Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 163


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 163: Khúc Nhạc Dạo Thời Đại Thần Quyền Thống Trị.

Ba năm thanh tri phủ, mười vạn ngấn hoa tuyết.

Làm quan mà không tham toàn là người có tư tưởng rất cao, hoặc nói đơn giản là cổ hủ. Người có chút lòng ích kỷ khi làm quan có ai không tham?

Nhưng quan tham cũng chia ra tham lớn và tham nhỏ. Quan tham lớn chỉ lo vớt tiền không làm việc, chiếm hầm cầu mà không đi, mặc cho bên dưới có phải đã đầy ắp, mùi hôi ngút trời không? Trong đầu quan tham lớn chỉ có bản thân mình, mặc kệ người khác mắc nghẹn sắp chết. Loại quan này chết chắc.

Tiếp theo là quan tham nhỏ. Tham nhỏ nghĩa là cũng cầm tiền bán lương tâm nhưng ít ra trong lòng còn chứa dân chúng, nguyện làm việc cho dân. Tuy loại quan này cũng tham lại không đến mức hết thuốc chữa, bị trách phạt, răn dạy một phen là có thể tiếp tục sử dụng.

Diệp Dương Thành quyết định thanh lý tham quan ô lại trong khu vực quản lý của mình, công đức huyền điểm là nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng thật lòng hắn muốn quét sạch quan trường. Diệp Dương Thành cần nương chuyện này chứng minh một suy đoán của mình.

Bắt đầu từ ngày Diệp Dương Thành có được Cửu Tiêu thần cách, kiếm được công đức huyền điểm toàn là từ kẻ ác. Tức là Diệp Dương Thành trừng trị một kẻ ác, tăng số lượng công đức huyền điểm nhất định, không trừng trị thì không có công đức huyền điểm.

Hôm nay trên đường Diệp Dương Thành từ huyện quay về Bảo Kinh Trấn quyên ra một số tiền khiến hắn có chút suy đoán, đó là phải chăng tồn tại công đức huyền điểm gián tiếp?

Trừng phạt một, hai tham quan ô lại tuy có tác dụng cảnh cáo số còn lại, dùng dù sao hiệu quả có hạn. Diệp Dương Thành chỉ có kiếm công đức huyền điểm từ một, hai tham quan.

Nhưng nếu Diệp Dương Thành quét hết tham quan trong khu vực quản lý, không cho bọn họ thịt cá dân chúng, nói theo phạm vi lớn xem như tạo phúc một phương. Đã tạo phúc một phương tức là việc thiện lớn.

Việc thiện lớn phải chăng có y nghĩa Diệp Dương Thành lấy được nhiều công đức huyền điểm bất ngờ?

Hiện nay Diệp Dương Thành có năm mươi sáu ngàn ba trăm bảy mươi lăm công đức huyền điểm. Lần này Diệp Dương Thành thanh lý tham quan tăng một vạn năm ngàn công đức huyền điểm, đó mới chỉ có ban lãnh đạo bốn thị trấn. Dưới tay bọn họ còn bao nhiêu là quan nhỏ khác.

Diệp Dương Thành chậm rãi buông điện thoại, hít sâu, nói:

– Hy vọng đêm nay có thể tăng công đức huyền điểm một hơi lên mươi vạn điểm, thăng cấp thần cách lên ngũ giai.

Diệp Dương Thành sắp đặt Triệu Dung Dung rời khỏi Bảo Kinh Trấn bay đi thị trấn Ôn Nhạc huyện, đến chỗ Dương Đằng Phi lấy các tư liệu cần có tối nay.

Sau khi Triệu Dung Dung rời đi, Diệp Dương Thành không rảnh rỗi. Lần này là hành động lớn, cần thống nhất hành động phạm vi lớn vào tối nay. Đến bây giờ chỉ có Triệu Dung Dung và Diệp Dương Thành là tâm linh câu thông.

Diệp Dương Thành một lần nữa cảm giác thiếu đànem.

Nếu có mười bảy, tám linh thị thì nhiều chuyện không cần Diệp Dương Thành tựa tay làm trực tiếp phái linh thị ra ngoài trấn giữ một phương. Dù sao linh thị có được công đức huyền điểm sẽ tính vào Diệp Dương Thành.

Vấn đề ở chỗ linh phó đâu dễ thu? Năng lực thấp thì không lọt mắt xanh Diệp Dương Thành, năng lực cao như Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi thì má ơi, nhiều linh châu ném vào nhưng không có chút dấu hiệu thăng cấp.

