Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 184


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 184: Đại Lừa Đảo Cùng Liên Hoàn Kế Của Âm Mưu Gia.

– Nói mau!

Trên mặt nam tử lộ vẻ hưng phấn, thúc giục nói:

– Hung thủ rốt cục là ai?

– Có vài đối tượng bị hoài nghi, nhưng trước mắt còn chưa được khẳng định minh xác.

Dương Đằng Phi vẻ mặt vô tội nhìn hắn, lúng túng nói:

– Hơn nữa vụ án này đã chuyển giao cho tổ chuyên án phụ trách, tôi căn bản không có quyền hỏi đến, chỉ biết trong tổ chuyên án đã có vài đối tượng hoài nghi, nhưng cụ thể là ai tôi không rõ ràng lắm.

– Kháo, đùa giỡn ta?

Tâm tình vừa hưng phấn của nam tử chợt ngã tới thấp nhất, trên mặt phút chốc dày đặc sát khí.

– Không, tôi nào dám đùa giỡn anh ah!

Dương Đằng Phi vội vàng nói:

– Mạng của tôi còn nằm trong tay anh đâu! Ý của tôi muốn nói hiện tại tôi còn không biết kẻ bị hoài nghi là ai, nhưng sáng sớm mai tôi có thể đi hỏi thăm một chút, kiểm tra một chút là được!

– …

Ánh mắt như cá chết của nam tử nhìn chằm chằm Dương Đằng Phi, ước chừng hơn nửa phút sau mới lạnh lùng nói:

– Tối mai ta sẽ quay lại, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng giở trò với ta!

Dứt lời, tay phải hắn chấn động, chén trà sứ trong tay lập tức biến thành bột phấn, rơi lả tả xuống đất.

Nhìn thấy một màn như vậy, Dương Đằng Phi càng thêm “sợ hãi”, liên tục gật đầu nói:

– Yên tâm, yên tâm, tôi sẽ không giở trò gì…

– Như vậy tốt nhất, hừ!

Nam tử hừ lạnh một tiếng, nhảy thẳng ra cửa sổ, ở giữa không trung đột nhiên mọc ra một đôi cánh thịt, bá một tiếng liền bay vút đi, biến mất trong bầu trời đêm mờ mịt.

– Không ngờ cả Dực Yêu cũng tới.

Dương Đằng Phi đi tới bên cửa sổ mở rộng, nhìn theo phương hướng nam tử kia biến mất, trên mặt lộ ra nét cười lạnh thản nhiên:

– Nếu chủ nhân biết được sẽ thật cao hứng đi…

Dực Yêu, một trong những ngân bài sát thủ phân bộ Châu Á của tổ chức Dị Sát, sau khi dị biến sau lưng mọc ra đôi cánh, lực lượng lớn vô cùng, còn xen lẫn một năng lực dị hóa: thao tác năng lượng âm linh trong thiên địa, có thể tiêu hao sinh mệnh lực của mục tiêu trong vô hình, khiến mục tiêu cạn kiệt mà chết.

Là một trong những cao tầng của phân bộ Châu Á tổ chức Dị Sát, cấp bậc dị hóa của Dực Yêu đã đạt tới trình độ S cấp từ lâu, năng lượng âm linh của hắn vô cùng âm độc, trong nháy mắt có thể phá hủy năng lực miễn dịch của một người cùng gây ra đủ loại bệnh, khiến người tử vong trong thống khổ cực độ!

Chuyện Đường Thái Nguyên bị Diệp Dương Thành thu phục chính Dương Đằng Phi cũng biết, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới tổ chức Dị Sát sau khi bị tổn thất Đường Thái Nguyên còn dám lập tức phái Dực Yêu đến, chẳng lẽ tổ chức Dị Sát không hề sợ hãi chút nào sao? Liên tiếp tổn thất đông đảo thành viên tại huyện Ôn Nhạc, trong lịch sử tổ chức Dị Sát cũng thật hiếm thấy!

Nhưng mặc kệ cao tầng tổ chức Dị Sát đối đãi việc này như thế nào, Dương Đằng Phi cũng biết một khi Diệp Dương Thành hay tin tức này, nhất định sẽ vô cùng cao hứng…

Hơn bảy giờ sáng hôm sau, Diệp Dương Thành nhận được điện thoại của Dương Đằng Phi, khi hắn nghe nói tổ chức Dị Sát lại phái một ngân bài sát thủ đến, trên mặt lộ ra ý cười tràn đầy, hỏi:

– Hiện tại hắn đang ở đâu?

