Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 172


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 172: Sợ Hãi Trong Tuyệt Vọng.

– Chủ nhân không cần lo lắng, hình như thành viên Giới không biện pháp tùy ý đi lại.

Hắn thấy được Diệp Dương Thành lộ vẻ trầm tư, đại khái suy đoán trong lòng Diệp Dương Thành đang nghĩ điều gì, nói:

– Theo tiểu bộc biết, thành viên Giới chỉ ở lại tổng bộ tổ chức Dị Sát, hoặc nói cách khác, tổng bộ của Dị Sát chính là tổng bộ Giới, Giới cung cấp bao che cho tổ chức Dị Sát mỗi năm mươi năm một lần, tổ chức Dị Sát cung cấp đồ vật mà Giới cần, tỷ như người sống.

– Người sống?

Nghe được tin thành viên Giới không thể tùy ý hoạt động, trái tim vừa trầm tĩnh xuống lại treo cao lên, Diệp Dương Thành nhíu mày hỏi:

– Muốn người sống làm cái gì?

– Làm chuyện gì thì tiểu bộc không rõ.

Đường Thái Nguyên cũng mờ mịt nói:

– Tiểu bộc chỉ biết mỗi cách hai năm, tổ chức Dị Sát sẽ cung cấp cho Giới 81 nam nhân tráng niên dáng người cường tráng được tuyển lựa kỹ càng, ngoại trừ lần đó bao vây tiễu trừ kim bài sát thủ, tiểu bộc chỉ vội vàng gặp thoáng qua thành viên Giới một lần, về sau chưa từng gặp lại lần nào.

– Hơn nữa tuy rằng lần đó thành viên Giới lộ diện, nhưng sau khi oanh giết kim bài sát thủ liền vội vàng rời đi, không hề dừng lại một giây nào, tiểu bộc sau này nghe được tin của họ từ miệng của một kim bài sát thủ phân bộ Châu Á, mới biết được ngày đó người giết chết tên kim bài sát thủ kia là thành viên của tổ chức tên Giới.

– Ngươi dựa vào cái gì cho rằng thành viên Giới không thể tùy ý hoạt động?

Diệp Dương Thành nhướng mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, không tìm hiểu rõ ràng về Giới, trong lòng hắn luôn có một tảng đá đè nặng, ấm ức vô cùng.

– Nguyên nhân rất đơn giản, thành viên Giới cần linh hồn của dị nhân, hoặc là sinh vật linh thể!

Đường Thái Nguyên hít sâu một hơi, cúi người hồi đáp:

– Mặc dù Ngũ Sắc Thần Châu là lợi khí do Giới cung cấp cho tổ chức Dị Sát đối phó linh thể cùng linh hồn dị nhân, nhưng đồng dạng sau khi cầm tù linh hồn cùng linh thể, Ngũ Sắc Thần Châu cũng được trao trả lại cho Giới, theo tiểu bộc lớn mật suy đoán, thành viên Giới cần có linh thể hoặc linh hồn dị nhân, có thể là vì tu luyện, cũng có thể là vì việc khác.

Nói tới đây Đường Thái Nguyên tạm dừng lại tổ chức chút ngôn ngữ, mới tiếp tục nói:

– Thành viên Giới rất cường đại, một kim bài sát thủ ở trước mặt họ chỉ có thể bị miểu sát, theo chuyện này mà xem, nếu thành viên của họ có thể tùy ý tự do hoạt động, vì sao lại lựa chọn bao che dị nhân, phái dị nhân đi tìm tráng niên cường tráng cho bọn hắn đây? Giết chết toàn bộ dị nhân, dùng Ngũ Sắc Thần Châu cầm tù linh hồn của họ chẳng phải càng thêm trực tiếp?

– Cũng phải!

Nghe xong lời phân tích của Đường Thái Nguyên, Diệp Dương Thành phục hồi lại tinh thần, đúng vậy, nếu thành viên Giới mạnh mẽ cường hoành như vậy, vì sao còn phải tốn hao tâm tư cung cấp bao che cho dị nhân? Trực tiếp giết chết dị nhân lấy ra linh hồn không phải càng thêm trực tiếp?

Nếu mạnh mẽ cường hoành còn có năng lực tự do hoạt động, chính bọn hắn ra ngoài tìm nam nhân cường tráng hoặc muốn làm chuyện gì khác chẳng phải càng thêm phương tiện?

Nói cách khác, tổ chức Giới tuy thực lực mạnh hoành đến trình độ biến thái, nhưng tựa hồ bị hạn chế, không thể rời khỏi tổng bộ tổ chức Dị Sát, cho dù có thể đi ra, nhưng thời gian chỉ có hạn, tuyệt đối không thể như ong vỡ tổ dũng mãnh tiến ra…

Như vậy sở dĩ tổ chức Dị Sát bị Giới nô dịch, nguyên nhân chủ yếu là vì Giới chiếm cứ tổng bộ tổ chức Dị Sát, vì vậy họ bất đắc dĩ phải cúi đầu xưng thần?

