Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 190


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 190: Diệp Tiên Sinh Là Người Tốt.

Chỉnh hợp hai nhà xưởng, đổi tên đăng ký thành tân công ty, thủ tục nhiều đến mức làm Diệp Dương Thành choáng đầu hoa mắt, cũng may bên cạnh có Đỗ Nhuận Sinh đi theo, âm thầm còn có Sở Minh Hiên, nếu không mà nói hắn thật sự không biết mình nên làm những việc gì.

Lấy ví dụ đơn giản mà nói, chính là thủ tục, cần kê khai đơn từ, thật nhiều yêu cầu rậm rạp nhưng trên thực tế chỉ cần ghi chép vài nơi, nếu không có Sở Minh Hiên ở bên cạnh nhắc nhở, chỉ riêng kê khai cũng đủ làm hắn phát điên.

Mãi tới ngày thứ ba, tuy bề ngoài của hắn tỏa sáng, nhưng tinh thần đã có chút uể oải, cũng may hôm nay hắn không cần đi làm thủ tục gì khác, chuyển vài vòng trong nhà máy, sau đó lái xe chạy tới siêu thị ở trung tâm chợ, một hơi mua thật nhiều văn phòng phẩm, đồ chơi cùng đồ ăn vặt, được nhân viên siêu thị trợ giúp cầm ra xe, lúc này hắn mới lái xe chạy thẳng tới cô nhi viện Quang Minh.

– Đó là…

Đang dẫn nhi đồng hoạt động trên sân bãi duy nhất trong cô nhi viện, thực tế chỉ là một bãi cỏ chừng 80m2, ánh mắt Lâm Mạn Ny vô tình đảo qua cổng cô nhi viện, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe chạy vào trong sân, thần sắc ngẩn ngơ, thẳng đến khi xuyên qua cửa kính xe chứng kiến Diệp Dương Thành ngồi ở ghế lai, Lâm Mạn Ny mới dám khẳng định:

– Là Diệp tiên sinh đến đây!

Nàng nhìn một cậu bé đang ôm bóng cao su chơi đùa bên cạnh vẫy tay, nói:

– Ai Hoa, đi tìm mẹ Lâm, nói là Diệp Dương Thành Diệp tiên sinh đã đến!

– Diệp tiên sinh?

Cậu bé ôm bóng đại khái chừng tám tuổi, nghe được lời nói của nàng đôi mắt đen nhánh nhất thời sáng ngời, thẳng tắp nhìn nàng hỏi:

– Chị Man Ny, Diệp tiên sinh chính là vị Diệp tiên sinh đã quyên tiền cho chúng ta đó sao?

– Bé con đừng nên hỏi nhiều như vậy nhé!

Lâm Mạn Ny giả vờ tức giận, đưa tay điểm lên đầu cậu bé, tiếp theo mới nói:

– Chính là Diệp tiên sinh, nhanh đi nói với mẹ Lâm đi!

– Dạ, em đi tìm mẹ Lâm đây…

Nghe được Lâm Mạn Ny khẳng định, cậu bé tên a Hoa gật mạnh đầu, oạch một tiếng chạy thẳng tới văn phòng viện trước cách đó hơn mười thước, hai tay còn cầm một quả bóng da loang lổ cũ kỹ, chạy thật nhanh.

– Mẹ Lâm, mẹ Lâm…

A Hoa vừa chạy vừa hô:

– Diệp tiên sinh đã quyên tiền cho chúng ta đến đây, chị Mạn Ny bảo con đến nói cho mẹ biết, mẹ Lâm, mẹ Lâm…

– Cảm ơn Diệp tiên sinh!

Ngay khi Diệp Dương Thành dừng xe, đẩy cửa bước xuống, thanh âm tiếng hô ầm ĩ của bọn trẻ đã truyền vào trong tai của hắn.

Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, cũng không biết từ khi nào Lâm Mạn Ny đã tập trung một nhóm trẻ con cùng nhau đứng thẳng, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn…

– Khụ khụ.

