Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 188


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 188: Đoạt Vợ Con Người Khác.

Hơn chín giờ sáng hôm sau, ngay lúc Diệp Dương Thành ngồi ăn bữa sáng, trong đầu chợt nêu lên một đoạn văn tự:

– Tích đức hành thiện, công đức huyền điểm +100, mời người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách không ngừng cố gắng, chữ thiện làm đầu, làm nhiều việc thiện, tẩy trừ khó khăn nhân gian, cứu vớt muôn dân cực khổ!

– Tích đức hành thiện?

Diệp Dương Thành thoáng sững sờ, lập tức liền phản ứng, buông đũa xuống cầm di động, tìm dãy số của Lâm Mạn Ny lưu lại, bấm nút…

– Diệp tiên sinh?

Bên kia truyền ra thanh âm ngọt ngào của Lâm Mạn Ny, mang theo vẻ vui mừng lẫn cảm kích:

– Sao ngài gọi điện cho tôi vậy? Có chuyện gì sao?

– À, tôi muốn hỏi thăm một chút, bọn nhỏ trong viện có khá hơn chút nào không?

Diệp Dương Thành không thể trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ đành nói quanh co, cười cười:

– Đêm qua ngủ không ngon giấc, cứ mãi nghĩ tới nhi đồng trong viện, lòng cứ lo lắng nên gọi điện hỏi thăm.

Trên thực tế đêm qua hắn còn ngủ ngon hơn ai hết, hơn nữa tiếng ngáy rung trời.

– Hiện tại tôi đang cùng mẹ Lâm ở bệnh viện huyện đâu.

Lâm Mạn Ny nói:

– Sáng nay mang theo mười một nhi đồng cần mổ gấp đến nơi này trị liệu…nga, từ từ!

Thanh âm nhảy nhót chợt dừng phắt lại, đầu bên kia điện thoại truyền ra tiếng ồn ào, hơn một phút sau Lâm Mạn Ny mới lên tiếng:

– Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài, vừa rồi có một nhi đồng bị bệnh tim bẩm sinh mới đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, phẫu thuật thành công, trời ạ, thật tốt quá! Sau này đứa bé có thể sống khỏe mạnh như nhi đồng bình thường…Diệp tiên sinh, ngài thật là một người tốt!

Lâm Mạn Ny kích động nói năng có chút lộn xộn, Diệp Dương Thành theo bản năng sờ sờ chóp mũi, xem ra 100 công đức huyền điểm vừa rồi đến từ đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh kia.

Xác nhận suy đoán trong lòng mình xong, Diệp Dương Thành cũng cảm thấy cao hứng, cười cười nói:

– Cô đi chiếu cố nhi đồng trước đi, qua vài ngày tôi mang chút lễ vật đến viện thăm bọn nhỏ.

– Được, Diệp tiên sinh!

Đoán chừng là Lâm Mạn Ny có việc đợi nàng, sau khi đáp lời liền cúp điện thoại đi bận rộn.

Mà Diệp Dương Thành chậm rãi đặt di động xuống, khóe môi nở nụ cười, đây đúng là phần thưởng ngoài định mức khi làm chuyện tốt ah…

Diệp Dương Thành khẳng định còn phải tiếp tục đến cô nhi viện Quang Minh, lời hứa mỗi tháng quyên giúp một trăm năm mươi vạn, không đơn giản vì bọn trẻ trong cô nhi viện, còn vì một ít thiếu niên nhi đồng trong huyện cần cứu trợ gấp, cô nhi viện Quang Minh là nơi mà hắn hi vọng thành lập quỹ từ thiện nhi đồng, vừa triển khai hành thiện đồng thời có thể mang đến chỗ tốt thật sự cho hắn.

Đây là cục diện đôi bên cùng có lợi.

– Nhưng mà…cũng nên tìm chính sự mà làm.

Diệp Dương Thành ăn nửa quả trứng luộc, thỏa mãn vuốt vuốt bụng, như có suy nghĩ gì đứng dậy, chắp tay sau lưng:

– Nhưng mà nên làm gì đây?

Đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ánh nắng sáng rỡ bên ngoài, hắn có chút mờ mịt, tài chính có thể quang minh chính đại sử dụng còn hơn hai ngàn bảy trăm vạn, vừa nghe thật không ít, nhưng hắn còn cần dùng nó bảo đảm hành động từ thiện bên cô nhi viện Quang Minh thuận lợi triển khai, ít nhất phải lưu lại một ngàn vạn chuẩn bị sẵn sàng.