Trong đầu Diệp Dương Thành nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi, muốn chân chính tìm hiểu rõ chân diện mục của thế giới này, nhất định phải có đủ thực lực xâm nhập vào tổng bộ tổ chức Dị Sát mới có hi vọng.

Đương nhiên, trừ phi bị bức bất đắc dĩ, hắn không có tính toán động thủ với Giới, Giới xem dị nhân là thuốc bổ tu luyện, mà Diệp Dương Thành không phải cũng đem dị nhân biến thành con mồi?

Nước giết không phạm nước sông, bọn hắn đi đường dương quan, hắn đi cầu độc mộc, chỉ cần Giới không tìm hắn phiền phức, hắn cũng sẽ không chủ động chạy tới tìm họ sống mái, nhưng nói thật lòng, hắn thật có ý niệm đi tìm Giới phiền toái trong đầu.

– Sau khi Ngũ Sắc Thần Châu cầm tù linh hồn dị nhân cùng linh thể, còn có biện pháp nào thả họ trở ra không?

Diệp Dương Thành nhìn Đường Thái Nguyên, trong đôi mắt hiện vẻ tham lam, khiến trong lòng Đường Thái Nguyên thấp thỏm bất an.

– Chỉ cần đập vỡ Ngũ Sắc Thần Châu, linh hồn hoặc linh thể sẽ được tự do.

Đường Thái Nguyên hồi đáp:

– Trước khi xảy ra sự kiện ở Châu Âu, Ngũ Sắc Thần Châu do tổ chức Dị Sát thống nhất phái người đưa tới trong tay kim bài sát thủ các phân bộ, nhưng từ sau chuyện năm trước, quy tắc này đã được chỉnh sửa, từ lần trước phát ra Ngũ Sắc Thần Châu, mỗi mười năm tổ chức Dị Sát sẽ phái người đến phân bộ phát ra Ngũ Sắc Thần Châu, số lượng hai mươi mốt viên, chia thành ba phần, mỗi phần bảy viên, phân biệt nắm giữ trong tay ba người phụ trách phân bộ.

– Vậy Ngũ Sắc Thần Châu đã cầm tù linh hồn cùng linh thể đang ở đâu đây?

Tâm tư Diệp Dương Thành chuyển động thật nhanh, ánh mắt càng thêm sáng ngời.

– Những Ngũ Sắc Thần Châu đã được sử dụng đồng dạng chia thành ba phần, phân ra nắm giữ trong tay ba gã phụ trách, mỗi cách mười năm tổ chức Dị Sát sẽ phái sứ giả mang tới Ngũ Sắ Thần Châu mới, lấy đi thần châu đã dùng qua.

Đường Thái Nguyên cúi người nói:

– Tiểu bộc mang theo bên mình sáu viên cầm tù linh hồn bốn dị nhân, hai linh thể sinh vật…

– Ha ha, tốt!

Tâm tình hậm hực của Diệp Dương Thành biến thành hư không, lớn tiếng cười hỏi tiếp:

– Sáu viên thần châu kia đang ở đâu?

– Tiểu bộc đã lưu giữ trong biệt thự mà Vu gia cung cấp khi còn sống.

Đường Thái Nguyên hồi đáp:

– Bốn gã dị nhân A cấp cùng hai lệ quỷ.

– Ngô.

Diệp Dương Thành trầm ngâm chốc lát, chợt hỏi:

– Có nữ nhân không?

– Có.

Đường Thái Nguyên gật đầu, khẳng định:

– Có một nữ lệ quỷ, khi còn sống là một nữ tính nhập cư trái phép đã bị nhóm buôn lậu nhập cư làm bẩn mà tự sát, nhưng…bộ dạng thật bình thường.

– Ngươi nghĩ ta đang nghĩ gì đây?

Diệp Dương Thành nhướng mày, có vẻ không vui nói.

– Tiểu bộc không dám.

Đường Thái Nguyên phác thông quỳ xuống, thần tình sợ hãi, hắn cúi thấp đầu nên không nhìn thấy vẻ thất vọng lướt qua trên mặt Diệp Dương Thành, bộ dạng thật bình thường? Ai…cho dù không có ý nghĩ gì, nhưng đẹp một chút nhìn cũng rửa mắt thôi!

