Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 176


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 176: Rốt Cục Xem Là Trùng Hay Là Long.

Đối phó Vu gia, Diệp Dương Thành không muốn tự mình ra tay, dù sao hắn đã có bốn linh bộc, rất nhiều chuyện đã không cần hắn tự mình đi làm.

Tựa như chuyện của Vu gia lần này, tuy Diệp Dương Thành tức giận Vu gia chủ nổ súng bắn Triệu Dung Dung, nhưng hắn cũng không muốn đích thân xử lý, mà đem chuyện này giao cho Đường Thái Nguyên, để hắn đi gạt bỏ thành viên nòng cốt của Vu gia.

Về phần những tinh nhuệ Vu gia, đã không còn Vu gia che chở, chờ đợi bọn hắn chỉ còn con đường ăn cơm tù mà thôi.

Để Đường Thái Nguyên chạy tới rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang, Diệp Dương Thành gọi về Triệu Dung Dung, hắn nằm úp sấp trên giường trong phòng ngủ, hưởng thụ nàng matxa, đột nhiên hắn cảm thấy được mình sa đọa, càng ngày càng hiểu được hưởng thụ.

– Tổ 1 phụ trách bảo vệ đường số 3, tổ 2 phụ trách bảo vệ đường số 1, tổ 3 phụ trách bảo vệ đường số 2, những người còn lại theo tôi cùng nhau đi vào!

Trần Thiếu Thanh chạy tới trấn Đại Giang, đồn công an các nơi đều đã hưởng ứng mệnh lệnh phái ra toàn bộ cảnh lực, đem cảnh lực dựa theo tiêu chuẩn ba mươi người một tổ chia làm hai mươi tám tổ, bố trí ở mấy con đường chính ở phía bắc, Trần Thiếu Thanh dẫn theo hơn bảy trăm năm mươi cảnh lực hướng rừng tùng thẳng tiến.

Mà vào lúc này thành viên Vu gia đến trợ giúp cũng đã có mặt, bên ngoài rừng tùng có hơn tám trăm người bao vây, đang nhìn chằm chằm vào bên trong rừng, nhưng không ai dám can đảm xông vào.

– Đại Hổ, anh đi bên kia điều ra một trăm người, theo tôi vào lục soát!

Con thứ hai của Vu gia chủ đứng bên ngoài rừng, thần sắc liên tục biến đổi, rốt cục phải cắn răng truyền lệnh, khu rừng tùng trước mắt chẳng khác gì lối vào địa ngục trong mắt Vu gia hiện tại.

– Dạ!

Đại Hổ là một nam tử hơn bốn mươi tuổi, nghe được mệnh lệnh liền gật đầu đáp, quay lại hô:

– Lục tử, tiểu Ba, Bao Nha, mang theo người đi vào lục soát!

– Dạ!

Lại có ba nam tử lên tiếng đáp, mệnh lệnh được truyền xuống, rất nhanh một trăm tay đấm chẳng khác gì cảm tử quân được điều ra, cùng mở khóa an toàn súng lục, đi theo sau lưng con thứ hai của Vu gia chủ bắt đầu tiến vào trong rừng tùng.

– A…

Bỗng nhiên vang lên tiếng hét thảm, người của Vu gia vây quanh ngoài rừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngay sau đó bọn hắn nghe được tiếng hô kinh hãi của Đại Hổ:

– Nhị thiếu gia!

Vu gia dốc toàn bộ lực lượng, nhưng đã chú định đêm nay họ phải hủy diệt ngay trong khu rừng tùng này!

Sau khi nhị thiếu gia phát ra tiếng hét thảm thiết, chưa đầy ba phút thời gian kể cả Đại Hổ đều không có người nào thoát khỏi Đường Thái Nguyên miểu sát.

Chỉ vài phút thời gian, tinh nhuệ Vu gia lâm vào cục diện như rắn mất đầu, đúng ngay lúc này Trần Thiếu Thanh rốt cục mang theo đại đội cảnh lực xuất hiện cách rừng tùng chưa đầy ba trăm thước, nhìn thấy đám người đông đúc ngoài rừng, Trần Thiếu Thanh tinh thần rung lên, quát to một tiếng:

– Các anh đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống hai tay ôm đầu…

– Phanh phanh phanh…

Trần Thiếu Thanh đã xem nhẹ một điều, tinh nhuệ Vu gia cũng không phải lưu manh bình thường, đều từng được huấn luyện chuyên nghiệp! Khi bọn hắn nghe được tiếng bước chân sau lưng thì đã chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này nghe Trần Thiếu Thanh tự báo thân phận, làm sao còn khả năng do dự? Trong phút chốc tiếng súng vang thành một mảnh…

– Sự tình làm được thế nào?

