Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 165


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 165: Nhân Đây Thay Trời Hành Đạo.

Không khí trong phòng riêng bỗng chốc nóng lên. Hai nam nhân, một bí thư cộng thêm năm nữ tiếp viên. Nữ bí thư mỉm cười liên tiếp kính rượu. Đới Hoành Huy vội vàng giở trò với mấy em út nên không thả dê nữ bí thư.

Một khúc nhạc tựa sói tru quỷ hú kết thúc, mặc dù da đầu tê dại nhưng các nữ tiếp viên vẫn vô tay khen hay.

Nam nhân mặc đồ tây khen rằng:

– Giọng cao của Đới thư ký có thể nói là siêu đẳng.

Đới Hoành Huy không cảm thấy có gì lạ, gã cười khiêm tốn:

– Bình thường rảnh rỗi thích hát hò, để ngươi chê cười.

Ngược lại mặt mày Đới Hoành Huy tỏ rõ đắc ý.

Nhận được vàng nặng bốn, năm cân nên dĩ nhiên tâm tình Đới Hoành Huy rất tốt. Huống chi dựa theo quy tắc tặng quà, vàng này chỉ là lễ gặp mặt một lần, còn có tiền lễ kếch sù đang chờ Đới Hoành Huy.

Hồng Hải Trấn công nghiệp phát đạt, tài sản trên trăm vạn chỉ xem như dân thường, nhà ai không có trăm vạn thì sẽ rất xấu hổ khi ra đường.

Làm thư ký trấn chính ủy ở nơi như thế này, Đới Hoành Huy luôn nghĩ dù cho gã làm phó huyện trưởng cũng nhất quyết không chuyển chỗ.

Hơn bốn mươi tuổi dù có leo lên cao thì đi được tới đâu? Đã không trông chờ thăng cấp cao được chẳng bằng ở lại Hồng Hải Trấn làm thư ký nhàn nhã, có tiền có nữ nhân, có một đám nhà giàu nịnh bợ nhờ vả, cuộc sống như vậy quá thoải mái.

Trong đầu Đới Hoành Huy toàn nghĩ cách làm sao hốttiền, làm sao nhanh chóng vơ vét tiền mà ít ai biết. Đới Hoành Huy chưa từng suy nghĩ dân chúng nên làm sao, nhưng vị trí thư ký chính uy của gã cực kỳ chắc chắn. Bởi vì Đới Hoành Huy có một nhạc phụ tuy đã về hưu nhưng vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong thành thị, có hai cửu cửu làm việc trong chính phủ.

Nhờquan hệ phức tạp nên người bình thường không làm gì Đới Hoành Huy được, bao gồm đám huyện trưởng, phó huyện trưởng gì đó trong huyện. Bọn họ mắt nhắm mắt mở mặc kệ Đới Hoành Huy làm gì thì làm.

Đới Hoành Huy dần dương thành tính cách trời đất bao la lão tử lớn nhất. Có tiền, có rượu, có nữ nhân thì mọi chuyện đều dễ bàn bạc. Không có tiền không rượu không nữ nhân? Đến từ đâu thì trở về nơi đó, xin lỗi, không rảnh chiêu đãi.

Năm nữ tiếp viên, ba vị khách làm chuyện bậy bạ trong phòng riêng này. Dần dần Đới Hoành Huy tự nhận có tửu lượng ngàn chén không say bỗng chốc thấm men rượu, mông lung nhìn nữ tiếp viên bị gã sờ thở hồng hộc. Đới Hoành Huy đặt ly rượu xuống, kéo nữ tiếp viên vào nhà vệ sinh.

Nhìn hành động của Đới Hoành Huy, nam nhân mặc đồ tây ba mươi mấy tuổi chỉ cười khẽ, không nói gì thêm. Nam nhân mặc đồ tây vốn là cầu người làm việc, Đới Hoành Huy chơi càng vui vẻ thì làm việc càng suôn sẻ.

Nữ bí thư nhìn Đới Hoành Huy vào phòng vệ sinh, nàng lo âu ngồi xuống cạnh nam nhân mặc đồ tây.

– Lão bản, lão già này có thể làm xong chuyện không?

Nữ bí thư nhỏ giọng nói:

– Theo ta thấy con người hắn không đáng tin . . .

– Cá nhân thế nào không sao.

Nam nhân mặc đồ tây thản nhiên nói:

– Quan trọng là trong tay hắn có quyền, nắm quyền thì dễ làm việc. Đêm nay hãy cùng hắn, ngày mai việc của ta thuận lợi hoàn thành, sau khi thành công cho nàng năm ngàn khối tiền.

Nữ bí thư trợn to mắt nói:

– A?

Nữ bí thư ngập ngừng hỏi:

– Ý của lão bản là . . .

– Như thế nào? Nghe không hiểu?

