Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 175


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 175: Huyện Ôn Nhạc Không Thể Loạn.

– Mọi người chú ý, lập tức chạy tới rừng cây tùng phía bắc trấn Đại Giang, hạn trong nửa giờ!

Sắc mặt Vu gia chủ nghiêm túc mở ra máy truyền tin trước mặt, truyền ra mệnh lệnh tập kết:

– Trước tiên đuổi tới không nên tùy tiện tiến vào, bao vây khu rừng tùng kia, nếu nới lỏng dù một con ruồi bọ, hỏi tội các người!

– Dạ, gia chủ!

Các tinh nhuệ liên tiếp hồi đáp, bắt đầu dựa theo gia chủ chỉ thị chạy tới khu rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang.

Ngồi trên sô pha trong phòng khách sạn, trên mặt Vu gia chủ hiện lên ý cười âm lãnh, trong ý cười ẩn chứa sát khí khôn cùng.

Ngồi trên sô pha thêm một phút đồng hồ, hắn tiếp tục cầm lên di động, tra tìm số điện thoại con thứ hai của hắn còn đóng quân ở biệt thự Vu gia, bấm máy.

– Lập tức mang theo tinh nhuệ các nơi, trong vòng một giờ chạy tới rừng cây tùng phía bắc trấn Đại Giang huyện Ôn Nhạc, đám dị nhân đang trốn ở đó chữa thương, mọi người mang theo súng ống, tốc độ phải nhanh!

– Cha, việc này…

– Thời cơ không thể mất, lần này nếu không giết rụng đám dị nhân kia, sẽ là ngày tận thế của Vu gia chúng ta!

Vu gia chủ trầm giọng cắt đứt lời nói của con trai, có tư thế thấy chết không sờn từ trước tới nay.

– Đã biết, cha!

Con thứ hai chần chờ chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng, nói:

– Con lập tức đi tập hợp nhân thủ!

– Con trai ngoan, đi thôi.

Vu gia chủ cúp điện thoại, trên mặt tràn ngập ý cười âm trầm:

– Mạo phạm thần uy chủ nhân, nổ súng làm bị thương linh sứ đại nhân, đêm nay cho các ngươi cùng nhau kết thúc…

Người của Vu gia nghe theo mệnh lệnh gia chủ bắt đầu tập kết, chạy nhanh tới rừng cây từng phía bắc trấn Đại Giang, trên thân đều mang theo khẩu súng cùng không ít viên đạn.

Bọn hắn cũng không biết ở bên trong rừng tùng chờ đợi mình là một hồi thịnh yến tử vong được Diệp Dương Thành tỉ mỉ bố trí, bọn hắn đồng dạng không biết, lúc này Diệp Dương Thành làm chuẩn bị cho ngày sau…

Chức quan của Trần Thiếu Thanh có chút quá thấp, tuy đã ngồi lên vị trí phó cục trưởng cục công an huyện Ôn Nhạc, nhưng năng lực vẫn cực nhỏ, theo khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành không ngừng khuếch trương, tác dụng của Trần Thiếu Thanh ngày càng yếu.

Diệp Dương Thành tự nhiên đã nhận ra điểm này, cho nên sau khi mãi cân nhắc, hắn tính toán đêm nay đưa công lao cho Trần Thiếu Thanh, tiếp tục trợ giúp hắn một tay!

Huống chi đoạn thời gian gần đây, trong huyện Ôn Nhạc rất nhiều người chết, nếu đêm nay đem cả Vu gia đều huyết tẩy, Diệp Dương Thành lo lắng bên quốc gia sẽ thật sự hạ quyết tâm điều khiển quân đội tiến vào chiếm đóng huyện Ôn Nhạc…

Dù sao cũng là quốc gia pháp trị, dựa theo cách nói của Dương Đằng Phi, trong khoảng thời gian này có nhiều chuyện liên tục xảy ra, đã sớm khiến cho ngành tương quan của quốc gia xem trọng cao độ, tổ chuyên án chia thành một minh một ám, đã tiến vào huyện Ôn Nhạc tiến hành điều tra rõ những án kiện nơi này.

Nếu Diệp Dương Thành không muốn trực tiếp đối lập cùng quốc gia, đã tới thời gian nên tạm thời thu tay lại, huống hồ huyện Ôn Nhạc đã bị quét sạch, bốn chữ thay trời hành đạo đã đặt một khối đá lớn trong lòng các quan viên trong huyện, cho dù bọn hắn muốn tham cũng tuyệt đối không dám tham!