Diệp Dương Thành cho xe chạy tới quốc lộ 104 ngoài trấn Đại Giang, Đường Thái Nguyên lập tức nhảy lên xe, liền nghe hắn hỏi.

– Vu gia đang đối chiến với công an huyện Ôn Nhạc.

Đường Thái Nguyên nói:

– Trước khi tiểu bộc rời đi đã động chút tay chân, súng của Vu gia nhiều lắm bắn được thêm hai phát sẽ nổ.

– Không sai.

Trên mặt Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu, giẫm ga, hướng biệt thự Vu gia bên khu Long Khẩu chạy tới…

Rạng sáng hôm sau, đầu đề tin tức báo thành phố Khánh Châu chính là bài viết “Gia tộc xã hội đen trồi lên mặt nước, chính là xí nghiệp nổi danh thành phố Khánh Châu”, bên dưới đầu đề còn chú thích: “Đêm qua, phân cục công an huyện Ôn Nhạc tập hợp gần ngàn cảnh lực, đương trường bắn gục một trăm hai mươi chín thành viên xã hội đen, thành công bắt được bảy trăm lẻ bảy thành viên, đương trường thu được tám trăm bốn mươi ba khẩu súng lục được cải trang, thuộc cảnh dụng cùng súng lắp ráp, gần vạn viên đạn chuyên dụng, thành công xóa sạch Hưng Khẩu xã đoàn thế lực ngầm hoành hành khu Long Khẩu, huyện Ôn Nhạc, huyện Ung Gia…”

Trong bài viết đưa tin chi tiết, ý tứ đại khái chính là tân nhậm phó cục trưởng phân cục huyện Ôn Nhạc đồng chí Trần Thiếu Thanh nhận được dân chúng cử báo, có mấy trăm hung đồ cầm súng tụ tập ở phía bắc rừng tùng trấn Đại Giang, đồng chí Trần Thiếu Thanh không chút sơ sẩy, ôm tín niệm bảo hộ nhân thân tài sản an toàn cho quần chúng, phái ra tiểu đội cảnh lực đi điều tra tình huống, vừa khẩn cấp thông tri các đồn công an trong huyện Ôn Nhạc điều động cảnh lực chuẩn bị sẵn sàng. Theo sau tiểu đội cảnh lực tra rõ tình huống truyền về tin tức, báo cáo tin tức là sự thật, đồng chí Trần Thiếu Thanh nắm vững thời cơ, mang theo gần bảy trăm công an nhân dân, đội viên hiệp cảnh, nhân viên bảo an đến hiện trường, theo sau triển khai cuộc đọ súng kịch liệt cùng thế lực xã hội đen, đồng chí Trần Thiếu Thanh đầu tàu gương mẫu bắn gục sáu gã thành viên ác thế lực dùng súng chống lại lệnh bắt, cuối cùng bị bắn trúng ngã trong vũng máu…

Ngồi trong phòng làm việc của mình, đọc báo đưa tin hôm nay, Trần Thiếu Thanh theo bản năng nhếch môi nở nụ cười.

Cái gì mà bắn trúng sáu gã tội phạm bị thương đây? Tối hôm qua khi hắn nhìn thấy đối phương nổ súng là luống cuống hạ lệnh tìm chỗ tránh né, bởi vì hỗn loạn còn có vài đội viên hiệp cảnh thiếu chút nữa bị bắn chết…

Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiếng súng dày đặc dần dần giảm bớt, lúc này Trần Thiếu Thanh mới hạ lệnh dẫn đội công an vọt tới.

Thẳng đến khi công an cầm súng uy hiếp nhóm tội phạm buông tha chống cự, Trần Thiếu Thanh mới ngạc nhiên phát hiện, súng của đối phương bị vỡ nòng, không ít người bị thương, càng kỳ quái hơn chính là sở dĩ Trần Thiếu Thanh bị súng bắn trúng cánh tay, là bởi vì một công an quá khẩn trương nên súng bị cướp cò…

Nhưng bất kể nói như thế nào, một cuộc chiến đêm qua ở phía bắc trấn Đại Giang, Trần Thiếu Thanh xem như hoàn toàn nổi tiếng, hơn nữa còn xóa sạch một đội ngũ ác thế lực ngầm, công lao thật lớn!

