Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 158


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 158: Sát Tinh Tới Cửa.

Nói đến thì nếu không có Cửu Tiêu thần cách chỉ dẫn sợ là Diệp Dương Thành không thể tìm ra chỗ bọn buôn người né tránh. Phải nói người lãnh đạo đám này tuyệt đối là kẻ ác ôn cặn bã mất hết tính người, không chuyện ác nào không làm. Đương nhiên đầu óc kẻ lãnh đạo cũng rất thông minh.

Kỳ Phong nhà khách có tám tầng, xem như quy mô khá nhỏ trong nhiều nhà khách ở Diên Đãng Trấn, vị trí heo hút. Tuy vẫn tựa vào cạnh núi nhưng ít ai chọn vào ở. May mắn chủ sở hữu nhà khách này là lão bản, không kiếm được nhiều tiền cũng không đến mức lỗ vốn.

Lý do Diệp Dương Thành nói thủ lĩnh bọn buôn người thông minh là vì nắm chặt điểm yếu của lão bản nhà khách, ma túy và mạng sống đứa con. Lão bản nhà khách làm sao dám báo cảnh sát? Chỉ có thể nghe theo bọn buôn người, tìm mọi cách giấu đám người này đi.

Thủ đoạn này nghe thì rất bình thường, nhiều người từng dùng roi và kẹo ngọt, nhưng vấn đề ở chỗ đám người gây án lưu động, đến một chỗ chỉ gây án một lần, xong việc sẽ bỏ chạy.

Trong tình huống này tìm một nhà khách xa xôi, điều tra rõ gốc gác lão bản nhà khách, vừa lên liền bắt ngay điểm yếu buộc đối tượng nghe theo. Thủ lĩnh bọn buôn người lợi hại, Diệp Dương Thành không tin gã là dị nhân. Bản thân dị nhân rất thưa thớt, sao người tình cờ gặp hoài? Thế thì chẳng phải là bạo loạn?

Hơn nữa lão bản nhà khách là con nghiện, nhà khách to lớn có khách thường xuyên là gái đứng dường, lão bản và nhi tử của mình. Vì tránh né cảnh sát cưỡng ép nộp của phi pháp, vì phòn ngừa bị cảnh sát bắt điểm yếu, lão bản nhà khách lén đào một gian tầng hầm dưới lòng nhà khách, bên trong có ti vi, máy lạnh, tủ giường đầy đủ.

Lão bản nhà khách đào hầm để hút chích lại bị bọn buôn người sử dụng làm nơi ẩn núp. Để phòng ngừa lão bản nhà khách bán đứng, thủ lĩnh bọn buôn người cho gã nhiều ích lợi, trừ nhiều ma túy ra còn cho gã một vạn khối tiền, xem như chi phí tiêu dùng của mấy chục người bọn họ.

Theo kinh nghiệm gây án các nơi của bọn họ thì cảnh sát sau khi tìm tại chỗ không có kết quả thường sẽ cho rằng bọn buôn người nhanh chóng chuyển con nít đi xa. Cảnh sát bị phân tán sức chú ý không hay biết bọn buôn người sống yên ổn ngay trước mắt mình.

Lần này bọn họ vẫn dùng chiêu cũ, tiếc rằng đụng phải Diệp Dương Thành đã định trước bọn buôn người tàn đời.

Lúc trước khi nữ nhân ba mươi mấy tuổi mở cửa đưa đứa bé vào phòng thì Diệp Dương Thành đã theo sau lưng nàng vào tầng hầm. Diệp Dương Thành nhìn đứa bé sơ sinh có lẽ chưa tròn hai tháng bị Hỏa ca đáng chết ném xuống giường như vứt rác, nghe em bé khóc toáng lên, hắn quyết định số phận của bọn buôn người này.

Diệp Dương Thành núp trong kẽ hở bức tường đằng sau sofa, nghe Hỏa ca và đồng bọn đối thoại, sát khí trong lòng hắn càng đậm đặc hơn.

– Gần đây tình hình hơi căng, bé gái không hút hàng. Thông báo cho người bên ngoài cố gắng đừng bắt nữ, chỉ cần bé trai.

