Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 161


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 161: Làm Việc Thiện Tranh Công Đức.

Trần Thiếu Thanh đi phân cục huyện công an nhậm chức, Diệp Dương Thành tự mình lái xe đưa gã đi.

Tới nơi Diệp Dương Thành đùa với Trần Thiếu Thanh:

– Bảo Kinh Trấn nhỏ nnhoi, nếu có ngày nào ta thấy chán đến trong huyện gầy dựng, ngươi làm phó cục trưởng nhớ nâng đỡ cho ta.

Trần Thiếu Thanh định từ biệt Diệp Dương Thành xuống xe bỗng khựng lại, nghiêng đầu nói:

– Ta đang định nói chuyện này với ngươi.

– Chờ bên ta ổn định lại ngươi hãy mở công ty trong huyện đi, tốt hơn là ba tiệm quần áo của ngươi.

– Mở công ty bộ dễ như ngươi nói sao?

Diệp Dương Thành cười mắng:

– Huống chi ta có chút vốn riêng làm sao gây sóng to được? Mau đi báo danh, đừng để ngày dầu tiên đã đến muộn, ngươi dù gì là phó cục trưởng!

Trần Thiếu Thanh chảnh hất tóc:

– Còn cần ngươi dạy sao?

Trần Thiếu Thanh đẩy cửa, bước xuống xe, vẫy tay từ biệt Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành nhìn Trần Thiếu Thanh bước qua cổng phân cục huyện cộc an, cười khẽ:

– Tiểu tử này, thật tình.

Diệp Dương Thành đổi đầu xe chạy thẳng hướng Bảo Kinh Trấn.

Trên đường chở Trần Thiếu Thanh đi nhậm chức, Diệp Dương Thành càng mãnh liệt khao khát thần cách ngũ giai nhiều hơn. Trừ thần cách ngũ giai mang đến năng lực thần quyền Diệp Dương Thành cần ra còn kèm theo khuếch trương khu vực quản lý.

Hiện giờ khu vực quản lý là 500km vuông, nếu thần cách ngũ giai thì khu vực sẽ to đến đâu?

Con người luôn có dã tâm, Diệp Dương Thành cũng không ngoại lệ. Nếu sau khi thăng lên thần cách ngũ giai, diện tích Vu Tô Nhạc bao gồm cả Ôn Nhạc huyện, Diệp Dương Thành nghĩ hắn sẽ chuyển đến ở trong thị trấn.

Mặc dù ở nhà tiện lợi nhưng có nhiều chuyện Diệp Dương Thành không tiện làm trước mặt người nhà, nếu một mình dọn ra ngoài sẽ nhẹ nhàng rất nhiều.

Hơn nữa Ôn Nhạc huyện cách Bảo Kinh Trấn chỉ một tiếng chạy xe, Diệp Dương Thành có thể ba, năm ngày về nhà.

Trên đường chạy về Bảo Kinh Trấn, Diệp Dương Thành suy tư rất nhiều, có nhiều kế hoạch.

Ví dụ tiệm quần áo hiện tại nhìn như buôn may bán đắc nhưng thật ra không kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu không có hai ngàn vạn tiền riêng lấy từ sòng bạc Lục gia cần tẩy trắng, chỉ dựa vào ba tiêm quần áo đó Diệp Dương Thành khó mà mua xe, mua nhà được.

Diệp Dương Thành suy nghĩ giây lát, cuối cùng đầu óc mờ mịt:

– Nhưng trừ chuyện này ra ta còn biết làm gì?

Diệp Dương Thành lắc đầu xua tan suy nghĩ, tạm thời không tính đến mấy chuyện này.

Bởi vì trong thời gian ngắn Diệp Dương Thành không thiếu tiền, trừ phi não hắn bị lừa đá muốn mua biệt thự hay du thuyền, làm nhà giàu mới nổi một lần. Nếu không Diệp Dương Thành cầm nhiều tiền làm gì? Sống an nhàn thoải mái không sướng hơn sao?

Nhưng rất nhanh ý nghĩ của Diệp Dương Thành bị thay đổi, lý do là vì Triệu Dung Dung ngồi ghế sau vô tình nói:

– A! Chủ nhân, bên kia làm từ thiện quyên tiền.

Diệp Dương Thành phản xạ lên tiếng:

– Gì?