Vừa lúc chuyện này có thể đem ra lợi dụng, thay đổi lực chú ý của truyền thông, một ít vụ án phát sinh đoạn thời gian trước tới bây giờ còn chưa điều tra được rõ ràng đâu…

Trần Thiếu Thanh ngồi trong phòng làm việc của mình, đọc báo, miêu tả bản thân mình như một anh hùng tái thế, không ngừng cười hắc hắc, tâm thần khuấy động.

Mà lúc này Diệp Dương Thành lại đang nhíu mày, bộ dáng suy nghĩ sâu xa.

– Chủ nhân, ngài đã giúp quá mức.

Sáng sớm Dương Đằng Phi gọi điện cho hắn, tuy rằng trong lời nói tràn đầy ý cung kính, nhưng làm Diệp Dương Thành có chút mất hứng:

– Nếu chủ nhân không muốn bị bại lộ, nên dừng lại việc trợ giúp tiểu Trần cục trưởng, một hai lần không sao, ba bốn lần sẽ bị người nghi ngờ…

Diệp Dương Thành hiểu được ý tứ của Dương Đằng Phi, nhưng trong lòng hắn chỉ nghĩ giúp bạn của mình, trên thực tế hắn chưa từng suy nghĩ qua trợ giúp Trần Thiếu Thanh sẽ có bao nhiêu hậu quả!

Thấy Diệp Dương Thành trầm mặc không lên tiếng, Dương Đằng Phi nhẫn nại nói:

– Hiện tại dừng lại còn kịp, nếu còn tiếp tục thêm vài lần, một khi bị người có ý chí chú ý, tình huống của tiểu Trần cục trưởng sẽ vô cùng quỷ dị! Nếu tìm hiểu được nguồn gốc, như vậy chủ nhân ngài…

– Nói nghe suy nghĩ của ngươi đi.

Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, thản nhiên nói:

– Chuyện này ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào mới tốt?

– Theo lão bộc nghĩ đến, nếu là long, đi tới chỗ nào cũng sẽ bay, là trùng, đến nơi nào cũng là trùng, dù chủ nhân dùng toàn lực trợ giúp hắn, cũng không cách nào giúp hắn chân chính lớn lên.

Dương Đằng Phi châm chước nói:

– Huống hồ tiểu Trần cục trưởng rời khỏi sự giúp đỡ của ngài, chưa chắc sẽ không có hi vọng lên chức, theo lão bộc cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn, biết tròn biết méo, hắn khuyết thiếu không phải sự trợ giúp của ngài, mà là một hoàn cảnh ma luyện giúp hắn lớn dần!

– A, nói tiếp đi.

Diệp Dương Thành dần dần có chút hiểu ra, lời nói của Dương Đằng Phi làm cho hắn cảm thấy sáng sủa.

Làm như đã nhận ra ngữ khí của hắn đã chuyển biến, Dương Đằng Phi thở phào nói tiếp:

– Vụ án tối hôm qua cho hắn một lần cơ hội, hiện tại tư lịch của hắn không nhiều, nhưng có công lao đêm qua, có thể điều nhiệm làm cục trưởng phân cục ở nơi khác, nếu chủ nhân cảm thấy chuyện này có thể, lão bộc sẽ chuẩn bị sẵn cho hắn, điều hắn sang địa phương khác đảm nhiệm cục trưởng phân cục, xin chủ nhân hãy định đoạt.

Diệp Dương Thành không vội vã làm ra quyết định, mà gõ nhẹ lên bàn, phát ra từng đợt tiếng vang thật tiết tấu, ước chừng hơn nửa phút sau hắn mới hít sâu một hơi, nói:

– Vậy điều hắn ra ngoài đi, ta có tin tưởng đối với hắn.

– Dạ, lão bộc đã biết.

Lúc này Dương Đằng Phi gật đầu đáp ứng, lễ độ cung kính, hắn lại không vội vã cúp điện thoại, mà nói tiếp:

– Còn có một việc lão bộc cảm thấy chủ nhân nên hay biết.

– Chuyện gì?

Diệp Dương Thành nhướng mày.

– Về bạn học trung học của ngài, Lưu Tuyết Oánh…


Trước Sau
Loading...