Nam nhân mặc đồ tây xụ mặt nói:

– Họ Đới này rõ ràng chấm nàng, chút nữa ta sẽ sắp xếp cho nàng, tối nay hãy cùng hắn một đêm.

Nữ bí thư đứng bật dậy, hét thất thanh:

– Sao có thể như vậy?

Khuôn mặt thanh tú đỏ rực, nữ bí thư lắp bắp:

– Ta . . . Ta không phải loại đó . . .

Giọng nữ bí thư cao vút, bốn nữ tiếp viên đang ca hát uống rượu cùng ngừng lại, quay đầu nhìn nữ bí thư.

Nam nhân mặc đồ tây không còn bộ dáng nho nhã hiền lành, tát nữ bí thư một cái.

– Như thế nào? Nàng cảm thấy mình không phải?

Nam nhân mặc đồ tây túm tóc nữ bí thư, lạnh lùng nói:

– Nếu đã chọn làm nghề này thì để ta dạy nàng hiểu quy tắc cuộc chơi!

Nam nhân mặc đồ tây nói xong kéo tóc nữ bí thư lôi nàng đi hướng phòng vệ sinh, rõ ràng là muốn đưa dê vào miệng cọp. Nam nhân mặc đồ tây vì công việc, gã thậm chí dâng hiến nữ bí thư bên cạnh mình.

Nam nhân mặc đồ tây, mọi người trong phòng riêng không thấy khi vở hải kịch này diễn ra, Vương Minh Kỳ đã nhẹ nhàng đẩy cửa hé một khe nhỏ cho mười con ong vàng bay vào. Lúc này Đới Hoành Huy, nữ tiếp viên đang vận động nguyên thủy, thở hồng hộc trong phòng vệ sinh.

Nữ bí thư vùng vẫy kịch liệt:

– Không . . . Đừng!

Nhưng tóc nữ bí thư bị lão bản túm chặt không thể dốc hêt sức, miệng nàng hét chói tai, biểu tình hãi hùng.

Cốc cốc!

Nam nhân mặc đồ tây kéo nữ bí thư đến trước phòng vệ sinh, gã gõ cửa.

Nam nhân mặc đồ tây hét với vào trong:

– Đới thư ký, mở cửa.

Đới Hoành Huy lộ biểu tình mất kiên nhẫn mở cửa ra, đang định mắng nam nhân mặc đồ tây thi thấy nữ bí thư bị nắm tóc.

Thoáng chốc Đới Hoành Huy rất có kiên nhẫn cười hiền hỏi:

– Có chuyện gì?

Nam nhân mặc đồ tây đẩy nữ bí thư vào ngực Đới Hoành Huy, lộ nụ cười hai ta đều hiểu:

– Đây, Đới thư ký hãy hưởng thụ đi.

Trong phút chốc Đới Hoành Huy cực kỳ vừa lòng nam nhân mặc đồ tây.

Đới Hoành Huy hứa hẹn:

– Yên tâm, chuyện của ngươi cứ giao cho ta giải quyết.

Nam nhân mặc đồ tây mỉm cười nói:

– Đa tạ Đới thư ký.

Nam nhân mặc đồ tây cười rất vui vẻ.

Nam nhân mặc đồ tây không thèm nhìn nữ bí thư, nói thẳng với Đới Hoành Huy:

– Vậy Đới thư ký từ từ chơi.

Nữ tiếp viên lõa nửa người dưới bị đuổi ra phòng vệ sinh, nữ bí thư hét chói tai thì bị lôi mạnh vào trong. Đi vào còn có ong vàng, bao gồm đội trưởng ong vàng cường hóa cao giai.

Vương Minh Kỳ do dự nhìn nam nhân mặc đồ tây đã ngồi xuống sofa, biểu tình ung dung đùa giỡn cùng mấy nữ tiếp viên.

Mấy chục giây sau Vương Minh Kỳ phất tay nói:

– Tiễn hắn lên đường.

Ong ong ong ong ong!

Năm con ong vàng còn lại như mũi tên rời dây cung lao hướng nam nhân mặc đồ tây mặt người dạ thú.

Trong phòng vệ sinh, phòng riêng cùng vang tiếng rú:

– A!

Không lâu sau nữ bí thư quần áo xốc xếch khóc sướt mướt chạy ra phòng vệ sinh, chộp lấy túi xanh nghẹn ngào chạy khỏi phòng.

– A!

Mãi đến lúc này các nữ tiếp viên mới phát hiện nam nhân mặc đồ tây tựa vào sofa không nhúc nhích.

Một nữ tiếp viên to gan tới gần sờ ngực nam nhân mặc đồ tây, mặt nàng trắng bệc nói:

– Chết . . . Chết rồi . . .

Vảo vệ, quản lý tiệm karaoke rất nhanh biết tin, vừa chạy lại vừa kêu nhân viên gọi điện thoại cấp cứu, vừa hỏi mấy nữ nhân viên nguyên nhân do đâu.