– Nơi ở của hắn lão bộc cũng không biết.

Dương Đằng Phi cung kính nói:

– Nhưng tối hôm qua lão bộc đã ổn định hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khuya nay hắn sẽ quay lại tìm lão bộc, muốn từ chỗ lão bộc điều tra tin tức về chủ nhân.

– Ân?

Diệp Dương Thành cau mày:

– Thân phận của ngươi bại lộ sao?

– Chủ nhân hiểu lầm, ý tứ của lão bộc là Dực Yêu nhìn trúng thân phận bí thư huyện ủy Trầm Vũ Phàm.

Dương Đằng Phi nhanh chóng hồi đáp:

– Cho nên muốn thông qua thân phận bí thư huyện ủy đến điều tra thân phận của ngài.

– Nói cách khác đêm nay hắn sẽ quay lại chỗ ở của ngươi tìm ngươi sao?

Hai mắt Diệp Dương Thành tỏa sáng, ngân bài sát thủ, thấp nhất cũng là dị nhân S cấp, nếu làm tốt đêm nay có năng lực lấy được 1000 điểm linh lực vào tay!

– Dạ, chủ nhân.

Dương Đằng Phi vội trả lời:

– Tối nay hắn có thể đến chỗ ở hiện tại của lão bộc.

– Vậy hãy để cho hắn tới nhưng không thể rời đi!

Diệp Dương Thành cười nhẹ một tiếng, xoay người đứng dậy, nói:

– Tối nay ta đi qua chỗ của ngươi, chờ hắn đến thu thập hắn!

– Dạ, chủ nhân!

Dương Đằng Phi không có ý kiến với an bài của Diệp Dương Thành, liền gật đầu đáp ứng.

Đối với Dương Đằng Phi mà nói, Dực Yêu là ngân bài sát thủ tổ chức Dị Sát, hơn nữa còn là ác ôn giết người không chớp mắt, người như vậy lưu trên đời lâu một ngày sẽ có thêm người bị hắn sát hại.

Tính tình của Dực Yêu là người khó đoán nhất trong những ngân bài sát thủ của tổ chức Dị Sát, hắn giết người toàn dựa vào tâm tình, nếu tâm tình tốt một quyền oanh bạo đầu, nếu tâm tình xấu sẽ lợi dụng năng lượng âm linh đem người tra tấn chết đi sống lại, cuối cùng chết trong thống khổ.

Hơn nữa hắn giết người cũng không nhất định là mục tiêu ám sát của tổ chức Dị Sát, có thể đang đi trên đường lớn, xem người không vừa mắt thì lại vung tay đánh vào một đạo năng lượng âm linh…

Bởi vì tính đặc thù của năng lực Dực Yêu, ngoại trừ dị nhân còn có thể phát hiện chút ít chân khí lưu lại trên thân người chết, bất kỳ trang bị chữa bệnh nào cũng không nhìn ra được chỗ quỷ dị, cuối cùng chỉ có thể đưa ra phán đoán là chết bất đắc kỳ tử.

Cho nên khi Dương Đằng Phi còn sống, mặc dù chỉ là một đồng bài sát thủ của tổ chức Dị Sát, nhưng hắn cẩn thận vô cùng, chỉ sợ mình đắc tội Dực Yêu, cuối cùng bản thân phải chết như thế nào cũng không biết.

Tổ chức Dị Sát là một tổ chức cá lớn nuốt cá bé, Dực Yêu giết Dương Đằng Phi cũng không có ai vì một đồng bài sát thủ mà đi truy cứu một ngân bài sát thủ, cũng như Dương Đằng Phi giết chết mấy cao cấp sát thủ, không có người nào đi hỏi tội của hắn, đây chính là sự thật, làm người ta thật bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không thừa nhận.

Triệu Dung Dung cùng Tiểu Thương Ưu Tử hầu hạ mặc xong quần áo, Diệp Dương Thành nhìn vào gương, bộ dáng như đang trầm tư suy nghĩ.

Đi ra phòng ngủ, Diệp Dương Thành gọi Sở Minh Hiên cùng Hình Tuấn Phi, nói:

– Tối hôm qua Dực Yêu đi tìm Dương Đằng Phi, muốn từ chỗ của hắn tìm hiểu tin tức của ta, hai người cảm thấy được đêm nay ta ra tay làm rụng hắn, hay là ngẫm lại biện pháp khác tiếp tục hấp dẫn thêm một ít thành viên tổ chức Dị Sát đi qua tìm cái chết?

