Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 166


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 166: Sinh Tử Tự Xử

Quan viên bảy thị trấn trng ba tiếng ngắn ngủi bị tẩy sạch. Hoặc là bị sâu độc chích chết, hoặc bị sâu độc cắn thương, hoặc bị sâu độc . . .

Lần này không cần suy đoán là ngoài ý muốn hay con người làm, vì khi đối ưhương giết chết đám quan viên, trong hiện trường toàn để lại hàng chữ máu, màu chữ đến từ những người chết . . .

Hiện trường đều có nét chữ của hung thủ nhưng không tìm thấy chứng cứ hung thủ từng đến. Trên đường cái bị người ám sát thì còn nói được, nhưng trong phòng riêng quán bar? Trong tình huống đèn đuốc sáng trưng bị người thần không biết quỷ không hay cắt cổ ngay trong phòng vệ sinh.

Hung thủ không để lại một cọng lông tơ, trừ băng ghi hình lấy từ quán bar có một ít sâu nhỏ lóe ánh bạc ra không có chút manh mối hữu dụng nào. Được rồi, cứ coi như đám sâu nhỏ này cắn chết người, vậy còn hàng chữ để lại hiện trường thì sao? Chẳng lẽ cũng là đám sâu viết?

Đối diện vụ án vô cùng kỳ lạ này, đồn công an các nơi không dám bảo đảm cái gì. Kết quả các cú điện thoại gọi đến phân cục huyện công an, tin tức xấu như bông tuyết bay tới trước mặt Vu Tô Nhạc.

Khi Vu Tô Nhạc xem hình chụp hiện trường vụ án do đồn công an cấp dưới chụp, xem kể lại nguyên nhân chết người thì trái tim gã suýt nhảy khỏi lồng ngực.

– Hành động, rốt cuộc vẫn hành động!

Vu Tô Nhạc chưa kịp phản ứng thì điện thoại riêng đặt trên bàn làm việc bỗng reo chuông.

Vu Tô Nhạc nhanh chóng cầm di động lên, ấn nút nhận cuộc gọi:

– Ta là Vu Tô Nhạc.

Biểu tình Vu Tô Nhạc căng thẳng hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Vu ca, mới rồi bên Bảo Kinh Trấn đưa tin . . .

– Tin gì?

Vu Tô Nhạc vội hỏi:

– Nói cái gì?

Đầu dây bên kia là một nữ nhân ba mươi mấy tuổi:

– Là Lưu Manh Siêu gọi điện thoại.

Nữ nhân do dự một lúc sau mở miệng nói:

– Nhưng Lưu Manh Siêu chưa nói hết câu, chỉ nói đúng hai chữ thì cúp máy. Khi ta gọi lại, đường dây đã cắt đứt không các nào gọi được, không ai bắt máy di động.

– Hai chữ?

Vu Tô Nhạc nhíu mày hỏi:

– Hai chữ gì?

– Con gian . . .

Rầm bịch!

Di động trượt khỏi tay Vu Tô Nhạc rớt xuống bàn công tác, nảy lên hai cái rồi đập xuống đất bể tan tành.

Trán Vu Tô Nhạc toát mồ hôi lạnh, lúc này gã không rảnh chú ý sự kiện thương vong các quan viên bảy trấn. Hai tay Vu Tô Nhạc chống mép bàn, gã thở hổn hển. Hơn mười giây sau Vu Tô Nhạc nhanh tay chộp lây điện thoại, gọi cho gia chủ Vu gia cũng phụ thân của gã.

Lúc này gia chủ Vu gia đã ngủ, theo thói quen thì trước khi đi ngủ gia chủ sẽ cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, boa gồm di động, điện thoại bàn vân vân. Mọi thiết bị thông tin đều bị khóa.

Gia chủ Vu gia làm như vậy chỉ vì muốn nghỉ ngơi đàng hoàng, vẫn sẽ có người chuyên môn truyền tin cho lão.

Vu Tô Nhạc gọi điện thoại cho một quản gia bình thường sẽ hận điện thoại thay gia chủ Vu gia trong lúc ngủ. May mắn liên lạc được.

Vu Tô Nhạc nói nhanh:

– Mau thông báo cho gia chủ là Ôn Nhạc huyện xảy ra chuyện lớn!

Quản gia buồn ngủ bị Vu Tô Nhạc nói một tràng làm giật mình tỉnh táo lại, vội chạy lên tầng hai biệt thự, đi tới trước cửa phòng ngủ của gia chủ Vu gia.

Quản gia bất chấp có quấy rầy gia chủ Vu gia đang ngủ hay không, hét to:

– Gia chủ, nguy rồi, bên Ôn Nhạc huyện có chuyện!

