Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 182


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 182: Không Bán Thì Thôi.

Huyện thành huyện Ôn Nhạc phồn hoa hơn trấn Bảo Kinh không biết bao nhiêu lần, ở trấn Bảo Kinh một tháng dùng bảy tám trăm đồng có thể thuê được một căn nhà đơn giản rộng chừng 80m2, hơn nữa còn có gia dụng, nhưng sau khi đến huyện thành, một căn nhà rộng 80m2, không có gia dụng nhưng một tháng là hai ngàn ba trăm đồng, hơn nữa còn không phải nằm trong huyện thành mà ở bên ngoài ngoại ô, thuộc đoạn đường nửa ngoại thành.

Cầm theo hành lý đi vào nhà mới thuê, nhìn lướt qua bài trí trang hoàng trong phòng khách, Diệp Dương Thành chỉ có thể cười khổ lắc đầu, đúng như lời dặn của cha hắn trước khi xuất phát, đi ra ngoài, có một số việc nhẫn nhịn được thì nên nhẫn nhịn.

Ngôi nhà có ba phòng ngủ, một phòng khách, một bếp cùng hai nhà vệ sinh, tuy rằng chia tách nên phòng khác chỉ có 20m2 thật nhỏ, nếu chỉ có một mình Diệp Dương Thành ở lại thì đã đủ.

Tùy tay đặt hành lý lên bàn, hắn xoay người đi vào một phòng ngủ đối diện phòng khách, bài trí trong phòng ngủ vô cùng đơn giản, một tủ quần áo có thêm một chiếc giường cứng, thậm chí còn không có bức màn.

– Dung Dung, Ưu Tử, hai người đi thu dọn phòng bếp cùng phòng khách một chút.

Hắn quay đầu lại nói:

– Minh Khi, Chấn Cương, Ngọc Thiến, Lâm Lập, bốn người đi thu dọn phòng ngủ cùng nhà vệ sinh.

– Dạ, chủ nhân!

Sáu người đi cùng Diệp Dương Thành đều đáp ứng, sau đó tự bận việc của mình, về phần Đường Thái Nguyên lưu lại trong căn nhà ở tiểu khu Ái Hà, canh giữ đống tiền trong phòng ngủ, chỉ đợi đến tối sẽ đem số tiền kia chuyển qua nơi ở hiện tại của Diệp Dương Thành, chính là căn nhà cho thuê tại huyện thành này.

Nhìn thoáng qua mọi người đang bận rộn, Diệp Dương Thành khẽ vươn vai đẩy cửa ra ngoài, sau khi xuống lầu đi tới một siêu thị bên ngoài tiểu khu, mua vật dụng sinh hoạt hàng ngày, tiếp theo lại đi tới một cửa hàng bán rèm cửa mua hơn mười bức màn màu xanh nhạt, cuối cùng mang theo bao lớn bao nhỏ quay về tiểu khu.

Có một điều đáng nói chính là, từ sau khi thăng lên thần cách cấp năm, thể cốt của Diệp Dương Thành tựa hồ cũng càng thêm mạnh khỏe, trong tay cầm nhiều đồ vật như vậy nhưng lại không hề thở gấp, chậm rãi đi về tiểu khu, vào thang máy…

Bận rộn từ 11h trưa đến hơn 4h chiều, lại đi ra ngoài hai chuyến mua một ít đồ điện gia dụng, lúc này ngôi nhà mới có dáng vẻ một chút, giữa phòng khách đặt một ti vi màn hình mỏng, đồ đạc trong phòng bếp xem như đầy đủ.

Phòng ngủ được Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử được hai nàng đồng tâm hiệp lực bố trí thành một thế giới mông lung ảo mộng, nhưng khi hai nàng cực kỳ hứng thú tìm Diệp Dương Thành tranh công, hắn lại không hài lòng với ánh đèn trong phòng, mạnh mẽ đem đèn treo đổi thành đèn tiết kiệm điện, chỉ thay đổi một điểm nho nhỏ đã đem thành quả cả buổi trưa của hai cô gái phá hư hoàn toàn…

– Hô!

Đứng giữa phòng khách, nhìn thành quả suốt nửa ngày của bảy chủ bộc, Diệp Dương Thành hài lòng gật đầu:

– Có chút bộ dáng.

Mà lúc này cũng đã hơn sáu giờ tối.

– Dung Dung cùng Ưu Tử theo ta ra ngoài, bốn người ở lại nghỉ ngơi đi.

