Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 162


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 162: Có Tính Là Tạo Phúc Một Phương Không.

Sau đó là tiếng một nam nhân trung niên la đau:

– Ui da!

Dường như nam nhân trung niên bị người ta đánh trúng.

Diệp Dương Thành ngước lên nhìn ngoài cửa tiệm. Ba thanh niên trẻ tuổi vạm vỡ đang đá đấm một nam nhân bốn mươi mấy tuổi.

Ba thanh niên đánh hội đồng, lại có một người trẻ tuổi chạy đến.

– Không nhìn xem là địa bàn của ai, đến chỗ chúng ta mà cứ ra quân lão thiên? Hôm nay không đánh chết ngươi là chúng ta đã rất ưlơng thiện!

Thanh niên chỉ vào nam nhân trung niên nằm co giật dưới đât, tức giận chửi:

– Đánh mạnh vào!

Lại là một trận đòn dau đớn, bốn thanh niên bỏ lại nam nhân trung niên hấp hối quay người đi nhanh.

Sau đó một phụ nữ trung niên nhanh chóng chạy tới, nằm trên người nam nhân trung niên, nàng gào khóc:

– Đã kêu ngươi đừng cờ bạc nữa mà không nghe! Hu hu . . . Ngươi nói xem mẫu tử chúng ta làm sao sống?

Người đi đường vây quanh, chỉ trỏ đôi phu thê trung niên. Diệp Dương Thành ngồi trong tiệm không nghe rõ ràng, nhưng loáng thoáng vài câu ít ỏi cũng đoán ra đám người đang bảo thật đáng đời. Người bình thường đúng là ghét dân cờ bạc, huống chi đánh bạc cứ ra quân lão thiên bị người ta vạch trần.

Nam nhân trung niên nằm sấp dưới đất một lúc sau được phụ nữ trung niên khóc sướt mướt dìu đi.

Diệp Dương Thành không định nhúng tay vào chuyện như vậy, chẳng qua trận đánh này gợi ý cho hắn. Sòng bạc Vu gia khai trương trong Bảo Kinh Trấn đã hơn một tuần.

Diệp Dương Thành giao chuyện trong tiệm cho nữ nhân viên mới được lên chức, hắn dắt Nhung Cầu ra khỏi tiệm đi hướng tiểu khu Ái Hà.

Lúc trong Bảo Kinh Trấn Diệp Dương Thành không lái xe, tiểu khu Ái Hà cách đường Triêu Dương khoảng mười phút đi bộ, dắt Nhung Cầu đi dạo trên đường cũng không tệ.

Diệp Dương Thành về nhà, mở cửa vào phòng mình. Căn hộ mới chỉ có một số vật dụng đơn giản. Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương không đến ở, trừ ngày đầu buổi tối ngủ tạm một đêm ra đa thật lâu không qua nhà mới của Diệp Dương Thành. Mỗi mình Diệp Dương Thành ngày ngày chạy sang đây, bởi vì căn hộ có lắp máy lạnh mới.

Diệp Dương Thành đóng cửa cái và cửa phóng lại, khóa chốt. Nhung Cầu nằm sâp trong phòng khách, Diệp Dương Thành thì vào phòng mở máy lạnh. Diệp Dương Thành móc di động ra bấm số điện thoại của Dương Đằng Phi.

Tốc độ phản ứng của Dương Đằng Phi siêu nhanh, điện thoại mới kết nối đã nghe giọng lão cung kính truyền ra tai nghe.

– Chủ nhân.

Diệp Dương Thành khẽ ừ, nằm trên giường, tay chỉ đùi ý bảo Triệu Dung Dung tới bóp chân. Triệu Dung Dung thói quen hành động của Diệp Dương Thành, hắn không cần giơ tay ra hiệu nàng đã ngồi xuống mép giường, hết sức dịu dàng bóp chân cho Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành liếc Triệu Dung Dung, mỉm cười nhưng không nói gì.

Diệp Dương Thành hỏi thẳng Dương Đằng Phi:

– Kêu ngươi điều tra chuyện kia đến đâu rồi?

– Đã điều tra rõ.

Dương Đằng Phi trả lời ngay:

– Quan trường toàn Ôn Nhạc huyện đã hoàn toàn thay máu. Trước kia Lục gia hầu như cấu kết một nửa quan viên Ôn Nhạc huyện, một nửa này có người chức vụ lãnh đạo.