Ba phút sau, gia chủ Vu gia mặc đồ ngủ mử cửa phòng ra, tát quản gia một cái. Tiếng vang rõ to truyền khắp biệt thư.

Quản gia rất có trách nhiệm, biết mình quấy rầy gia chủ Vu gia nghỉ ngơi nên không giải thích gì.

Quản gia vội nói:

– Gia chủ, đại thiếu gia gọi diện thoại bảo Ôn Nhạc huyện xảy ra chuyện lớn!

Gia chủ Vu gia xụ mặt trầm giọng hỏi:

– Xảy ra chuyện gì?

Quản gia trợn to mắt nói:

– Xảy . . . Xảy ra chuyện gì?

Mới rồi quản gia chỉ lo chạy đi báo tin cho gia chủ Vu gia nên không hỏi rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng quản gia ở trong Vu gia hơn hai mươi năm, rất là nhanh nhạy.

Quản gia trả lời:

– Đại thiếu gia không nói rõ, chỉ bảo là xảy ra chuyện.

Rầm!

Gia chủ Vu gia nhấc chân đạp bay quản gia, lạnh lùng nói:

– Phế vật!

Gia chủ Vu gia bước xuống lầu.

Hơn mười phút sau, các trụ cột Vu gia bị gia chủ Vu gia dựng đầu dậy tập hợp tong phòng khách biệt thự. Nghe Vu Tô Nhạc báo cáo tình huống xong gia chủ Vu gia ra hiệu một nam nhân bốn mươi mấy tuổi liên lạc ngay với sòng bạc Bảo Kinh Trấn. Nhưng gọi mãi mà không ai bắt máy.

Nam nhân trung niên phụ trách gọi điện thoại liên lạc ngước mặt lên, lắc đầu với gia chủ Vu gia. Nam nhân trung niên bấm số điện thoại sòng bạc Diên Đãng Trấn vẫn không bắt máy.

Nam nhân trung niên hoàn toàn biến sắc mặt, gã bấm các dãy số. Bạch Hà Trấn, Vụ Hồ Trấn, Đại Giang Trấn, Vinh Phù Trấn, Diên Đãng Trấn, tất cả đều không kết nối.

Lòng gia chủ Vu gia nhỏ máu, biểu tình rất khó xem. Gia chủ Vu gia hít sâu, chỉ còn cách phái người ‘to gan’ mời Đường Thái Nguyên đến.

– Đi mời Đường tiên sinh lại đây!

Chẳng ngờ không kịp đi gọi Đường Thái Nguyên thì gã đa tự mình đẩy cửa bước vào.

Đường Thái Nguyên thản nhiên nói:

– Không cần đi mời, ta đã đến.

– Đường tiên sinh.

Đường Thái Nguyên giơ tay ngắt lời gia chủ Vu gia:

– Cứ mặc kệ hắn.

Đường Thái Nguyên hít sâu, nói:

– Tính toán sai lầm, trong Ôn Nhạc huyện không chỉ có một dị nhân, lỗ mãng chạy qua sẽ tổn thất lớn hơn nữa. Xem tình huống trước mắt thì đám dị nhân này chỉ nhằm vào bảy thị trấn, tạm thời thị trấn khác an toàn. Tin tưởng Vu gia chủ hiểu rõ đạo lý này đúng không?

– Ta . . .

Gia chủ Vu gia hé môi khô khốc muốn nói chuyện nhưng sau đó gục đầu xuống, thở dài thườn thượt:

– Ài.

Là chủ gia tộc, cuộc đời gia chủ Vu gia trải qua nhiều trắc trở nên đương nhiên luyện ra đôi mắt nhìn thấu hiện thực. Nhìn tình huống trước mắt thì Bảo Kinh Trấn, Diên Đãng Trấn, Hồng Hải Trấn, Đại Giang Trấn, Vinh Phù Trấn, Bạch Hà Trấn, Vụ Hồ Trấn, e rằng sòng bạc trong bảy thị trấn này đã bị đám dị nhân hueyét tẩy.

Tốc độ hành động của đám dị nhân đó siêu mau, nhanh đến mức gia chủ Vu gia không có cơ hội phản ứng.

Đường Thái Nguyên được cho là chỗ dựa của Vu gia nhưng lúc này không có ý định đi Ôn Nhạc huyện. Trong tình huống này gia chủ Vu gia có phái thêm người đi Ôn Nhạc huyện chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết.

Gia chủ Vu gia cười gượng với Đường Thái Nguyên:

– Thế thì làm theo lời Đường tiên sinh.