Nói cách khác muốn làm chút chính sự, hắn chỉ có thể vận dụng một ngàn bảy trăm vạn.

Miệng ăn núi lở không phải phong cách xưa nay của Diệp Dương Thành, trước kia cùng hiện tại đều như thế, sau này cũng là như thế.

Nhưng nói đi nói lại, hắn chỉ là một học sinh tốt nghiệp trung học, chạy nghiệp vụ hai năm, ngoài ra đều không hiểu, cầm một ngàn bảy trăm vạn tiền vốn, nhưng có thể làm được gì?

Một người đứng trầm tư bên cửa sổ thật lâu cũng không nghĩ ra, dù sao những gì hắn tiếp xúc quá hẹp, rất nhiều chuyện không hiểu, lắc lắc đầu, hắn quay người lại hô:

– Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, hai người qua đây một chút!

– Chủ nhân!

Nghe tiếng gọi của Diệp Dương Thành, hai người vui vẻ bay tới trước mặt hắn, cùng lễ độ cung kính hành lễ.

– Ân.

Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, sau đó nhu nhu huyệt thái dương, ôm thái độ ngựa chết chữa ngựa sống, hỏi:

– Một ngàn bảy trăm vạn tài chính, thời bây giờ có thể làm gì kiếm ra tiền?

– Nghề kiếm ra tiền?

Sở Minh Hiên cùng Hình Tuấn Phi liếc nhau, không hẹn cùng lộ vẻ ngượng nghịu, Sở Minh Hiên am hiểu dẫn dụ tâm linh, từng làm chủ tịch tập đoàn nhưng cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự tạo dựng sự nghiệp. Mà Hình Tuấn Phi tuy tránh thoát sự vây bắt của mười mấy dị nhân cao cấp, được xưng thiên tài âm mưu gia, nhưng nói tới buôn bán đúng là dốt đặc cán mai.

Hai người bị câu hỏi của Diệp Dương Thành gây khó, ước chừng trầm mặc hồi lâu, Diệp Dương Thành có chút mất kiên nhẫn, chợt nghe Hình Tuấn Phi hỏi:

– Không biết chủ nhân muốn nói nghề kiếm tiền là…

– Nếu ta biết còn hỏi các ngươi?

Vẻ mặt Diệp Dương Thành buồn bực nhìn hai người nói:

– Chỉ cần là hành nghiệp chính đáng, có năng lực kiếm tiền, làm gì cũng được.

– Có thể kiếm tiền làm gì cũng được?

Nghe được lời này của Diệp Dương Thành, Sở Minh Hiên lập tức nở nụ cười:

– Chủ nhân, lão bộc biết.

– Ngươi?

Vẻ mặt Diệp Dương Thành nghi ngờ, cảnh giác nói:

– Ta nói chính là nghề nghiệp chính đáng kiếm tiền, mà không phải đi lừa gạt gia sản, đoạt vợ con người ta.

– Khụ khụ!

Sở Minh Hiên có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, nói:

– Lão bộc hiểu được ý của ngài, cũng không dám để cho ngài đi làm chuyện trộm đạo, ý tứ của lão bộc, sao chủ nhân không thử xem một chút hành nghiệp chế tạo gia công đây?

– Chế tạo gia công?

Diệp Dương Thành khó hiểu hỏi:

– Gia công cái gì, chế tạo cái gì? Ta đều không hiểu!

– Không không không, ý tứ của lão bộc là…

Sở Minh Hiên châm chước nói:

– Chủ nhân có thể dùng một ngàn bảy trăm vạn tài chính mua lại một nhà xưởng sản xuất chế tạo gia công…

– Ta không hiểu gì cả, mua nhà máy làm sao khởi công?

Diệp Dương Thành lo lắng.

Nhưng Sở Minh Hiên đã có suy tính, nghe hắn nói vậy cười cười, nói:

– Chủ nhân không cần phải hiểu, ngài chỉ cần tìm một người hiểu được, thay người chuẩn bị vấn đề sản xuất, còn lại lão bộc tự có biện pháp thay chủ nhân giải quyết.

– Biện pháp gì?

Diệp Dương Thành có chút hứng thú.

– Chủ nhân cũng biết lão bộc am hiểu dẫn dụ tâm linh.