Hỏa ca không thèm nhìn bé gái sơ sinh khóc, thản nhiên nói:

– Giá bé trai khỏe mạnh hiện giờ là hai đến ba vạn khối tiền một đứa. Chờ kiếm đủ ba ươi bé trai, bắt đầu từ ngày mai sẽ chuyển dần đám nhóc phiền phức này ra ngoài, dọc theo đường cao tốc hướng bắc, trên đường sẽ có người tiếp ứng.

– Hỏa ca, còn mấy bé gái thì sao?

Một nam nhân mở miệng hỏi:

– Những bé gái này nên giải quyết thế nào?

Hỏa ca hừ lạnh một tiếng:

– Đừng tưởng ta không biết nhà các ngươi làm chuyện gì.

Hỏa ca nói tiếp:

– Bình thường cả đám rải rác khắp nước, chỉ khi bắt người mới tụ tập lại. Mấy bé gái này một đứa một ngàn khối tiền, ai muốn cứ ôm đi. Nhưng trên đường di chuyển gặp vấn đề gì thì các ngươi tự gánh lấy hậu quả.

Mười người trong phòng liên tục gật đầu, nói:

– Đó là đương nhiên, đương nhiên.

Bọn họ cười toe toét. Lại có mấy bé gái vào tay, tăng thêm thành viên cho đội ăn xin của họ.

Chín giờ tối, bọn buôn người đi ra ngoài bắt cóc lục tục trở về, hầu như đều có hàng. Cộng với đám trẻ ban ngày bị đưa đến, bọn buôn người trong vòng một ngày bắt cóc hơn bảy mươi con nít từ chưa đầy tháng đến một, hai tuổi.

Trong thời gian chờ đồng bọn về tổ, đám người này không chịu ngồi yên, nói từ nữ nhân sang nam nhân, lại từ nam nhân sang nữ nhân. Mãi khi hết đề tài, một giọng nữ khoảng ba mươi mấy tuổi gợi chuyện.

– Nhà các ngươi ử lý đám nhóc này như thế nào?

Vấn đề này gợi hứng thú cho mọi người.

Một nam nhân giọng Hà Nam trả lời:

– Đám nhóc nhà ta thì đứt tay đứt chân, con dao giết eo của ta vừa nhanh, nặng, vừa sắc bén.

– Ài, đám nhỏ đứt tay đứt chân bây giờ xác xuất thành công không quá cao.

Một nam nhân khẽ thở dài:

– Dùng a- Xit lột da toàn thân rồi móc một con mắt . . .

– Ta thì thấy . . .

Cuộc thảo luận náo nhiệt sốt nóng. Diệp Dương Thành nằm trên giường trong phòng mới siết chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Dương Thành hận không thể triệu tập đại quân tiêu diệt sạch đám khốn kiếp trong tầng hầm, nhưng hắn phải cố kiềm nén. Chờ, đợi, chờ đợi.

Mười giờ tối, hai nữ nhân cuối cùng ôm ba đứa bé đi vào, Hỏa ca ngồi trên sofa một ngày rốt cuộc đứng lên.

Hỏa ca mở miệng nói:

– Vậy là đã tới đông đủ, đợi một chút ba người một tổ luân phiên đi ăn cơm.

Diệp Dương Thành chờ hai ba tiếng chỉ để đợi đám khốn nạn này về ổ, sao chịu để bọn chúng đi ăn cơm?

Diệp Dương Thành nghe Hỏa ca nói, hắn vỗ cánh bay ra khỏi khe hở sofa.

Trong lòng Diệp Dương Thành thầm dặn Triệu Dung Dung:

– Dung Dung, nàng lập tức cắt đứt dây điện nhà khách này, đẩy bồn cầu trong phòng vệ sinh đại sảnh lầu một ở ra đường hầm.

Triệu Dung Dung cùng Diệp Dương Thành chờ hơn ba tiếng, nghe đám cặn bã thảo luận, nàng tức giận muốn xé xách bọn chúng ra ngay.

Triệu Dung Dung nhanh chóng gật đầu, nói:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Triệu Dung Dung lắc người đi cắt điện.