Diệp Dương Thành ngoái đầu nhìn Triệu Dung Dung, lại theo nàng hướng dẫn đưa mắt xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy đám con nít ôm thùng quyên tiền đứng bên đường cái. Người đi qua đa số móc ví ra, nhiều ít góp chút tiền vào.

Vì có một băng- Rôn treo tại đó, ghi: Ái Tâm cô nhi viện cạn kiệt tiền, trăm cô nhi cần được cứu trợ.

Diệp Dương Thành nhìn nội dung băng- Rôn, hắn do dự một lúc sau đậu xe ở vưn đường, lững thững bước tới chỗ quyên tiền. Trên đường đi Diệp Dương Thành móc ví tiền sau mông ra, mỉm cười dịu dàng.

Diệp Dương Thành vuốt đầu cô bé khoảng tám tuổi, mỉm cười hỏi:

– Bạn nhỏ, tại sao các bé phải đi quyên tiền?

– Các bạn nhỏ cô nhi viện sắp không có cơm ăn.

Cô bé non nớt trả lời:

– Lão sư nói bạn nhỏ chúng ta nên đoàn kết giúp đỡ nhau.

Nghe cô bé trả lời, Diệp Dương Thành cười khẽ:

– Ha ha, nói không sai.

Diệp Dương Thành mở ví ra, do dự giây lát rồi lấy hết tiền mặt, gần ba ngàn khối tiền nhét vào rương quyên góp trong ngực cô bé.

Cô bé thấy Diệp Dương Thành nhét xấp tiền vào rương, quay đầu hét lên:

– Lão sư!

– Thúc thúc lái xe này quyên rất nhiều tiền!

Cô bé la toáng lên không chỉ hấp dẫn cô giáo giải thích tiền quyền được làm gì cho mấy người qua đường, cũng khiến nhiều người chú ý.

Rất nhanh, cô giáo khoảng ba mươi mấy tuổi bước tới trước mặt Diệp Dương Thành, khuôn mặt bình thường tỏa ánh sáng thánh khiết.

Cô giáo cảm ơn Diệp Dương Thành:

– Đa tạ.

Vẻ mặt Diệp Dương Thành kỳ lạ:

– Ha ha, con người sống trên đời có ai không gặp rắ rối va vấp? Bình thường tích đức hành thiện nhiều là việc nên làm.

Diệp Dương Thành nói xong mỉm cười, gật đầu với cô giáo rồi quay người đi.

Diệp Dương Thành mở cửa, bước lên xe hơi, hít sâu nhỏ giọng nói:

– Má ơi, thế này cũng được?

– Tích đức hành thiện, cộng hai mươi chín công đức huyền điểm. Xin người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách không ngừng cố gắng, chữ thiện đứng đầu. Làm nhiều việc thiện, quét mọi khó khăn trần gian, cứu khổ cứu nạn chúng sinh.

Đây là gợi y của Cửu Tiêu thần cách khi Diệp Dương Thành bỏ tiền vào hòm quyên góp, mặc dù chỉ tăng được hai mươi chín điểm công đức huyền điểm nhưng khiến hắn hiểu rằng Cửu Tiêu thần cách luôn nhấn mạnh trừng ác dương thiện là như thế nào. Diệp Dương Thành xem trừng ác dương thiện đã trừng ác thì đương nhiên kèm dương thiện. Cho đến nay Diệp Dương Thành kiếm công đức huyền điểm toàn nhờ vào trừng trị kẻ xấu, mãi đến bây giờ hắn hiểu rằng trừng ác tất nhiên là dương thiện, câu này đúng, tuy nhiên đường dương thiện không chỉ cực hạn ở trừng ác.

Mới rồi Diệp Dương Thành quyên góp hai ngàn chín trăm khối tiền được hai mươi chín công đức huyền điểm. Nói cách khác nếu Diệp Dương Thành lấy ba trăm vạn khối tiền làm viẹc thiện lớn sẽ nhận được . . . Ít nhất ba vạn công đức huyền điểm? Tuy đến bây giờ Diệp Dương Thành chưa rõ ràng tiêu chuẩn tăng công đức huyền điểm sau khi dương thiện, nhưng hắn chắc chắn rằng làm việc thiện có thể tăng công đức huyền điểm.