Mục đích ban đầu của Diệp Dương Thành đã đạt tới, đêm nay sau khi tiêu diệt Vu gia, đã tới thời gian nghĩ biện pháp hoàn toàn nắm giữ huyện Ôn Nhạc trong tay, có đôi khi rất nhiều chuyện căn bản không cần vận dụng thần quyền, trước kia là bởi vì không có thủ hạ, hắn bị bức bất đắc dĩ, nhưng bây giờ…

– Làm xong chuyến này cũng nên dừng lại.

Diệp Dương Thành sờ sờ cằm, lẩm bẩm.

Ruồi trâu bay vào văn phòng Trần Thiếu Thanh, hiện tại Trần Thiếu Thanh vừa hưởng thụ quyền lực mới nắm trong tay, vừa cảm thấy vô cùng áp lực.

Tốc độ thăng chức của hắn quá nhanh, chỉ vài tháng thời gian từ một đội viên hiệp cảnh trở thành phó cục trưởng công an, thành phần vận khí rất trọng yếu, thực lực chỉ chiếm cứ một điểm nhỏ bé, cho nên hắn muốn ngồi yên chỗ này nhất định cần trả giá càng nhiều cố gắng hơn người thường.

Đã hơn tám giờ tối, Trần Thiếu Thanh vẫn ngồi trước bàn làm việc thẩm duyệt tài liệu một ít án kiện, thông qua việc này gia tăng lịch duyệt cùng kinh nghiệm của mình.

Hai mắt có chút rát bỏng, ngay khi hắn đứng dậy chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, một con ruồi quái dị bay tới trước mặt của hắn, đối diện thẳng tắp hai mắt hắn, vì thế tinh thần hắn chợt hốt hoảng.

– Vu gia khu Long Khẩu tập hợp hơn tám trăm người cầm súng tiến nhập huyện Ôn Nhạc.

“Ngự Long chân quân” có khuôn mặt giống Diệp Dương Thành như đúc đứng tên thần long màu bạc, từ trên cao nhìn xuống Trần Thiếu Thanh, thản nhiên nói:

– Hiện tại đang tụ tập tại rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang.

– A?

Tuy Trần Thiếu Thanh từng lâm vào Tu Di huyễn cảnh, nhưng khi rơi vào tình huống này vẫn có chút ngây ngốc, nghe được lời nói của Ngự Long chân quân liền sửng sốt hồi lâu, hoảng sợ nói:

– Hơn tám trăm hung đồ cầm súng? Vu gia điên rồi sao?

– Ngươi không có nhiều thời gian.

Ngự Long chân quân liếc mắt nhìn hắn, nói:

– Trở về an bài đi.

Phất phất tay, ảo cảnh vô ảnh vô tung biến mất, Trần Thiếu Thanh lại quay về sự thật.

Hai tay chống trên bàn làm việc, đầu óc vẫn có chút hồ đồ, gần ba mươi giây sau Trần Thiếu Thanh ngẩng phắt đầu hô:

– Người đâu!

– Trần cục!

Một tráng niên đẩy cửa bước vào, có chút kỳ quái nhìn Trần Thiếu Thanh, hiển nhiên không hiểu vị phó cục trưởng trẻ tuổi gọi người làm gì?

– Lập tức tập hợp toàn bộ cảnh lực trong huyện!

Trần Thiếu Thanh từng có một lần kinh nghiệm về Long Tây Hương, tự nhiên hoàn toàn tin tưởng lời của Ngự Long chân quân, cơ hồ không hề có chút do dự, hạ lệnh:

– Gọi toàn bộ công an, đội công an hình sự, công an giao thông, hiệp cảnh, còn nữa, liên hệ hai nhà công ty bảo an huyện Ôn Nhạc, cho họ cố gắng gom ra ít nhất một trăm người, mười phút sau xuất phát!

– A?

Viên công an kia bị mệnh lệnh của Trần Thiếu Thanh làm mờ mịt, nhưng hắn hiểu rõ ý tứ, vội vàng nói:

– Trần cục trưởng, đây không phải chuyện đùa giỡn ah! Ngài đang muốn làm gì đây?

– Mới vừa lấy được tin tình báo, có ước chừng hơn tám trăm hung đồ cầm súng tiến vào huyện Ôn Nhạc, trước mắt đang tụ tập tới rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang.

Trần Thiếu Thanh hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói:

– Làm theo lệnh của tôi đi, nếu cuối cùng xảy ra vấn đề gì, một mình tôi gánh toàn bộ trách nhiệm!