Công an trấn Hồng Liễu thông qua biển số ba chiếc Audi điều tra được phương thức liên lạc với Vu gia, khi Vu gia nghe nói mười mấy người trên xe Audi tử vong khó hiểu, còn có một người bị người bẻ gãy cổ mà chết thì cả nhà đều mộng.

Đường Thái Nguyên vừa mới cam đoan sẽ cho Vu gia cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng lại nhẹ nhàng như vậy bị người bẻ gãy cổ?

Tuyệt vọng sợ hãi lan tràn trong lòng người của Vu gia.

Vừa mới tan họp chưa được bốn tiếng, Vu gia lại một lần nữa ngồi xuống cùng nhau, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng dày đặc.

– Đại bá, lần này nên làm sao mới phải đây!

Cháu thứ ba của gia chủ Vu gia bật dậy khỏi sô pha, không ngừng đi qua lại, bộ dáng hoang mang lo sự phản ánh rõ nội tâm tuyệt vọng hiện giờ của hắn.

– Buông tha địa bàn khu Long Khẩu, lui giữ huyện Ung Gia.

Gia chủ Vu gia tuy tâm thần chấn động, hoang mang lo sợ, nhưng dù sao cũng là gia chủ Vu gia, đã gặp không ít sóng to gió lớn, tranh thủ nói:

– Đem toàn bộ lực lượng tích tụ cùng nhau, Vu gia chúng ta còn có cơ hội giữ mạng sống! Lập tức thông tri xuống…

– Không thể buông tha khu Long Khẩu ah!

Một nam tử trung niên đứng dậy, kích động nói:

– Cha, hơn phân nửa cơ nghiệp Vu gia đều nằm ở khu Long Khẩu, một khi bỏ Long Khâu lui về huyện Ung Gia, Vu gia chúng ta…

– Không được, khu Long Khẩu cách huyện Ôn Nhạc quá gần!

Không đợi hắn nói hết lời, người cháu thứ ba đã mở miệng phản bác:

– Ngay cả dị nhân như Đường…Đường Thái Nguyên còn bị bọn hắn giết chết, rõ ràng là muốn huyết tẩy Vu gia, lui giữ huyện Ung Gia có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, lưu giữ khu Long Khẩu chờ đợi Vu gia chỉ còn con đường chết!

– Cho dù lui giữ huyện Ung Gia lại thế nào?

Người thứ ba đứng lên, trầm giọng nói:

– Nếu dị nhân kia thật muốn huyết tẩy Vu gia, lui giữ huyện Ung Gia cùng tử thủ khu Long Khẩu có gì khác nhau? Chúng ta là đối thủ của bọn họ sao?

– Chúng ta còn có vật này!

Vu gia chủ hít sâu một hơi, lấy ra khẩu súng màu đen, vỗ mạnh lên bàn đứng dậy nói:

– Lui giữ huyện Ung Gia, lợi dụng ưu thế sòng bạc phân bố đem toàn bộ lực lượng hội tụ cùng nhau, lấy hết súng ống trong kho hàng trang bị, một khi đám dị nhân kia muốn diệt sạch, chẳng qua cùng hắn liều mạng, Vu gia từng xông qua sóng to gió lớn, không sống thì chết!

Theo trong lời nói này không khó nghe ra được, lui giữ huyện Ung Gia cũng không phải gia chủ nhất thời xúc động, rõ ràng đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị!

– Vậy Vạn Hưng đây?

Người đứng lên là con thứ hai của gia chủ, là quan tổng tài kiêm phó chủ tịch trên danh nghĩa của Vạn Hưng, trầm giọng nói:

– Khu Long Khẩu còn ba mảnh đất đang khai phát, một khi lui giữ huyện Ung Gia, Vạn Hưng làm sao bây giờ?

– …

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc không còn thanh âm.

Ngay lúc Vu gia còn tiến lui khó khăn, cửa phòng vốn khóa chặt đột nhiên tự động mở ra, một nữ tử thản nhiên đi vào, bởi vì rời khỏi khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành, mặc dù nàng không sợ ánh mặt trời nhưng cũng không thể thi triển thuật ẩn thân, bộ dáng Triệu Dung Dung bại lộ ra ngoài, xuất hiện trong tầm mắt người của Vu gia.

Đối mặt thần sắc kinh ngạc của Vu gia, Triệu Dung Dung đứng ở cửa thản nhiên nói:

– Truyền mệnh lệnh của chủ nhân nhà ta, hạn Vu gia trong hai ngày cả tộc rời khỏi cảnh nội thành phố Khánh Châu, toàn bộ sản nghiệp trên danh nghĩa hiến cho cơ cấu từ thiện, kẻ không theo, giết không tha! Người không phục, giết không tha!

Không khí trong phòng khách càng thêm ngưng trọng so với lúc trước…


Trước Sau
Loading...