Nữ nhân viên lúc trước cùng Đới Hoành Huy vào phòng vệ sinh vỗ trán nói:

– Nguy rồi, Đới thư ký còn ở trong phòng vệ sinh.

– Đới thư ký? Là Đới thư ký nào?

Nữ tiếp viên mở miệng nói:

– Thì là Đới thư ký, Đới Hoành Huy, thư ký chính ủy trấn trên.

Quản lý tiệm karaoke biến sắc mặt, vọt nhanh vào phòng vệ sinh trong phòng. Quản lý phát hiện trên mặt Đới Hoành Huy có ba cục u đỏ, môi đen thui gục dưới sàn, đã tắt thở.

Trên tấm kính trong phòng vệ sinh để lại một hàng chữ đỏ máu, quản lý cố bình tĩnh lại nhìn kỹ. Hàng chữ viết như sau:

[Đới Hoành Huy, ăn hối lộ trái pháp luật, ép người lương thiện làm gái. Bản thân có chức vụ nhưng không làm tròn trách nhiệm, lợi dụng quyền lực quốc gia giao cho làm nhiều việc ác. Ba năm trước nhận hối lộ số tiền lớn bốn trăm vạn của Tinh Diệu tập doàn Lục gia, sai khiến đội viên tuần phòng đánh đập thôn dân bảy thôn khiến ba chết, mười chín người bị thương. Sau này lợi dụng tiện lợi chức vụ nhận hối lộ, tội ác ngập trời pháp không tha thứ. Tuy nhiên được cấp trên che chở sống yên đến hôm nay. Không diệt kẻ ác này thì thiên lý khó tha. Pháp chế có sơ hở đến nay chưa có kết quả, nhân đây thay trời hành đạo, trừ bỏ khối ung nhọt này trả lại trời xanh cho ta.]

Quản lý xem hết nội dung viết trên tấm gương, ngơ ngác quay đầu nhìn nữ tiếp viên đứng sau lưng mình.

Quản lý hỏi:

– Mớ rồi có ai đi vào không?

Nữ tiếp viên lắc đầu, nói:

– Không. . . Không có . . .

Nữ tiếp viên cố ý quên đi nữ bí thư đã bỏ chạy.

Nghe nữ tiếp viên trả lời, quản lý karaoke choáng váng suýt té xỉu. Không ai đi vào thì chữ do kẻ nào viết? Không ai đi vào thì hung thủ giết Đới Hoành Huy là ai? Không ai đi vào chẳng lẽ do quỷ làm?

Nói đúng ra tuy Vương Minh Kỳ đã là linh thị nhưng không khác gì quỷ.

Giết Đới Hoành Huy xong Vương Minh Kỳ rời khỏi tiệm karaoke, gã gọi điện báo cáo cho Diệp Dương Thành, thuận tiện nhắc tới gã tiện tay giết nam nhân mặc đồ tây.

Diệp Dương Thành chẳng những không trách mà còn khen Vương Minh Kỳ:

– Làm rất giỏi.

Kẻ ác đáng giết, lúc trước Diệp Dương Thành có nhận được gợi ý tiêu diệt kẻ ác tăng công đức huyền điểm. Diệp Dương Thành khá vừa lòng Vương Minh Kỳ tự ý hành động lần này, ít ra điều này nói lên nếu về sau khu vực quản lý quá lớn, hoàn toàn có thể để các linh phó trấn giữ giùm.

Mặc dù Đới Hoành Huy đã chết nhưng nhiệm vụ của Vương Minh Kỳ chỉ mới bắt đầu. Diệp Dương Thành cầm lấy một tài liệu quan tham lớn Hồng Hải Trấn, sử dụng Cửu Tiêu thần cách điều tra một phen.

Diệp Dương Thành nói với Vương Minh Kỳ:

– Trưởng trấn kiêm phó thư ký đảng chính Hồng Hải Trấn hiện đang ở trong phòng riêng lầu ba quán bar Nhã Viên Hồng Hải Trấn, xóa sổ.

Vương Minh Kỳ gật đầu, nói:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Vương Minh Kỳ vội vàng chạy đi quán bar Nhã Viên, đêm nay đã định trước sẽ là đêm túc sát.

Hai bên Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ liên tục tuyền về tin thành công dần tăng nhiều lên, xấp tư liệu trong tay Diệp Dương Thành mỏng dần.

Đến mười hai giờ khuya, chỉ còn lại vài quan tham lớn trong bảy thị trấn. Diệp Dương Thành một lần nữa báo cho Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ biết vị trí mấy quan tham này, sau đó đặt di động xuống, ngoắc Đại Ca ruồi trâu bay đến.

Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói:

– Vu gia, tiếp theo đến lượt ngươi.


Trước Sau
Loading...