Diệp Dương Thành cảm thấy được, ở thời điểm này hắn nên có chút quyết đoán, vì thế ho khan một tiếng, xoay người mở cửa xe băng sau, đem lễ vật nhét tràn đầy bên trong bại lộ trong ánh mắt bọn trẻ.

Ngay lúc Diệp Dương Thành định mở miệng nói vài câu ủng hộ lòng người, chợt nghe thanh âm dở khóc dở cười của Lâm Mạn Ny vang lên:

– Chậm một chút, các em chậm một chút đi!

– Ách…

Không đợi Diệp Dương Thành xoay người lại, chỉ nghe sau lưng truyền tới tiếng bước chân hỗn độn, sau đó thiếu chút nữa hắn đã bị đám trẻ chen chúc ngã ngửa bốn chân chổng lên trời!

– Chậm một chút, đều chậm một chút!

Thật vất vả đứng ổn lại, sau xe đã trống hơn phân nửa, nhìn nhóm nhi đồng đang tranh nhau, Diệp Dương Thành chỉ còn cười khổ, đành phải phát huy ra khí thế của người lớn, cố gắng ổn định cục diện lộn xộn trước mắt.

Lâm Mạn Ny cũng lớn tiếng hô, Diệp Dương Thành hô theo, nhưng dù sao chỉ là nhi đồng, thấy nhiều lễ vật như vậy chỉ sợ mình chậm một bước sẽ không có, một nhóm tranh nhau chen chúc tới trước.

Đối mặt một màn này, Lâm Mạn Ny cùng Diệp Dương Thành chỉ đành nhìn nhau cười khổ, thật bất đắc dĩ.

Đang lúc hai người không biết nên làm sao, thanh âm Lâm Đông Mai từ xa truyền tới:

– Không cho phép giành! Đem đồ vật đặt xuống đất, các con làm như vậy giống cái gì?

Một câu của Lâm Đông Mai lập tức làm bọn trẻ ngừng tranh nhau, ngoan ngoãn đặt đồ vật xuống đất, ít nhất từ ánh mắt Diệp Dương Thành nhìn qua, không chứng kiến một chút hành vi giấu diếm riêng tư!

Đợi sau khi Lâm Đông Mai đến gần, cả nhóm trẻ con đều cúi đầu, nói:

– Mẹ Lâm, tụi con sai lầm rồi…

– Các con…ai!

Lâm Đông Mai hiển nhiên cũng không nói được gì, trên thực tế mỗi lần bọn trẻ phạm vào sai lầm tập thể, luôn sẽ theo thói quen cúi đầu nhận sai, dùng phương pháp này tranh thủ lòng thương của Lâm Đông Mai, nhờ vậy tránh thoát trừng phạt.

Hiển nhiên lần này cũng có hiệu quả, Lâm Đông Mai thật sự không nhẫn tâm trách mắng bọn trẻ, hơn nữa trẻ con chỉ nghịch ngợm một chút mà thôi, bà cũng không phải thật sự tức giận, chỉ đành đưa ánh mắt xin lỗi nhìn Diệp Dương Thành:

– Diệp tiên sinh, thật sự là xin lỗi…

– Diệp tiên sinh, thật xin lỗi! Chúng cháu sai lầm rồi…

Những đứa trẻ kia cũng theo Lâm Đông Mai giải thích, phi thường hiểu rõ nên hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Gặp phải tình huống này, thân là “người tốt”, Diệp Dương Thành còn có thể nói được gì đây?

Làm bộ như lơ đãng đảo qua chiếc xe đã bị làm rối loạn của mình, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn hòa, lắc đầu nói:

– Không có chuyện gì, bọn nhỏ hoạt bát hiếu động là thiên tính thôi…đây là chuyện tốt ah!

– Nói thế nào cũng thật sự xin lỗi.

Lâm Đông Mai có chút xấu hổ giải thích, sau đó mới làm ra bộ dáng thật tức giận trừng mắt nhìn nhóm nhi đồng đã trốn sau lưng Lâm Mạn Ny, nói:

– Chỉ một lần này…

– Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa!