Sở Minh Hiên cung kính đáp:

– Chỉ cần nhà máy có thể sản xuất ra đồ vật đủ tiêu chuẩn, không làm cho người mua có hại, bán cho ai mà không được? Huống chi huyện Ôn Nhạc là đại huyện công nghiệp, chủ nhân hoàn toàn có thể mang theo lão bộc đi quảng cáo sản phẩm hoặc là mua nguyên vật liệu…

Sở Minh Hiên vừa nói, ánh mắt Diệp Dương Thành chợt lóe lên, càng lúc càng sáng…

– Không sai!

Gật mạnh đầu, Diệp Dương Thành cho Sở Minh Hiên ánh mắt tán dương cùng khẳng định!

Chỉ cần nhà máy sản xuất ra sản phẩm đủ tiêu chuẩn cùng chất lượng tốt, có Sở Minh Hiên, chỉ cần hắn cho thêm chút dẫn dắt tâm linh, căn bản không cần lo lắng sản phẩm bán không xong!

Hơn nữa ở phương diện nguyên vật liệu có thể áp chế tới mức giá thấp nhất, như vậy đừng nói hắn là một người bình thường, cho dù là một kẻ ngu, cũng có thể đem nhà xưởng làm thật tốt!

Không lo khách hàng, không lo nguyên vật liệu, chuyện sản xuất gia công ném cho người bên dưới đi quản lý là tốt rồi, chỉ cần bỏ thêm công phu trong thành phẩm, rất nhanh hắn không cần tiếp tục tắm tiền đen, chỉ dựa vào lợi tức nhà xưởng cũng có thể chống đỡ nổi hành động từ thiện của hắn!

Hơn nữa lợi nhuận nhà xưởng chính là thu nhập hợp pháp!

Huyện Ôn Nhạc là đại huyện công nghiệp, ngành sản xuất điện tử cắm rễ cùng phát triển thịnh vượng, trải qua hơn mười năm tích lũy, ngành điện tử trong huyện đã trở thành sản nghiệp có lưu trình thành thục.

Cho nên hắn không cần phải nghĩ nhiều, trực tiếp đem mục tiêu chế tạo gia công đặt ở việc chế tạo nguyên linh kiện điện tử, có lời nhắc nhở của Sở Minh Hiên, hắn không cần lo lắng sản phẩm của mình không thể bán ra.

Nhất là ở địa phương mà ngành sản xuất điện tử thịnh vượng, nếu quả thật thua lỗ, hắn chỉ có thể trách bản thân mình quá ngu xuẩn…

Xác định xong hành nghiệp, tiếp theo cần làm là chọn lựa xí nghiệp chủ chốt, chuyện này không thể ngồi im trong nhà nói chuyện là có thể giải quyết, nắm thời cơ, hắn mang theo Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử rời khỏi nhà…

– Lập tức thông tri Hắc Quỷ, Thủy Mẫu, Điện Vương, Thạch Quái, trong vòng ba ngày đến huyện Ôn Nhạc tỉnh Chiết Giang Trung Quốc gặp ta!

Trong phòng khách sạn, sắc mặt Dực Yêu âm trầm, phân phó trong di động:

– Nhưng năm người các ngươi phải nhớ kỹ, hành động phải cẩn thận, quyết không để cho người trong tổ chức chú ý, cần lặng lẽ chạy tới, quyết không được phao tin khắp nơi!

– Thuộc hạ hiểu được!

Nam tử trong điện thoại có thanh âm khàn khàn chói tai, nghe được phân phó liền trả lời, có thể thấy được Dực Yêu đã sớm cố ý bồi dưỡng thân tín của mình.

– Được, đi thôi.

Ngô Húc Đông hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu.

Sau khi cúp điện thoại, Ngô Húc Đông đứng dậy đi tới cửa sổ, đẩy cửa ra, đêm qua rõ ràng thực lực cao hơn đối phương nhưng bị nhân số của đối phương trấn trụ, cảm giác này là tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu, trong lòng ôm một bụng cơn tức, sắc mặt khó xem đến cực hạn.

Ngay lúc này có một cụ già ăn mày, ước chừng hơn bảy mươi tuổi tiến vào trong tầm mắt của hắn, hắn nhướng mày, nâng tay liền đánh ra một đạo năng lượng âm linh thẳng vào trái tim ông lão.

