Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 186


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 186: Diệt Cả Nhà Ngươi.

– Là Mạn Ny sao?

Nghe được thanh âm cô gái truyền vào, Lâm Đông Mai nâng tay lau nước mắt, nhìn Diệp Dương Thành nở nụ cười xin lỗi, đứng dậy đáp:

– Mẹ Lâm ở đây, con vào đi.

Chi nha…

Cửa phòng làm việc chậm rãi bị đẩy ra, ngoài cửa có một cô gái chừng hai mươi tuổi đang đứng, mái tóc dài đen nhánh buông xõa tới lưng, nàng mặc một chiếc váy bút chì màu cà phê, áo sơ mi màu cà phê không tay, nhìn vào cho người ta chỉ một ấn tượng: xinh đẹp!

Một cỗ chân khí tràn ngập ánh mặt trời thanh xuân hoàn toàn bộc lộ trên người nàng, nàng rụt rè đứng ở cửa, đôi mắt to nhìn lên người Diệp Dương Thành, cô gái tên Mạn Ny có chút kinh ngạc:

– Mẹ Lâm, anh ấy là ai vậy?

– Mạn Ny, mẹ Lâm giới thiệu cho con một chút.

Năng lực khống chế cảm xúc của Lâm Đông Mai mạnh phi thường, lúc này đã mỉm cười, vẫy tay với Mạn Ny, bà quay đầu nói với Diệp Dương Thành:

– Nàng tên Lâm Mạn Ny, theo họ của tôi, nhớ rõ năm đó nàng bị người đưa tới trong viện là một đứa trẻ vừa trăng tròn, trên người có thật nhiều chấm đỏ, không nghĩ tới chỉ nháy mắt đã lớn như vậy rồi.

Thổn thức một phen, Lâm Đông Mai lại đưa mắt nhìn Lâm Mạn Ny, nói:

– Vị này chính là Diệp Dương Thành Diệp tiên sinh, cậu ấy vừa quyên giúp một khoản tiền cho viện chúng ta, con đi nói với Mạn Đông bọn họ, bọn nhỏ trong viện được cứu rồi, cho họ đều trở về đi.

– Nha.

Nghe được lời của Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ny cũng đã nhìn thấy hai rương tiền, theo bản năng kinh hô một tiếng, che miệng kêu lên:

– Nhiều tiền như vậy?

Sau thoáng kinh ngạc, Lâm Mạn Ny bỗng nhiên hướng chỗ Diệp Dương Thành khom người cúi chào thật sâu:

– Diệp tiên sinh, tôi đại biểu nhi đồng trong viện cảm ơn ngài vô tư trợ giúp, thật sự, thật cảm ơn ngài!

– Ha ha, đây đều là việc tôi phải làm.

Diệp Dương Thành phi thường trình tự hóa đáp lại một câu, lúc này mới nghiêng đầu nói với Lâm Đông Mai:

– Lâm viện trưởng, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước, nga, phải rồi, ngài lưu lại số di động của tôi đi, nếu như có chuyện gì cần tôi trợ giúp, cũng có thể tới tìm tôi.

– Được, được.

Lâm Đông Mai nhanh chóng gật đầu, nói:

– Tôi đi tìm giấy bút…

– Con dùng di động ghi nhớ đi.

Lâm Mạn Ny thoáng chần chờ, lấy ra một chiếc di động cũ kỹ đã dùng nhiều năm, nhìn Diệp Dương Thành nói:

– Phiền toái Diệp tiên sinh đọc số di động của ngài…

– 1363420…

Diệp Dương Thành mỉm cười đọc số di động của mình, cuối cùng bổ sung:

– Đúng rồi, sau này các vị gọi tôi là Dương Thành đi, gọi tôi Diệp tiên sinh nghe thật xa lạ quá.

– Ha ha, được được…

Lâm Đông Mai cùng Lâm Mạn Ny nhìn nhau cười, đều gật đầu đáp ứng.

Khi Diệp Dương Thành rời khỏi văn phòng lên xe, Lâm Đông Mai cùng Lâm Mạn Ny không hẹn cùng mở miệng nói:

– Diệp tiên sinh, ngài đi thong thả…

Nhìn xe của Diệp Dương Thành chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mình, Lâm Đông Mai thở ra một hơi thật dài, nói:

– Diệp tiên sinh là người tốt ah…

– Phải nha.