Gia chủ Vu gia xoay người nói với cả đám còn ngồi:

– Ra lệnh cho các sòng bạc còn lại trừ bảy trấn Bảo Kinh Trấn ra tăng mạnh phòng bị, không có mệnh lệnh của ta không ai được phép bước vào bảy thị trấn Bảo Kinh Trấn, ai trái lệnh . . . Sinh tử tự xử.

Tuy đám người đang ngồi không muốn nhưng gia chủ Vu gia làm chủ gia tộc nhiều năm qua, tích uy thâm sâu, bọn họ chỉ có thể đồng ý.

– Tuân lệnh gia tộc!

Đường Thái Nguyên nhìn gia chủ Vu gia cười gượng gạo, trầm ngâm một lúc sau mở miệng nói:

– Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi sòng bạc gần nhất trong Hồng Hải Trấn gần Ôn Nhạc huyện.

– Nội bộ sòng bạc để lại nhân viên cần thiết, còn lại rút hết.

– Ý của Đường tiên sinh là . . .

Gia chủ Vu gia biến sắc mặt nói:

– Đêm mai đám dị nhân này còn hành động sao?

Đường Thái Nguyên gật đầu, nói:

– Xem tình huống trước mắt thì đúng là vậy.

Đường Thái Nguyên phân tích rằng:

– Bắt đầu từ Vụ Hồ Trấn kéo dài đến Hồng Hải Trấn, bảy thị trấn này liền kề nhau. Nếu đoán đúng thì sau buổi tối nay hành động rầm rộ, đám dị nhân kia sẽ cực kỳ mệt mỏi, nên ẩn núp phục hồi thể lực. Bọn họ dám hành động quy mô lớn chứng minh sẽ không dừng bước tại Hồng Hải Trấn, vậy chẳng bằng đêm mai chúng ta ôm cây đợi thỏ.

Đường Thái Nguyên thói quen lộ biểu tình tự tin nói:

– Một lưới bắt hết đám dị nhân kia.

– Vậy là tốt rồi!

Nghe tin tức tốt, gia chủ Vu gia âm thầm suy tính cảm giác Đường Thái Nguyên đoán hết sức chính xác. Dị nhân cũng là con người, biết mệt mỏi. Một buổi tối huyết tẩy quan trường bảy thị trấn, lại quét sạch sòng bạc chắc cũng đến cực hạn.

Nếu không thì tại sao đối phương đột nhiên ngừng lại không ra tay với sòng bạc khác? Chẳng lẽ bọn họ không biết đây chính là cơ hội để Vu gia thở dốc sao? Không, nhóm người này tuyệt đối không phải đầu đất, sơ hở nghiêm trọng như thế làm sao có thể xảy ra được?

Chắc bọn họ đã rất mệt mỏi, nhất định là vậy.

Gia chủ Vu gia hoàn toàn tin tưởng, biểu tình nghiêm túc cúi gập người hướng Đường Thái Nguyên.

Gia chủ Vu gia chân thành nói:

– Ngày mai, hết thảy kính nhờ Đường tiên sinh.

Hơn một nửa tinh nhuệ Vu gia có Đường Thái Nguyên trông chừng bị gia chủ Vu gia điều dến Ôn Nhạc huyện. Tối nay bảy sòng bạc liên tục gặp ngoài ý muốn tổn thương căn cơ Vu gia. Nếu đám dị nhân này dùng thủ đoạn tàn nhẫn đuổi Vu gia ra khỏi Ôn Nhạc huyện thì Vu gia sẽ bị dao động nền móng, tinh nhuệ tan tác thì làm sao giữ được hai khối địa ban khu Long Khẩu, Ung Gia huyện?

Dù thế nào, không tiêu diệt dị nhân trong Ôn Nhạc huyện là ngày đó Vu gia khó sống yên.

Muốn trừ bỏ đám dị nhân hoành hành ngang tàng, gia chủ Vu gia chỉ có thể mặt dày dựa vào Đường Thái Nguyên. Giữa dị nhân tranh đấu, người bình thường như bọn họ tụ tập nhiều hơn nữa chỉ có nước đi chịu chết.

Đường Thái Nguyên cười khẽ:

– Ngày mai cứ giao hết cho ta.

Đường Thái Nguyên để lại một câu rồi nhẹ nhàng rời đi.

Nhưng vấn đề ở chỗ Diệp Dương Thành thật sự kiệt sức sao? Hắn sẽ chờ đến . . . Ngày mai mới ra tay?

Dù Diệp Dương Thành muốn thế thì Dương Đằng Phi sẽ không cho hắn làm như vậy.


Trước Sau
Loading...