Mặc dù khởi bước càng cao cơ sở càng vững chắc, nhưng tiêu hao linh lực nhiều đến nỗi bây giờ Diệp Dương Thành không gánh được. Diệp Dương Thành ngước đầu nhìn Vương Minh Kỳ yên lặng đứng trong góc.

Diệp Dương Thành cắn răng, nhẫn tâm nói:

– Ngươi lại đây.

Vẻ mặt Diệp Dương Thành nghiến răng nghiến lợi làm Vương Minh Kỳ giật nảy mình, còn tưởng đã làm chuyện gì sai.

– A?

Mặt Vương Minh Kỳ mếu tới gần Diệp Dương Thành.

May mắn Diệp Dương Thành không tìm Vương Minh Kỳ tính sổ, chờ gã tới gần hắn hơn một thước thì ra lệnh Vương Minh Kỳ ngừng lại.

Diệp Dương Thành nói:

– Há mồm.

Vương Minh Kỳ ngoan ngoãn dừng bước, há to miệng. Ngón tay Diệp Dương Thành như nòng pháo bắn một chuỗi linh châu bay vào miệng Vương Minh Kỳ.

Thời gian trôi qua từng giây, Diệp Dương Thành tích lũy một vạn điểm linh lực nhanh chóng tiêu hao.

Đang lúc lòng Diệp Dương Thành nhỏ máu định bỏ cuộc, Vương Minh Kỳ nuốt một viên linh châu, xua tay nói:

– Đủ rồi, chủ nhân, đã đủ.

Diệp Dương Thành ngừng rót linh châu. Giây sau Vương Minh Kỳ bị một vầng sáng trắng ngà hình trứng vịt bao phủ. Chứng kiến Triệu Dung Dung thăng cấp hai lần nên Diệp Dương Thành nhìn quen mắt, thầm thở phào.

Diệp Dương Thành mới lộ nụ cười chợt phát hiện linh lực từ một vạn biến thành tám ngàn bảy.

Diệp Dương Thành chửi tục:

– Tổ cha nó!

Diệp Dương Thành chỉ vào Vương Minh Kỳ trong màn sáng, nói:

– Nếu ngươi không thể thăng lên làm linh thị thì về nhà cày ruộng đi!

Vương Minh Kỳ ở trong màn sáng hoàn toàn ngăn cách với thế gian, không nghe được Diệp Dương Thành cằn nhằn. Nếu Vương Minh Kỳ nghe thấy chắc chắn sẽ kêu oan, đây không phải lỗi của gã.

* * *

Triệu Dung Dung nghe lệnh Diệp Dương Thành, nàng biến thành luồng sáng từ Bảo Kinh Trấn bay đến văn phòng của Dương Đằng Phi tong thị trấn.

Triệu Dung Dung vừa xuyên qua vách tường dày thì Dương Đằng Phi có cảm ứng, cung kính quỳ gối xuống đất cung nghênh nàng:

– Linh phó Dương Đằng Phi kính chào linh sử đại nhân.

Không phải Dương Đằng Phi thấy Triệu Dung Dung và Diệp Dương Thành có quan hệ mập mờ, có khả năng sau này thành thê tử của thần nên nịnh bợ, thật ra là vì đẳng cấp nghiêm ngặt trong giới linh phó. Tựa như một người ăn cơm uống nước, hình thành thói quen, khi thấy linh phó đẳng cấp cao hành lễ là chuyện cực kỳ bình thường.

Nếu đấu đơn chưa chắc Dương Đằng Phi không đánh lại Triệu Dung Dung, nhưng bây giờ lão chỉ là linh phó. Triệu Dung Dung thì là linh sử thứ nhất dưới tay Diệp Dương Thành.

Giữa Triệu Dung Dung, Dương Đằng Phi không chênh lệch thực lực mà là cách biệt địa vị. Phân chia đẳng cấp vô hình như lạch trời khó thể vượt qua, vẽ rạch ròi chênh lệch địa vị giữa Triệu Dung Dung và Dương Đằng Phi.

Đây chính là sức mạnh trói buộc của thần quyền.

Triệu Dung Dung hờ hững liếc Dương Đằng Phi, biểu tình nghiêm túc không như lúc trước mặt Diệp Dương Thành thì ra vẻ nghịch ngợm, hoặc dịu dàng bình yên. Triệu Dung Dung lúc này tựa như tiên nữ không dính bụi trần, toát ra lạnh lùng ngăn cách người ngoài ngàn dặm.

– Chủ nhân kêu ngươi chuẩn bị đồ vật đâu?

– Lão bộc đã chuẩn bị tốt rồi.