Diệp Dương Thành nheo mắt nói:

– Bây giờ thì sao?

– Bây giờ càng quá đáng.

Dương Đằng Phi cười nói:

– Vu gia vì củng cố địa bàn mới, nóng lòng vươn xúc tua đến quan trường, lại có Vu Tô Nhạc dẫn dắt, tiền như giấy trắng được tặng đi. Theo lão bộc biết thì chỉ một tuần này số tiền Vu gia dùng để bôi trơn khoảng một ức.

Diệp Dương Thành bật dậy:

– Nhiều vậy?

Diệp Dương Thành líu lưỡi nói:

– Vu gia có nhiều tiền đến thế?

– Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Trí Nghiệp Vạn Hưng của Vu gia tổng tài sản mặt ngoài là ba mươi bảy ức.

Dương Đằng Phi giải thích rằng:

– Nhưng sự thật thì tài sản của Vu gia không chỉ có bấy nhiêu, vì vấn đề nguồn ngốc như toàn là tiền đen, dùng để bôi trơn là tốt nhất. Một sòng bạc Vu gia đẳng cấp cao chút thu tiền lời một tháng là trên ba ngàn vạn, so với mấy sòng bạc như Macao thì tựa con kiến nhưng so với nội địa, Vu gia đã xem như có quy mô nhỏ.

Diệp Dương Thành nghe Dương Đằng Phi giải thích xong gật gù hiểu, hỏi tiếp:

– Trong thời gian này bên Vu Tô Nhạc có động tĩnh gì không?

Dương Đằng Phi kinh ngạc hỏi lại:

– Vu Tô Nhạc?

Dương Đằng Phi mở miệng nói:

– Không có động tĩnh gì lớn, thời gian này Vu Tô Nhạc bận rộn giật dây bắc cầu cho Vu gia, tiêu tiền như nước chảy. Phải rồi.

– Cái gì?

– Chủ nhân, rất nhiều tinh nhuệ Vu gia đã vào Ôn Nhạc huyện tối hôm qua.

Dương Đằng Phi nói:

– Trước mắt các tinh nhuệ rải rác trong chục sòng bạc Vu gia mới mẻ, nhưng lão bộc không phát hiện có dị nhân tồn tại. Nếu bên chủ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, hay nhân dịp này cho Vu gia nếm mùi? Một là để Vu gia biết chủ nhân tồn tại, nếu Vu gia có liên lạc với dị nhân chắc chắn sẽ chạy ngay tới Bảo Kinh Trấn tìm chủ nhân gây sự. Thứ hai thì . . .

Dương Đằng Phi ngừng giây lát, trầm ngâm nói:

– Lỡ như Vu gia đang lên kế hoạch gì đó, chủ nhân đột nhiên xuất hiện làm rối loạn tay chân bọn họ, bên lão bộc sẽ cố gắng quan sát. Một khi có gió thổi cỏ lay gì lão bộc sẽ báo cho chủ nhân biết ngay.

Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ, gật đầu.

Diệp Dương Thành mở miệng nói:

– Chờ chút nữa ngươi gọi điện thoại cho Trần Viễn Đông, trưởng trấn Bảo Kinh Trấn, không cần che lấp gì, cứ nói thẳng với hắn là tham chút tiền không sao, nhưng tiền nào không nên lấy thì tuyệt đối không được đụng vào.

Dương Đằng Phi lấy làm lạ hỏi:

– Chủ nhân muốn tài bồi Trần Viễn Đông?

– Cũng không tính.

Diệp Dương Thành khẽ thở dài:

– Dù sao là phụ thân huynh đệ tốt của ta, có thể giúp được thì giúp. Nếu Trần Viễn Đông không kiềm được muốn tham những số tiền không nên thì ngươi ra mặt cắt chức hắn đi. Từ nay về sau ta không muốn thấy quan chỉ lo tham tiền không làm việc trong khu vực quản lý của ta nữa.

Dương Đằng Phi nghe hiểu cảm xúc nghiêm túc trong giọng nói của Diệp Dương Thành, lão không hỏi gì mà cung kính đồng ý:

– Tuân lệnh chủ nhân!