– Vậy…

Viên công an nửa tin nửa ngờ, nhưng trời sập có người cao hơn gánh vác lên, hắn còn ước gì Trần Thiếu Thanh xảy ra vấn đề bị cách chức đâu! Hắn lập tức gật đầu, kính lễ:

– Dạ!

Tinh nhuệ Vu gia hành động rất nhanh, sau khi Vương Minh Khi chiếm cứ thân thể Vu gia chủ hạ mệnh lệnh chưa đầy 20 phút, ba trăm tinh nhuệ đã không ngừng chạy tới rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang vắng vẻ ít người lui tới, đều dựa theo mệnh lệnh bao vây rừng tùng, nhưng không ai dám tùy tiện tiến vào.

– Đều khởi lên tinh thần cho tôi!

Người phụ trách ba trăm tay đấm là cháu thứ ba của Vu gia chủ, nhìn rừng tùng trước mặt, hô hấp của hắn cũng có chút dồn dập, nhưng không thiếu được lời động viên trước khi chiến đấu, chỉ nghe hắn hô:

– Vây chặt khu rừng cây này! Gia chủ đã tăng cường thêm năm trăm hai mươi người từ khu Long Khẩu cùng huyện Ung Gia, đợi thêm nửa giờ sẽ chạy tới đây, trong nửa giờ này nếu có con ruồi nào bay khỏi rừng cây, tôi sẽ cho các anh đều nuốt sống! Có nghe hay không?

– Nghe được!

Nhóm người đồng loạt lên tiếng đáp, khởi lên hoàn toàn tinh thần, gắt gao tiếp cận rừng tùng, chỉ sợ sơ sẩy sẽ làm “dị nhân” trốn thoát…

– Ngươi đã ở lại Vu gia mấy ngày, hẳn là nhận thức thành viên nòng cốt của Hưng Khẩu xã đoàn Vu gia đi?

Diệp Dương Thành ngồi trên sô pha trong phòng khách, thông qua liên hệ tâm linh hỏi thăm Triệu Dung Dung trạng huống mới nhất bên rừng tùng, vừa ngẩng đầu hỏi Đường Thái Nguyên:

– Chính là những đại thiếu nhị thiếu thiếu chủ gì đó của Vu gia, nhận thức sao?

– Nhận thức.

Đường Thái Nguyên khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ, gật đầu nói:

– Tất cả đều gặp qua!

– Ân, đợi lát nữa ngươi làm rụng toàn bộ những người đó, chuyện còn lại giao cho công an huyện Ôn Nhạc đi.

Diệp Dương Thành nhếch môi cười, nói:

– Sau đó ngươi cùng ta đi biệt thự Vu gia ở khu Long Khẩu một chuyến, đem Ngũ Sắc Thần Châu mang về.

– Được, chủ nhân.

Đường Thái Nguyên đương nhiên không ý kiến, nhưng có chút chần chờ hỏi:

– Nhưng mà chủ nhân, tiểu bộc có câu không biết có nên hỏi…

– Nói đi.

Diệp Dương Thành cười cười gật đầu.

– Hiện tại chủ nhân đã quét sạch hắc bạch lưỡng đạo của huyện Ôn Nhạc.

Đường Thái Nguyên châm chước nói:

– Nhưng trong quan trường ngài cũng chỉ có một cây đinh, nếu ngài muốn toàn diện nắm huyện Ôn Nhạc trong tay, điểm ấy không đủ.

– Từ nay về sau huyện Ôn Nhạc sẽ không tiếp tục xuất hiện ác thế lực.

Diệp Dương Thành thoáng nheo mắt:

– Về bên quan trường, tạm thời nhìn xem quan chức từ bên ngoài điều vào là đức hạnh gì, nếu không phải người tốt, linh thể linh hồn bị cầm tù trong Ngũ Sắc Thần Châu của ngươi sẽ có đất dụng võ.

– Ý tứ của chủ nhân là…

– Huyện Ôn Nhạc là đại bản doanh của ta.

Diệp Dương Thành cười nhẹ đứng dậy, nói:

– Nơi nào có thể loạn, nhưng huyện Ôn Nhạc không thể loạn! Trong khoảng thời gian này tuy trong huyện hỗn loạn, nhưng sau rối loạn chờ đợi người dân trong huyện, chính là một thế giới mới thôi!

– Chủ nhân cao kiến…

Đường Thái Nguyên căn bản nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của Diệp Dương Thành, nhưng vẫn cung kính khen ngợi một tiếng, sau đó đổi lại ánh mắt tán dương của Diệp Dương Thành, tựa hồ đang khen ngợi nhận thức của Đường Thái Nguyên…


Trước Sau
Loading...