Diệp Dương Thành đi vào phòng ngủ lấy chìa khóa, nhìn bốn người Vương Minh Khi nói:

– Đợi khi hơn bảy giờ trời tối hẳn, trở về trấn Bảo Kinh đem toàn bộ tiền vận chuyển tới đây, ngô, đặt trong căn phòng bên phải phòng ngủ của ta, hiểu chưa?

– Dạ, chủ nhân!

Mọi người cùng xác nhận, Diệp Dương Thành xoay người đi ra cửa, Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử đi sau lưng hắn cách chừng ba mươi phân, không nhanh không chậm cùng nhau xuống lầu.

Đi vào một tiệm bán thức ăn nhanh giải quyết xong cơm tối, sau khi trở lại xe Diệp Dương Thành bỗng nhiên quay đầu nhìn hai cô gái:

– Hai người ai biết làm cơm?

– Dung Dung biết.

Triệu Dung Dung gật đầu nói:

– Dung Dung biết làm không ít món ăn đâu!

– Ưu Tử cũng biết.

Tiểu Thương Ưu Tử nghĩ nghĩ, nói:

– Nhưng Ưu Tử chỉ biết làm món Nhật, chỉ sợ chủ nhân ăn không quen.

– Thức ăn chỉ cần no bụng là tốt rồi.

Diệp Dương Thành cười cười nói:

– Trong huyện thành có công ty chuyên cung cấp rau xanh, ngày mai ta sẽ qua đặt hàng, sau này hai người tự thương lượng nấu ăn, gọi điện cho họ đem nguyên vật liệu đưa tới tận nhà.

– Dạ, chủ nhân.

Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử kính cẩn trả lời, đổi lại một tiếng cười khẽ của Diệp Dương Thành…

Buổi tối, Hình Tuấn Phi quay về nhà thuê của Diệp Dương Thành, cùng hắn nghiên cứu thảo luận một ít công việc cần làm, mà Sở Minh Hiên vắng mặt.

Mãi đến 11h khuya, hơn hai trăm triệu tài chính đã được chuyển qua nhà thuê của Diệp Dương Thành, tới 11h30, Hình Tuấn Phi, Vương Minh Khi cùng Đường Thái Nguyên mang theo ba ngàn vạn tiền mặt rời khỏi nhà.

Một đêm trôi qua.

Sáng sớm sáu giờ, Diệp Dương Thành đã rời giường rửa mặt, sửa sang chút hành trang mang theo Ưu Tử cùng rời khỏi tiểu khu, đi thẳng đến thị trường đồ cổ duy nhất trong huyện Ôn Nhạc, hôm nay Diệp Dương Thành sẽ cùng nhóm người Sở Minh Hiên phối hợp một lần hành động rửa tiền…

Thị trường đồ cổ huyện Ôn Nhạc không chỉ lưu chút nhân khí trong huyện, thậm chí còn có chút thanh danh ở Khánh Châu thị, nhất là ở ba năm trước đây, một học sinh trung học bỏ ra năm trăm đồng mua một bức tranh thư pháp chuyển sang tay được năm mươi vạn, đã khơi dậy nhiệt tình mua bán đồ cổ, mặc kệ có hiểu về hành nghiệp này hay không, nhưng người vẫn như ong vỡ tổ tập trung tới thị trường đồ cổ huyện Ôn Nhạc, tạo cho thị trường thắng cảnh chưa từng có.

Bởi vì không có chỗ đỗ xe, Diệp Dương Thành cho xe ngừng ở đường lớn cạnh thị trường đồ cổ, xuống xe đi bộ thêm ba trăm thước đến thị trường.

Chuẩn xác mà nói, nơi này là một mảnh đất trống bỏ hoang, hơn mười năm trước có vài tiểu thương bán đồ cổ bày hàng tại nơi này, sau đó chậm rãi phát triển thành quy mô nhộn nhịp hiện tại, nhưng nơi này vẫn chỉ là một mảnh đất trống, ngoại trừ con buôn đồ cổ tự mình dựng lại sạp hàng che nắng, không còn kiến trúc nào khác.

Chỉ là một nơi như vậy, lúc này chưa đầy 7h sáng, nhưng đã có tiếng người ồn ào, liếc mắt nhìn không thấy cuối.

Diệp Dương Thành chậm rãi đi tới, hai bên đường bày đủ loại đồ vật đủ mọi màu sắc, xem hồi lâu thật khiến người bị hoa mắt.