– Chút nữa ta sẽ kêu Dung Dung đi qua chỗ ngươi một chuyến. Ngươi hãy sắp xếp những gì điều tra được trong Bảo Kinh Trấn, Vụ Hồ Trấn, Bạch Hà Trấn, Diên Đãng Trấn, Hồng Hải Trấn, Vinh Phủ Trấn, Đại Gang Trấn. Hễ quan viên nào trước kia có dính đến Lục gia hoặc Vu gia, dựa theo tình tiết nghiêm trọng, chức vị sắp thành thứ tự cho ta.

Diệp Dương Thành hít sâu, nói:

– Lát nữa ngươi giao cho Dung Dung mang về. Ngoài ra có chuyện cần ngươi tìm cách giải quyết.

Dương Đằng Phi cung kính nói:

– Xin chủ nhân chỉ dạy.

– Liệt kế danh sách kỹ càn thế lực hắc ám trong Ôn Nhạc huyện, quy mô lớn nhỏ, có bao nhiêu người rồi đưa cho ta.

Diệp Dương Thành nói:

– Dù là tổ chức nhỏ có mấy người cũng phải viết kỹ càng. Bao gồm địa điểm bọn họ thường xuyên hoạt động hằng ngày, thủ lĩnh là ai, có thành viên nào vân vân, viết thật rõ ràng. Phải rồi, cần thêm vào những việc ác đám người đó hay làm. Khi nam bá nữ, gian dâm cướp bóc, ỷ mạnh hiếp yếu vân vân, đã hiểu chưa?

Dương Đằng Phi nghe Diệp Dương Thành một hơi đọc ra nhiều hạng mục, lão giật nảy mình sau đó hiểu hắn định làm gì.

Dương Đằng Phi khom lưng hướng Bảo Kinh Trấn, cung kính nói:

– Lão bộc hiểu rồi.

Đối với Dương Đằng Phi thì lời Diệp Dương Thành nói là mệnh lệnh chí cao vô thượng. Tuy Dương Đằng Phi cảm thấy điều Diệp Dương Thành sắp làm hơi rình rang nhưng lão sẽ không khuyên nhủ hắn từ bỏ hành động.

Dương Đằng Phi hiểu rằng tuy sẽ gây lớn chuyện, quốc gia sẽ không bỏ mặc. Khả năng cuối cùng là Diệp Dương Thành quá cuồng chọc giận quố gia hành động, nhưng chính phu không có dị nhân.

Vì vậy cuối cùng kẻ xui xẻo đứng ra chỉ có thể là người của tổ chức Dị Sát.

Bên Diệp Dương Thành có thư ký huyện ủy Dương Đằng Phi, chính phu có gió thổi cỏ lay gì sẽ không lọt khỏi lỗ tai hắn, vậy thì Diệp Dương Thành có gì phải sợ?

Diệp Dương Thành không mài dao dí tham quan cũng uổng.

Vu gia đã phái nhiều tinh nhuệ vào Ôn Nhạc huyện, bây giờ Diệp Dương Thành tìm ra cách khác tăng tốc độ tích lũy công đức huyền điểm hơn. Diệp Dương Thành không cần miễn cưỡng Vu gia có thể mang đến bao nhiêu công đức huyền điểm.

Từ xưa trắng đen không chung một xuồng, nhưng hiện giờ quan trường và thế lực hắc ám là nước sữa giao hòa, có nhiều liên quan dây mơ rễ má, tựa như huynh đệ ruột thịt. Nơi nào có quan là chỗ đó có thế lực hắc ám.

Không có quan trường che chở, những thế lực hắc ám này làm sao càn rỡ như thế được?

Không có hắc ác thế lực tồn tại, những vị quan biết che chở ai? Không có đối tượng bảo kê thì không có hiếu kính, chia hoa hồng, dù là tham quan cũng chỉ đành làm thanh quan.

Nhưng như kết quả Dương Đằng Phi điều tra, trước có Lục gia, sau có Vu gia, quan trường Ôn Nhạc huyện sớm bị hai thế lực hắc ám phá hỏng hoàn toàn. Trông chờ cây già mọc chồi non chẳng bằng dùng thủ đoạn sấm sét chặt cây già, lại trồng chồi mới.

Từ xưa đến nay không thiếu người muốn làm quan.

Trong đầu Diệp Dương Thành nảy ra một ý:

– Hoàn toàn đánh tan quan trường bệnh hiểm nghèo này có tính là tạo phúc cho một phương?


Trước Sau
Loading...