc trong xưởng đúc, bây giờ đã năm, sáu năm. Trung bình tiền lương hơn hai ngàn khối, chết sống kéo ta đi theo.

– . . .

Diệp Dương Thành chưa đi xem mắt nên không hiểu nổi tâm lý hai bên nhà trai nhà gái. Nhưng nếu là bạn học chung trường cấp 2 vậy it ra có đề tài, có nền móng tình cảm, tốt hơn là nam nhân chưa từng gặp mặt, hoàn toàn không hiểu biết đối phương.

Nhưng đi Hồng Hải Trấn làm việc?

Mắt Diệp Dương Thành sáng lên, ngoắc Vương Tuệ Tuệ:

– Nào, ngồi xuống đây, vừa lúc ta có chuyện muốn bàn với nàng.

Vương Tuệ Tuệ khó khăn lắm rèn sắt khi còn nóng xin từ chức, không ngờ Diệp Dương Thành chẳng trả lời trả vốn.

– Có chuyện gì?

Vương Tuệ Tuệ khó hiểu tới trước mặt Diệp Dương Thành, kéo ghế ngồi xuống.

– Tức là ít hôm nữa nàng và bạn học cấp dao ia đính hôn, rồi cùng hắn đi Hồng Hải Trấn làm việc?

Diệp Dương Thành châm chước từ ngữ hỏi:

– Có suy tính sẽ làm gì chưa?

– Qua đó rồi chọn đại công việc.

Vương Tuệ Tuệ hiện thực nói:

– Lão Diệp cũng biết là với điều kiện như ta con trai bình thường không lọt vào mắt. Khó khăn lắm gặp bạn học cấp 2, trước kia quan hệ không tệ, ta không muốn bỏ lỡ, cho nên . . .

Diệp Dương Thành nghe hiểu cay đắng trong lời nói của Vương Tuệ Tuệ, hắn thầm thở dài.

Diệp Dương Thành lắc đầu, nói:

– Không không không, ta không có ý đó.

Diệp Dương Thành bổ sung thêm:

– Ý của ta là nếu nàng qua bên kia còn cần tìm việc thì chẳng bằng tiếp tục làm việc với ta.

Vương Tuệ Tuệ ngây ra:

– A?

Vương Tuệ Tuệ không hiểu ý Diệp Dương Thành, nàng không biết tin hắn định mở cửa hàng trong Hồng Hải Trấn, không ai nói cho nàng biết.

Diệp Dương Thành thấy Vương Tuệ Tuệ khó hiểu, cười nói:

– Hai ngày nữa ta sẽ đi Hồng Hải Trấn tìm cửa hàng.

Diệp Dương Thành giải thích rằng:

– Bên Bảo Kinh Trấn đã đến cực hạn, ta tính mở cửa hàng trong Hồng Hải Trấn. Nếu buôn bán tốt thì sẽ mở thêm vài tiệm, vừa vặn nàng ở trong tiệm làm một, hai tháng, trước kia có làm nghề này. Nếu nàng muốn thì ta sẽ điều nàng đến Hồng Hải Trấn, trông cửa tiệm giúp ta. Có được không?

Vương Tuệ Tuệ khá thông minh, nghe Diệp Dương Thành hỏi lập tức gật đầu, nói:

– Tất nhiên là được.

Vương Tuệ Tuệ hiểu trông chừng một hoặc mấy cửa hàng giúp Diệp Dương Thành mặc dù mệt nhưng hắn sẽ không bạc đãi nàng.

Huống chi qua một đoạn thời gian dài quen thuộc, Vương Tuệ Tuệ hiểu biết đại khái tính cách của Diệp Dương Thành. Chỉ cần Vương Tuệ Tuệ nghiêm túc làm việc thì Diệp Dương Thành sẽ không khắt khe lương thưởng. Quan trọng nhất là Vương Tuệ Tuệ tốt nghiệp cấp 3, một thiếu nữ hơn hai mươi tuổi đi Hồng Hải Trấn sẽ chỉ tìm được mấy công tác như nhân viên bán hàng hoặc làm trong xưởng xí nghiệp, so sánh với làm quản lý tiệm đúng là cách biệt mười vạn tám ngàn dặm.

Diệp Dương Thành có lòng, Vương Tuệ Tuệ có ý, sáng sớm hai người không dọn dẹp đồ đạc mà ngồi trong tiệm bàn bạc kỹ sau khi Vương Tuệ Tuệ qua Hồng Hải Trấn cần làm gì.

Tuy Hồng Hải Trấn cách Bảo Kinh Trấn có mấy chục km, lái xe đi nửa canh giờ là tới nhưng dù sao chạy tới chạy lui rất rắc rối. Tạm thời Diệp Dương Thành không định rời khỏi Bảo Kinh Trấn vươn ra ngoài.