– Việc này…

Nghe câu hỏi của Diệp Dương Thành, Sở Minh Hiên cùng Hình Tuấn Phi đưa mắt nhìn nhau, Sở Minh Hiên tiến lên một bước cúi người nói:

– Chủ nhân, Dực Yêu là một ngân bài sát thủ có tính tình quái dị nhất trong tổ chức Dị Sát, theo lão bộc biết hàng năm số người vô tội chết trong tay hắn không kém hơn ngàn người, nếu để hắn sống lâu thêm một ngày, sẽ có thêm nhiều người bị hại…

– Vậy ý của ngươi là, tối nay ta nên đi làm rụng hắn?

Diệp Dương Thành cau mày, một năm giết hơn ngàn người vô tội? Dực Yêu kia, con mẹ nó thật đáng chết!

– Hay là…hay là…

Hình Tuấn Phi suy tư chốc lát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, bước tới trước nói:

– Chủ nhân, lưu hắn thêm vài ngày có ngại gì? Lão bộc có một liên hoàn kế, có thể làm cho tổ chức Dị Sát gia tăng thêm nhiều người đến huyện Ôn Nhạc, nếu chủ nhân có thể xử lý, liên hoàn kế của lão bộc có thể phát huy tác dụng thật lớn!

– Đừng thừa nước đục thả câu.

Diệp Dương Thành khoát tay nói:

– Nói thử xem, ngươi có liên hoàn kế thế nào?

– Mưu kế của lão bộc là như vậy…

Tuy khuôn mặt Hình Tuấn Phi thật đáng khinh, nhưng luận âm mưu thật không hổ thẹn danh hiệu thiên tài âm mưu gia:

– Chủ nhân làm như vậy…lại như vậy…

– Ân ân, sau đó thì sao?

Diệp Dương Thành nghe Hình Tuấn Phi an bài kế hoạch, đôi mắt tỏa sáng…

Hoàn thành xong việc an bài kế hoạch, Diệp Dương Thành lập tức gọi điện cho Dương Đằng Phi, dặn dò xong chậm rãi đặt di động xuống, trên mặt hiện lên ý cười nghiền ngẫm:

– Lần này, chúng ta chơi kích thích một chút…

Diệp Dương Thành mang theo Triệu Dung Dung cùng Tiểu Thương Ưu Tử rời khỏi nhà, lái xe đi thẳng đến cô nhi viện Quang Minh nằm ở phía bắc huyện thành Ôn Nhạc, đã tắm trắng ba ngàn vạn đồng, hành động dương thiện mà Diệp Dương Thành ấp ủ đã lâu rốt cục đã oanh oanh liệt liệt kéo ra màn che.

Cô nhi viện Quang Minh được một nhà xí nghiệp tư nhân sáng lập hai mươi năm trước, tuy rằng chỉ là một cô nhi viện, nhưng đồng thời cũng đảm nhiệm quỹ từ thiện nhi đồng, suốt hai mươi năm thời gian, đã từng trợ giúp rất nhiều trẻ em nhà nghèo khó chữa bệnh, có danh vọng cực cao trong huyện Ôn Nhạc.

Nhưng xí nghiệp gia từng sáng lập cô nhi viện qua đời, con của vị xí nghiệp gia kia dần dần giảm bớt tài trợ cho cô nhi viện, thẳng đến hai năm trước hoàn toàn ngưng hẳn tài trợ, điều này làm cho cô nhi viên sa vào tình trạng khủng hoảng kinh tế.

Cô nhi viện Quang Minh dù sao cũng không phải quỹ từ thiện hợp pháp, tuy đã nhiều lần xin thành lập quỹ từ thiện nhi đồng huyện Ôn Nhạc, nhưng đều bị bác bỏ, một trong những nguyên nhân chính là vì cô nhi viện không đủ tư cách thành lập quỹ từ thiện.

Vài năm trôi qua, cô nhi viện chỉ sống nhờ vào một ít nhân sĩ nhân ái quyên góp ít tiền nhỏ bé mà miễn cưỡng duy trì, mấy năm trước Diệp Dương Thành từng biết về tình huống của cô nhi viện Quang Minh, thật không biết đã qua nhiều năm như vậy, cô nhi viện luôn tích đức hành thiện kia hiện tại đã biến thành bộ dáng thế nào?

Lái xe trên đường quốc lộ, Diệp Dương Thành rơi vào trầm tư…


Trước Sau
Loading...