Nghĩ đến đây lòng Diệp Dương Thành gợn sóng, nếu hắn có thể quang minh chính đại lấy ra ba ngàn vạn đi miền núi nghèo khó xây trường học, phải chăng hắn sẽ được ít nhất ba mươi vạn công đức huyền điểm? Đó là ba mươi vạn công đức huyền điểm chứ không phải ba chục!

Diệp Dương Thành hít thở dồn dập, cười tươi như hoa. Trừng ác dương thiện, trừng ác dương thiện, hóa ra là thế.

Diệp Dương Thành lái xe về Bảo Kinh Trấn, hắn vẫn cười ngoác mang tai và ngày càng lố hơn. Diệp Dương Thành biết hắn tìm được cách nhanh chóng tăng công đức huyền điểm.

Tiền thì ít nhất Diệp Dương Thành chỉ có hơn hai ngàn vạn, là loại tiền không 18k, không thể lấy ra ngoài. Nhưng chỉ cần dùng chút thu đoạn tẩy trắng số tiền đó, không nói gì khác, Diệp Dương Thành dựa vào nó làm viện thiện có thể tích lũy số lớn công đức huyền điểm.

Tuy tiền lưu động trong tay Diệp Dương Thành có hạn nhưng mấy sòng bạc là thùng rút tiền tự động của hắn. Chỉ cần Diệp Dương Thành có năng lực rửa tiền thì muốn bao nhiêu tiền có bấy nhiều, thế này tiện lợi hơn là trừng trị kẻ xấu tranh thủ công đức huyền điểm, nhẹ nhàng rất nhiều.

Diệp Dương Thành quay về tiệm, trong bụng thầm quyết định tìm cách kinh doanh thêm vài thứ gì đó rồi tẩy trắng tiền, sau đó . . . Làm việc thiện, tranh công đức.

Tuy đầu năm nay có người nặc danh quyên tiền, có chế độ nặc danh quyên tiền hoàn thiện nhưng Diệp Dương Thành không quá tin tưởng.

Lỡ Diệp Dương Thành quyên tiền nhưng người ta không lấy làm việc thiện thì sao? Vậy chẳng phải lãng phí tiền đó cho vào túi một đám người?

Diệp Dương Thành sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó. Muốn làm việc thiện thì tự mình thực hiện, tuyệt đối không trực tiếp quyên cho mấy tổ chức từ thiện. Lỡ có nơi nào xảy ra tai họa cần quyên tiền, Diệp Dương Thành sẽ chọn tự mình mang tiền, vật tư đi cứu viện.

Trong đầu Diệp Dương Thành hình thành đại khái hệ thống hành thiện, còn thiếu kế hoạch ổn định. Muốn thông qua hành thiện gom góp tích lũy công đức huyền điểm đầu tiên phải có bảo đảm. Diệp Dương Thành có năng lực hành thiện, loại hành thiện này không chỉ quyên tiền, quyên vật, quan trọng nhất là số tiền này được sử dụng đúng chỗ, đưa cho người cần được giúp đỡ, đổi lại tiếng cười rộn rã. Chỉ có như thế hành động tích thiện của Diệp Dương Thành mới được Cửu Tiêu thần cách phán định là có hiệu quả, tăng công đức huyền điểm.

Nếu Diệp Dương Thành quyên tiền không được dùng đúng chỗ, làm phồng túi một đoàn tham quan ô lại, chẳng nhữngm ất trắng tiền còn không được một điểm công đức huyền điểm. Diệp Dương Thành sẽ không làm chuyến buôn bán lỗ vốn đó.

Nghĩ đến hơn hai ngàn vạn tiền mặt không thể sử dụng là lòng Diệp Dương Thành rối rắm.

– Nên làm sao đây? Phải làm sao nhanh chóng tẩy trắng tiền?

Diệp Dương Thành chỉ cần chút it tiền trợ cấp gia dụng, cải thiện cuộc sống của mình, nhưng bây giờ nó liên quan tới công đức huyền điểm.

Thứ Diệp Dương Thành ngày nhớ đêm mong có thể thông qua hành thiện để tích góp.

Nghĩ mãi không ra kết quả, Diệp Dương Thành thở dài thườn thượt cho qua. Khi Diệp Dương Thành duỗi lưng chợt nghe ngoài tiệm có tiếng ồn ào.

– Bắt tiểu tử kia lại, đừng để hắn chạy!


Trước Sau
Loading...