Lâm Mạn Ny cũng ngơ ngác nhìn theo phương hướng Diệp Dương Thành rời đi, nỉ non nói:

– Nếu trên đời nhiều hơn những người tốt như Diệp tiên sinh, lúc trước tiểu Ngoan đã không cần phải chết…ô…mẹ Lâm, con nhớ tiểu Ngoan…

Nước mắt không thể ức chế lăn xuống, Lâm Mạn Ny nhớ tới một cô bé bởi vì ốm đau tra tấn lại không có tiền trị liệu, cuối cùng trong tuyệt vọng giãy dụa bất lực qua đời một năm trước, nhào vào trong lòng Lâm Đông Mai lớn tiếng nức nở, nghẹn ngào lên…

Đôi mắt Lâm Đông Mai cũng ươn ướt, vỗ nhẹ sau lưng nàng, thở dài:

– Tiểu Ngoan ở trên trời sẽ thật vui vẻ, con bé…cũng không hi vọng chúng ta thương tâm vì nàng đi…

– Hai vạn công đức huyền điểm.

Trên đường lái xe quay về tiểu khu, Diệp Dương Thành như có suy nghĩ gì:

– Năm trăm vạn tiền mặt chiếm được hai vạn công đức huyền điểm, tỉ lệ bất đồng với lần rồi, nói cách khác, việc thiện không nhất định dựa theo số tiền quyên nhiều hay ít mà quyết định số lượng công đức huyền điểm nhiều ít, mà là xem ở phương thức sử dụng cùng đối tượng trợ giúp, thậm chí là diện tích hành thiện bao trùm bao xa, cũng chính là nhân số nhận được ân huệ nhiều ít…

Đối với phương thức hành thiện thu được công đức huyền điểm, Diệp Dương Thành hiểu biết càng sâu hơn, nhưng năm trăm vạn lấy được hai vạn công đức huyền điểm, cũng làm cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn.

Lần trước gần ba ngàn đồng lấy được 29 công đức huyền điểm, chênh lệch không khỏi có chút quá lớn.

– Hay là…theo việc vận dụng số tiền, đến người cần được trợ giúp, sẽ gia tăng thêm công đức huyền điểm?

Trong đầu Diệp Dương Thành chợt lóe linh quang, càng cân nhắc càng cảm thấy việc này có thể…

Ngô Húc Đông, cũng chính là ngân bài sát thủ Dực Yêu của phân bộ Châu Á tổ chức Dị Sát, mà tên của hắn là Ngô Húc Đông, Dực Yêu lại là danh hiệu của hắn trong tổ chức.

Tính tình của hắn thật cổ quái, thậm chí không có ai suy đoán được ý tưởng chân thật trong nội tâm của hắn, đồng thời hắn rất có dã tâm, hoặc là nói dã tâm sinh ra trong sợ hãi.

Kể từ khi biết được mỗi năm mươi năm một lần sẽ bị tiêu diệt, Ngô Húc Đông đã đưa mắt gắt gao chằm chằm vào kim bài của những kim bài sát thủ khác, không có giây phút nào không ảo tưởng lên có một ngày có thể thu được kim bài, tiến vào trong tổng bộ tổ chức Dị Sát nhận được che chở, có thể tránh thoát tai họa bị gạt bỏ, ung dung trải qua cả đời này.

Cho nên tuy rằng lần này hắn đến huyện Ôn Nhạc một nửa là vì bị kim bài sát thủ của phân bộ Châu Á dùng vũ lực hiếp bức, cũng có một nửa bởi vì hắn thấy được hi vọng sẽ lấy được kim bài, cho nên hắn mới nhanh chóng từ Philippines chạy tới Khánh Châu thị…

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã vào đêm, Ngô Húc Đông chậm rãi đứng dậy, trên mặt toát ra ý cười cổ quái khiến người khó thể nắm lấy.

Hắn đi tới cạnh cửa sổ trong phòng khách sạn, đưa tay đẩy cửa, thậm chí không hề quan sát cảnh vật chung quanh, Ngô Húc Đông thả người nhảy ra khỏi cửa sổ.

Đôi cánh thịt hoàn toàn duỗi ra đạt tới ba thước từ sau lưng giãn rộng, mang theo hắn bay về hướng trung tâm huyện Ôn Nhạc…

Dương Đằng Phi lẳng lặng ngồi trên sô pha trong phòng khách trong nhà, vợ con Trầm Vũ Phàm đã về nhà bên ngoại, trong vòng vài ngày sẽ không về huyện thành, trước mặt Dương Đằng Phi đặt một xấp văn kiện, bên trong là tài liệu của “đối tượng bị hiềm nghi phạm tội” mà hôm nay hắn “vắt óc tìm kế”, dùng đủ “mọi cách trắc trở” lấy tới.