Chưa đầy ba mươi giây thời gian, ông lão ăn xin đã tử vong trong thống khổ tuyệt vọng…

Từ trên cao nhìn xuống thi thể của ông lão ăn xin, Ngô Húc Đông nhếch nhếch môi, nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Xế chiều, Diệp Dương Thành chuyển động không mục đích, nghe theo lời đề nghị của Triệu Dung Dung mua một tờ báo dân sinh, trở lại xe mở ra nhìn kỹ trang quảng cáo.

Từ sáng ra cửa đến hiện tại đã qua ba giờ, hắn chui loạn trong phố lớn ngõ nhỏ, đọc được không ít tin tức về việc chuyển nhượng nhà xưởng điện tử, nhưng sau khi liên hệ đều bị thất vọng.

Tuy có nhà xưởng chuyển nhượng, nhưng quy mô không đạt tới kỳ vọng của hắn, thậm chí có vài nhà xưởng cộng lại mà chỉ có giá ba mươi vạn.

Như vậy càng không cần nói tới nhà xưởng đơn độc, thậm chí có nhà xưởng chuyển nhượng chỉ sáu vạn đồng.

Bất đắc dĩ, hắn đành mang tâm tính mèo mù đụng chuột chết, mua phần báo chí cố gắng tìm kiếm tin tức.

Không ngừng tìm kiếm lại tìm kiếm, còn liên hệ vài nhà xưởng cần chuyển nhượng, quy mô lớn hơn quảng cáo dán trên đường không ít, nhưng lớn nhất cũng chỉ có ba trăm vạn, cụ thể còn phải gặp mặt nói chuyện, Diệp Dương Thành đành bỏ qua.

– Di, chủ nhân, nơi này còn có một nhà.

Ưu Tử chỉ vào tin tức chuyển nhượng nhà xưởng.

– Ai, thử xem sao đi.

Diệp Dương Thành không ôm hi vọng quá lớn, khẽ thở dài gọi điện cho đối phương…

Người nghe điện thoại giọng nói còn khá trẻ, ngữ khí tựa hồ thật mỏi mệt:

– Alo, xin hỏi là ai vậy?

Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn thoáng qua tên họ người muốn chuyển nhượng, cười cười hỏi:

– Là Đỗ tiên sinh sao?

– Tôi là Đỗ Nhuận Sinh, ngài là…

Nam tử trẻ tuổi bên kia điện thoại có chút chần chờ, nhìn thấy dãy số xa lạ hơn nữa thanh âm cũng xa lạ, làm cho hắn mơ hồ, nhưng lại có chút suy đoán, vẫn chưa dám khẳng định.

– Là như vậy.

Diệp Dương Thành theo lệ nói:

– Tôi đọc trên báo thấy tin tưởng chuyển nhượng của ông, vừa lúc tôi muốn đầu tư một nhà xưởng…

– Được được, tôi bán, tôi bán cho anh!

Ai biết Đỗ Nhuận Sinh không hề có chút do dự, thậm chí trực tiếp ngắt lời Diệp Dương Thành, luôn miệng nói:

– Có thể gặp mặt nói chuyện sao? Hiện tại tôi ở…

– Gặp mặt nói chuyện không thành vấn đề.

Diệp Dương Thành không nghĩ tới Đỗ Nhuận Sinh kích động như vậy, hoàn toàn không giống một người kinh doanh! Hắn trầm ngâm chốc lát, nói:

– Nhưng trước khi gặp mặt nói chuyện, tôi cần tìm hiểu một ít quy mô của nhà máy cùng chủng loại sản xuất chủ yếu, có thể đơn giản giới thiệu cho tôi nghe qua một chút không?

– Được, được, không thành vấn đề.

Đỗ Nhuận Sinh vội vàng nói:

– Nhà máy của tôi chủ yếu sản xuất ổn áp, nhà xưởng nằm ở tây giao cùng công nghiệp viên huyện Ôn Nhạc, phân xưởng sản xuất, nguyên vật liệu cùng kho hàng thành phẩm cộng lại chiếm diện tích 700m2, trong nhà máy hiện…hiện tại có ba công nhân…

– Bao nhiêu?

Diệp Dương Thành hoảng sợ, nhà máy 700m2, ba công nhân?

– Ngài đừng lo lắng, bởi vì gần đây tôi dự định buông tay đó thôi.