Dương Đằng Phi nhanh chóng đứng lấy, xoay người rút túi hồ sơ trên bàn làm việc sau lưng ra, giơ cao hai tay cung kính đưa đến trước mặt Triệu Dung Dung.

Dương Đằng Phi nói:

– Xin linh sử đại nhân báo với chủ nhân là có nhiều quan viên trong danh sách tội không đáng chết, lão bộc đã dùng bút đỏ đánh dấu tất cả.

Tay Dương Đằng Phi bỗng trống trơn. Triệu Dung Dung khẽ ừ, biến mất trong không khí.

Dương Đằng Phi nhìn vị trí Triệu Dung Dung từng đứng, lão hít sâu, nhỏ giọng nói:

– Không biết qua đêm nay Ôn Nhạc huyện sẽ có cảnh tượng gì?

Diệp Dương Thành muốn thanh tẩy hoàn toàn bạch đạo và hắc đạo trong Ôn Nhạc huyện, Dương Đằng Phi hiểu ẩn ý trong đó. Có lẽ hành động này là mưu tính đã lâu, có lẽ Diệp Dương Thành mới nảy ý tưởng.

Mặc kệ là vì động cơ gì, kết quả cuối cùng sẽ không lệch bao nhiêu. Ôn Nhạc huyện sẽ hoàn toàn nằm trong phạm iv quản lý của Diệp Dương Thành, là tòa thị trấn thứ nhất bị thần quyền thống trị.

Người từ ngoài đến Ôn Nhạc huyện làm quan hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu giở trò mèo trước mắt Diệp Dương Thành thì . . .

Qua đêm nay thái thượng hoàng trong Ôn Nhạc huyện là Diệp Dương Thành.

* * *

– Đường tiên sinh.

Gia chủ Vu gia lộ biểu tình cẩn trọng nói với Đường Thái Nguyên ngồi trên sofa đối diện lão.

– Hơn một nửa tinh nhuệ Vu gia ta đã theo ý Đường tiên sinh tiến vào Ôn Nhạc huyện, rải rác khắp các sòng bạc.

Gia chủ Vu gia nói mỗi câu châm chước từng chữ.

Gia chủ Vu gia không dám bày ra bộ dáng ân nhân cứu mạng trước mặt Đường Thái Nguyên. Mười ba năm trước gia chủ Vu gia cứu Đường Thái Nguyên chỉ là tiện tay, huống chi khi đó gã còn nhỏ tuổi, không hiểu tình đời. Mười ba năm sau Đường Thái Nguyên trở thành một dị nhân, hoàn toàn đảo điên hình tượng ăn mày ngày xưa.

Dị nhân là cái gì? Gia chủ Vu gia tìm kiếm dị nhân nhiều năm nên có hiểu biết chút ít. Tính cách dị nhân làm đa số người khó đoán. Có lẽ giây trước vẻ mặt dịu dàng cười nói với ngươi, giây sau cắt đầu ngươi xuống làm banh đá.

Huống chi Đường Thái Nguyên ghi nhớ phần ân tình năm xưa đến giúp đỡ là gia chủ Vu gia đã vô cùng cảm kích, lão làm sao dám vênh mặt với gã?

Đường Thái Nguyên nhìn bộ dạng của gia chủ Vu gia, đoán được suy nghĩ trong đầu lão.

Đường Thái Nguyên chậm rãi đặt chén trà xuống, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói:

– Tạm thời chưa cần ra tay. Không dám giấu diếm, tuy ta cũng là dị nhân và nổi bật trong giới nhưng không nắm chắc sẽ thắng trong tình huống đấu một mình với dị nhân Ôn Nhạc huyện. Người tạm thời khiến tinh nhuệ Vu gia chờ hai ngày để những người giúp đỡ ta đến đông đủ, khi đó sẽ hành động.

Gia chủ Vu gia mừng rỡ hỏi:

– Đường tiên sinh còn có người giúp đỡ?

Gia chủ Vu gia vội gật đầu, nói:

– Vậy là tốt nhất, quá tốt. Không quấy rầy Đường tiên sinh nghỉ ngơi, lão phu cáo từ.

Đường Thái Nguyên nhẹ gật đầu.

Trái tim gia chủ Vu gia treo cao rốt cuộc buông xuống. Nhưng khi gia chủ Vu gia rời khỏi cổng biệt thự Đường Thái Nguyên tạm cư ngụ, đáy lòng lão dâng lên bất an.

– Chờ thêm hai ngày, qua hai ngày là giờ chết của dị nhân kia.

Gia chủ Vu gia đè nén cảm giác bất an, biểu tình không thay đổi nhấc chân rời đi.


Trước Sau
Loading...