Đã tới 8h30 tối, chỉ nghe một thanh âm vang lên, cửa sổ vốn đã khóa chặt tự mở ra, một đạo hắc ảnh nhảy vào, vững vàng đứng trên sàn nhà, Ngô Húc Đông đã đến.

– Điều tra đến đâu rồi?

Ngô Húc Đông trực tiếp xem thường Dương Đằng Phi, thần sắc trên mặt bình tĩnh, bình tĩnh làm người có chút sợ hãi.

Hắn đi tới ngồi xuống đối diện Dương Đằng Phi, chân bắt chéo, nhướng mày:

– Ai bảo ngươi ngồi?

-…

Dương Đằng Phi biến sắc, sợ hãi đứng lên, bộ dáng phục tùng:

– Ngài…ngài đã tới…

– Đang hỏi ngươi đâu, điếc sao?

Ngô Húc Đông híp mắt:

– Cho ngươi điều tra thế nào?

– Tra được, tra được.

Dương Đằng Phi sợ hãi gật gật đầu, chỉ vào phần văn kiện trên bàn lúng túng nói:

– Ở đây, ở trong này.

– Hừ.

Ngô Húc Đông nhẹ nhàng hừ một tiếng, đưa tay phải cầm lên túi văn kiện, rút hai tờ giấy A4 hơi mỏng, cũng chính là tài liệu mà Dương Đằng Phi điều tra đến.

Nhìn hai tấm ảnh chụp trên giấy, Ngô Húc Đông vô cùng bất mãn:

– Vì sao chỉ có hai người?

– Việc này…

Dương Đằng Phi nhanh chóng hồi đáp:

– Bên tổ chuyên án đã giảm bớt đối tượng bị hoài nghi, hai người kia là người có khả năng nhất, sáng sớm mai tổ chuyên án sẽ phái người đi qua bắt giữ…

– Vậy sao?

Ánh mắt lẫm liệt đầy sát khí của Ngô Húc Đông nhìn thẳng vào Dương Đằng Phi.

Dương Đằng Phi nhanh chóng cúi đầu, bộ dáng phi thường hoảng sợ:

– Phải, tôi cam đoan đây là thật…

– …

Ngô Húc Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Đằng Phi, ước chừng hơn một phút sau hắn mới khẽ hừ một tiếng, đứng dậy rời đi:

– Hừ, nếu không thật sự, ta sẽ diệt cả nhà ngươi!

Sưu một tiếng, Ngô Húc Đông biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Mãi đến lúc này Dương Đằng Phi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phương hướng Ngô Húc Đông rời đi, khóe môi hiện lên độ cong, đồng dạng nhẹ nhàng hừ một tiếng, bộ dáng vô cùng khinh thường.

Bước nhanh về chỗ bàn trà, hắn cầm di động gọi cho Diệp Dương Thành, sau khi kết nối liền cung kính cúi người:

– Chủ nhân, Dực Yêu đã mắc câu rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đang đi về hướng nhà con mồi.

– Ha ha, không sai.

Đang ngồi chuẩn bị thưởng thức bữa tối của Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử dọn lên, Diệp Dương Thành cười nhẹ một tiếng, nói:

– Tiếp theo cũng không còn chuyện của ngươi, trở về làm bí thư huyện ủy của mình đi.

– Dạ, chủ nhân.

Dương Đằng Phi cung kính đáp, theo sau cúp điện thoại.

Đặt di động lên bàn, trên mặt Diệp Dương Thành toát ra ý cười nghiền ngẫm, nói:

– Chuẩn bị một chút, theo ta cùng đi xem một vở kịch hay!

– Dạ, chủ nhân.

Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử cung kính đáp, cùng nhau đứng lên.

Khóe mắt mang cười liếc nhìn hai nàng, Diệp Dương Thành vươn tay phải vỗ tay:

– Lão đại, lại đây!

Lão đại ruồi trâu nhanh chóng bay tới trên tay hắn, nhìn ruồi trâu ngũ thải ban lan, Diệp Dương Thành chậm rãi khép đôi mắt.

Hơn một phút sau, ruồi trâu lão đại dẫn đầu, Triệu Dung Dung cùng Tiểu Thương Ưu Tử theo sát phía sau, ba người bay nhanh về hướng tây huyện thành…


Trước Sau
Loading...