– Ta và Xuyến Tử, Nhung Tử đi ăn cơm, chờ chúng ta trở về . . . A?

Hỏa ca mới nói một nửa bỗng nhiên bóng đèn tắt, ti vi đang chiếu cũng tối đen. Trong phút chốc tầng hầm chìm trong trong phút chốc xòe tay không thấy năm ngón.

Hỏa ca nhíu mày móc điện thoại ra, ấn nút gọi khiến màn hình sáng lên.

Hỏa ca hếch cằm nói với một nam nhân bên cạnh:

– Ngươi đi lên nhìn xem xảy ra chuyện gì?

Nam nhân vội gật đầu, nói:

– Vâng thưa Hỏa ca!

Nam nhân móc di động ra khỏi túi quần, nương ánh sáng màn hình sờ soạng đi hướng lối ra tầng hầm.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Trong nhà vệ sinh có tiếng vang khẽ, nhưng vì tối đen nên không biết chuyện gì xảy ra.

Nam nhân bị Hỏa ca sai đi xem xét tình huống bên ngoài cắn răng, nổi lên can đảm đi tiếp.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Thanh âm càng thêm vang dội, tình huống kỳ lạ khiến nam nhân làm nhiều chuyện ác bắt đầu chột dạ, lo lắng dừng bước. Nam nhân đứng gần cửa mở ra tầng hầm, gã không dám tiến tới một bước.

Hỏa ca chú ý thấy ánh sáng điện thoại đi tới cửa thì ngừng, lòng gã run sợ. Nhưng Hỏa ca dù gì vào nam ra bắc, lăn lộn giang hồ, chút chuyện này chưa đến mức làm gã rối loạn tinh thần.

Hỏa ca nhíu mày quát hỏi:

– Kêu ngươi đi lên xem không phải bảo ngươi đứng ở cửa nhìn, lỗ tai bị điếc sao?

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Thanh âm càng thêm dày đặc.

Nam nhân đi đến cửa không dám nhúc nhích, hai chân run run.

Cùng lúc đó, lối vào khép kín bỗng bị đẩy ra.

Két két két két két!

Thanh âm chói tai vang vọng khắp tầng hầm.

Bên ngoài tầng hầm cũng tối đen như mực. Khi nam nhân giơ màn hình điện thoại chĩa hướng lối ra, hình ảnh đập vào mắt làm gã sợ ngất xỉu.

– A!

Nam nhân hét chói tai sau đó té xỉu.

Cửa bỗng nhiên vang lên tiếng hét thảm làm bọn buôn người ở trong phòng sợ hết hồn. Bọn họ bản năng mỗi người móc ra điện thoại, mấy chục chiếc di động tỏa sáng gom lại chiếu sáng cửa phòng. Cảnh tượng đập vào mắt làm bọn buôn người rợn tóc gáy, chân mềm nhũn.

Chỉ thấy . . .

Nam nhân bị Hỏa ca sai đi xem tình huống ngã ngửa dưới đất, điều này không có gì, vấn đề là trên người gã bò lúc nhúc bầy chuột.

Bị nhiều điện thoại di động chiếu sáng, lũ chuột không hề sợ, ngược lại nhe răng gầm gừ với đám người trong phòng. Ngay sau đó . . .

Nam nhân ngất xỉu bỗng nhiên tỉnh dậy, gã nhảy cẫng lên hét chói tai và tuyệt vọng.

– A!

Nam nhân nhìn xuống thân dưới đã đẫm máu. Bầy chuột như nhìn thấy bữa tiệc thịnh soạn ngon lành, các con chuột lao lên. Chốc lát sau nam nhân bị bầy chuột cắn chết.

Cảnh tượng thê thảm không dao động quyết tâm của Diệp Dương Thành, hắn bám xác ruồi trâu nhìn xuống tình hình bên dưới.

Diệp Dương Thành hít sâu ra lệnh tuyệt sát:

– Dung Dung, bảo vệ đám trẻ trên giường và bị cột bên giường. Bầy chuột, cắn chết đám khốn kiếp này cho ta!


Trước Sau
Loading...