Cuối cùng quyết định giao cho Vương Tuệ Tuệ toàn quyền lo cửa tiệm mới mở ở Hồng Hải Trấn, mỗi cách một tuần Diệp Dương Thành sẽ đi qua xem sổ sách. Thứ hai vẫn do Diệp Dương Thành phụ trách nhập hàng quần áo, Vương Tuệ Tuệ chỉ lo bán đồ.

Mỗi ngày để lại tám ngàn khối tiền lẻ vốn lưu động trong tiệm, trừ tám ngàn bán lời ra, giã trưa mười hai giờ Vương Tuệ Tuệ phải đi ngân hàng gửi số tiền kinh doanh một ngày vào tài khoản ngân hàng cho Diệp Dương Thành.

Những chuyện khác thì không cần bàn bạc nhiều, Vương Tuệ Tuệ có kinh nghiệm làm nghề này vài năm, Diệp Dương Thành khỏi lo trước lo sau.

Vấn đề lương thưởng cho Vương Tuệ Tuệ, tạm thời Diệp Dương Thành phát lương ba ngàn tám trăm ở Bảo Kinh Trấn, mỗi cuối năm cho bao lì xì thưởng. Chờ chuyện cửa tiệm đi vào quỹ đạo, Diệp Dương Thành hứa mỗi năm cho Vương Tuệ Tuệ nghỉ phép mười lăm ngày, đi ra ngoài du lịch hay hưởng tuần trăng mật gì đó với nam nhân của nàng thì tùy.

Diệp Dương Thành, Vương Tuệ Tuệ xác định đại khái từng việc. Khi hai người nhìn nhau cười, đứng dậy thì đã tám giờ sáng. Bất giác bọn họ nói chuyện hơn bốn mươi phút.

– Vậy tạm quyết định như thế đi, ngày mai ta tìm người viết hợp đồng.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Khi nào nàng đính hôn nhớ báo với ta một tiếng, ta tặng cho hai người một bao lì xì thật to.

Tâm tình Vương Tuệ Tuệ rất vui vẻ:

– Ngươi không dặn thì ta cũng sẽ thông báo.

Vương Tuệ Tuệ cười tủm tỉm trả lời:

– Không làm thịt nhà tư bản như ngươi thì đám nông dân chúng ta làm sao sống?

– A? Đang canh chừng ta sao?

Diệp Dương Thành cười to bảo:

– Không sao, có nhìn cũng không lấy được, của ta thì cuối cùng vẫn thuộc về ta.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Trong khi Diệp Dương Thành, Vương Tuệ Tuệ tán dóc trong tiệm, nhìn mấy nhân viên dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị kinh doanh thì trên đường cái bỗng vang tiếng trống rất là vui vẻ.

Diệp Dương Thành lấy làm lạ sờ mũi, tay dắt Nhung Cầu, tay kia cầm ly sữa đậu nành chậm chạp xoay người ra tiệm, nhìn hướng phát ra thanh âm. Một đoàn phụ nữ trung niên mặc đồ đỏ bắt mắt, quần áo thêu hoa văn hỉ khánh, lưng mỗi người treo một cái trống nhỏ. Bọn họ vỗ trốn, nhảy nhót từ đầu đường Triêu Dương đi hướng đường Nam Môn.

Vẻ mặt Diệp Dương Thành khó hiểu hỏi:

– Chẳng lẽ nhà ai có đám tang?

Vì theo tập tục Bảo Kinh Trấn chỉ có nhà ai đám tang, khi đưa tang mới mời đội hoa cổ gõ trống đưa tro cốt người chết lên núi chôn. Lúc này sáng sớm tinh mơ, không đưa tang chứ làm gì?

Nhưng không thấy đội đưa ma.

Trong khi Diệp Dương Thành không hiểu ra sao, đội hoa cổ vừa đi lại có tiếng ồn khác. Tiếng chiêng, trống, tiếng pháo nổ rình rang.

Trong phút chốc người trên đường Triêu Dương bị tiếng ồn đánh thức, mở cửa sổ nhìn xuống. Mọi người rất tò mò, nhưng không ai chửi um sùm vì bị quấy rầy giấc ngủ.

Diệp Dương Thành nhìn kỹ hướng phát ra thanh âm, là đội múa lân đang khua chiêng gõ trống nhảy múa vòng quanh năm con sư tử. Đằng trước năm con sư tử có một người giơ gậy inox, phần chóp cố định một quả cầu nhiều màu tỏa sáng.

Diệp Dương Thành nhìn ‘việc lạ’ đén đây thì vẻ mặt kinh ngạc hỏi:

– Đưa ma mà mời vũ sư . . . Tập tục ở đâu ra?


Trước Sau
Loading...