Cũng may Diệp Dương Thành không có ý định đi tới nơi này hưởng niềm vui đào bảo, dọc theo đường đi nhìn nhìn một chút, cũng không có ý tứ mua đồ vật gì.

Một đường từ phía tây đi tới phía đông, thanh âm các tiểu thương rao hàng vang lên bên tai không dứt, Diệp Dương Thành dừng bước trước một quầy hàng bán ngọc khí, trên mặt lộ ra bộ dáng hứng thú dạt dào, ngồi xổm trước quầy hàng tùy tay cầm lên một bát ngọc thuần trắng, lật qua lật lại xem xét.

– Ánh mắt tiểu huynh đệ thật tốt!

Vừa nhìn thấy hành động ra vẻ lão đạo kỳ thật rất trúc trắc của hắn, ông chủ đã sớm luyện được đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, trực tiếp khẳng định Diệp Dương Thành là một thái điểu không biết gì nhưng giả vờ giả vịt! Trên mặt lộ ra ý cười tràn đầy, giơ ngón cái nói:

– Liếc mắt liền nhìn trúng vật tốt nhất trong hàng của tôi, bát ngọc này là do Đường triều Đường Thái Tông Lý Thế Dân, tháng sáu năm thứ tám Trinh Quán đã ban cho đại tướng quân…

– Khắc ấn dưới đáy chén này hình như là đời Thanh đi?

Diệp Dương Thành chợt ngẩng đầu nhìn ông chủ làn da ngăm đen chừng ba mươi tuổi, có chút buồn cười lắc đầu, lập tức buông bát ngọc trong tay, đứng dậy muốn rời đi.

– Nga nga nga, là tôi nhớ lầm rồi, pho tượng Ngọc Quan Âm này mới là do Đường Thái Tông Lý Thế Dân ban cho đại tướng quân Hầu Quân Tập, xem trí nhớ của tôi thật là!

Ông chủ đang thao thao bất tuyệt nhìn thấy Diệp Dương Thành muốn đi, lập tức đứng dậy ôm một pho tượng ngọc cao chừng ba mươi phân, mặt không hề đổi sắc tiếp tục lừa dối:

– Tiểu huynh đệ đừng nóng vội, đây chính là đồ cổ hàng thật giá thật đâu! Vô giá…

– Bao nhiêu tiền?

Không đợi hắn nói hết lời, Diệp Dương Thành liền cười mở miệng:

– Tôi chỉ nhàm chán tới đây đi dạo, có phải đồ cổ hay không không sao cả, đặt trong nhà thấy đẹp là được.

Nói xong câu đó, hắn cúi đầu liếc mắt đánh giá pho tượng Ngọc Quan Âm, gật đầu nói:

– Bộ dạng của pho tượng Quan Âm này cũng không tệ lắm…

Lời của hắn khiến ông chủ hết lời để nói, người nào mua đồ cổ, lời bình chính là bộ dạng không tệ lắm? Nhưng cũng chính vì câu nói không lòng dạ nào của Diệp Dương Thành, càng khiến ông chủ khẳng định hắn là thái điểu mười phần, hơn nữa bản thân hắn thập phần rõ ràng lai lịch của pho tượng Quan Âm kia…

Nghĩ nghĩ chốc lát, ông chủ nói:

– Nếu tiểu huynh đệ đã nói như vậy, tôi cũng không quá mức, pho tượng này thật sự là đồ cổ, nhưng niên đại tương đối gần…tiểu huynh đệ là một người thật tình, tôi cũng không nói nhiều, một giá, ba vạn! Ba vạn đồng thì bán cho cậu!

– Ha ha.

Diệp Dương Thành lắc đầu, cười đứng dậy không nói chuyện, nhưng thái độ rõ ràng là không chấp nhận!

Ông chủ âm tình bất định nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì…

– Tám ngàn đi.

Diệp Dương Thành trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên đưa ra cái giá làm ông chủ khó thể nhận:

– Tám ngàn đồng, tôi mua!

– Tám ngàn thật quá thấp, hai vạn rưỡi! Cực hạn!

Ông chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn thật buồn cười.

Lúc này chung quanh có không ít người xem náo nhiệt, một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, dáng người mập tròn xuất hiện giữa đám người…

Mà Diệp Dương Thành lắc đầu, nói:

– Hai vạn, đây là cực hạn, bán thì bán, không bán thì thôi!


Trước Sau
Loading...