Đỗ Nhuận Sinh sợ dọa Diệp Dương Thành, nhanh chóng giải thích:

– Nhà máy đã ngừng sản xuất, nhưng ngài yên tâm, nếu ngài cần tiếp nhận tôi có thể gọi 80% công nhân trở về, công nhân nhà máy có hơn trăm người đâu, ngài xem…

– Hơn trăm công nhân, nhà máy 700m2…

Diệp Dương Thành thoáng trầm ngâm, cười lắc đầu:

– Không quấy rầy anh nữa, tôi…

– Đợi một chút, ngài khoan đã…

Không đợi Diệp Dương Thành nói lời tạm biệt, Đỗ Nhuận Sinh đã vội vàng ngắt lời nói:

– Ngài đừng vội cúp điện thoại, giá cả chúng ta có thể thương lượng, tôi giảm giá cũng không sao ah!

– …

Nói thật ra Diệp Dương Thành lần đầu tiên nhìn thấy người làm ăn như thế, có chút dở khóc dở cười, nói:

– Giá cả không có vấn đề gì, mấu chốt là quy mô nhà máy của anh không hợp ý tôi, ngô, hơi nhỏ một chút thôi.

– Nhỏ?

Đỗ Nhuận Sinh ngẩn người, hỏi:

– Ngài muốn mua nhà máy quy mô lớn bao nhiêu?

Lần này đến phiên Diệp Dương Thành ngây người, trầm mặc một thoáng, nói:

– Là vầy, anh không phải thuộc công ty môi giới đi?

– Không phải không phải, ngài đừng hiểu lầm.

Đỗ Nhuận Sinh giống như lắc đầu như trống bỏi, giải thích:

– Ý của tôi là nếu ngài thấy nhà máy của tôi quá nhỏ, cách vách nhà xưởng của tôi có một nhà xưởng cũng cần chuyển nhượng, diện tích không sai biệt với tôi bao nhiêu, ngài có thể cùng thu mua xuống, sau đó đả thông hai bên…

– Nga?

Diệp Dương Thành rốt cục có hứng trí, nói:

– Cũng 700m2 sao?

– Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm.

Nghe được vẻ hứng thú trong giọng nói của Diệp Dương Thành, Đỗ Nhuận Sinh nhanh chóng hồi đáp:

– Hơn nữa nhà máy của tôi cùng bên kia đều có khách hàng cung tiêu cố định, nhà cung ứng nguyên vật liệu đều có, ngài chỉ cần thu mua, triệu tập công nhân là có thể sản xuất bình thường, đúng rồi, nhà máy bên cạnh còn chưa ngừng sản xuất, còn có hơn trăm công nhân…

– Nhà xưởng là của các vị sao?

Diệp Dương Thành hỏi:

– Hay là cho thuê?

– Là của chúng tôi, đều của chúng tôi.

Đỗ Nhuận Sinh vội đáp:

– Ngài xem, có nên ước hẹn thời gian, bàn chi tiết hơn không?

– Ngô.

Diệp Dương Thành thoáng trầm ngâm chốc lát, đặt di động xuống xem thời gian, tiếp theo quay đầu nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một nhà hàng cơm tây, nói:

– Nhà hàng tây Lạp Phương ở đại lộ trung tâm huyện, tôi ở đó chờ các vị nửa giờ, khi nào đến gọi cho tôi, nếu nửa giờ không đến…

– Yên tâm, ngài yên tâm.

Đỗ Nhuận Sinh không hề nghĩ ngợi liền cam đoan:

– Nửa giờ phải không? Nhất định đến, nhất định đến!

Thẳng đến khi cúp điện thoại, Diệp Dương Thành có chút buồn cười lắc đầu, nói:

– Chưa từng thấy qua làm buôn bán như vậy, còn chưa bắt đầu bàn chuyện đâu, trước hết đem toàn bộ lai lịch của mình bại lộ.

Tuy Diệp Dương Thành không biết Đỗ Nhuận Sinh xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết hiện tại người kia rất thiếu tiền, rất cần tiền.

Khóe môi hiện lên độ cong, Diệp Dương Thành mang theo bốn người Hình Tuấn Phi xuống xe đi về hướng nhà hàng tây ven đường.

Đại khái qua hơn hai mươi phút, hai nam tử xuất hiện, một người hai mươi bảy hai mươi tám, trắng trẻo, hẳn là Đỗ Nhuận Sinh, người kia là một trung niên hơn bốn mươi, mặt chữ điền, mặc bộ áo thể thao màu đỏ đen, còn mang theo cặp công văn, hơi mập mạp tròn trịa…


Trước Sau
Loading...