Nhóm nhi đồng đồng thanh hô lên, tiếp theo là tiếng cười khanh khách, hiển nhiên những lời Lâm Đông Mai muốn nói bọn trẻ đã sớm thuộc lòng.

Nhìn thấy nụ cười sáng lạn của những nhi đồng, tâm tình buồn bực của Diệp Dương Thành phút chốc tiêu tán không ít, vỗ vỗ tay nói:

– Dựa theo tuổi tác của các em, tuổi nhỏ xếp hàng phía trước, tuổi lớn xếp mặt sau, đến chỗ ca ca lĩnh lễ vật!

Câu nói cuối cùng hữu hiệu hơn hết thảy.

Do Lâm Mạn Ny cùng Lâm Đông Mai phối hợp với vài nhân viên chăm sóc trong cô nhi viện hiệp trợ, một nhóm nhi đồng xếp thành một hàng dài.

Mỗi khi tiếp nhận lễ vật trong tay Diệp Dương Thành, hắn đều nghe được bọn nhỏ nói tiếng “cảm ơn”, điều này đối với hắn mà nói chính là lễ vật tốt nhất mà các đứa trẻ tặng cho hắn.

Bất tri bất giác tâm cảnh của hắn cũng buông ra, nụ cười không còn theo trình tự hóa, cũng không mang vẻ gượng ép, phi thường tự nhiên.

– Diệp tiên sinh.

Nhìn Diệp Dương Thành, Lâm Mạn Ny toát ra dáng tươi cười, nỉ non:

– Thật đúng là người tốt đâu!

Một xe lễ vật tràn đầy rất nhanh đã phân phát xong, trên mặt bọn trẻ tràn đầy dáng tươi cười ngây thơ chất phác.

Một xe lễ vật giá trị chừng năm ngàn đồng, nhưng lại đổi cho Diệp Dương Thành sáu ngàn công đức huyền điểm hồi báo!

Bản thân Diệp Dương Thành thông qua chuyện này đã có nhận thức càng sâu sắc về phương pháp hành thiện, tươi cười, mới là hồi báo tốt nhất!

Cửu Tiêu Thần Cách nằm ở trái tim, lúc này hai ống dẫn thật nhỏ tương liên với chủ mạch trái tim Diệp Dương Thành trong một khắc hiện tại mơ hồ biến lớn hơn một ít, màu sắc Cửu Tiêu Thần Cách tăng thêm vài phần màu đỏ so với ban đầu, đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy được.

– Diệp tiên sinh, ngài vô tư trợ giúp chúng tôi, tôi…tôi thật sự không biết nên làm sao cảm ơn ngài.

Nhìn bọn trẻ lĩnh đi lễ vật, vẻ mặt Lâm Đông Mai tràn đầy cảm kích, đợi sau khi hắn phân phát xong, bà liền đi tới trước mặt hắn, tỏ vẻ cảm tạ.

– Ha ha, chỉ cần đem tiền quyên giúp của tôi dùng đúng chỗ, dùng đến trên người nhi đồng cần trợ giúp, đó là hồi báo lớn nhất với tôi.

Diệp Dương Thành chợt động, mượn cơ hội nói:

– Theo tôi được biết, khi tài chính cô nhi viện dư dả, chẳng những thu nhận cô nhi không nhà để về, còn triển khai hoạt động từ thiện trong xã hội, đi cứu trợ những nhi đồng thiếu niên cần trợ giúp, không biết bây giờ Lâm viện trưởng còn tính toán này nữa không?

Nghe được câu hỏi của hắn, Lâm Đông Mai cùng Lâm Mạn Ny đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo ý cười nồng đậm, Lâm Mạn Ny nói:

– Diệp tiên sinh còn chưa biết đi? Ngày hôm qua mẹ Lâm đã nói với tôi chuyện này đâu! Vốn đang lo lắng Diệp tiên sinh không đồng ý, dù sao số tiền này là ngài quyên giúp cô nhi viện, chúng tôi thật không tiện tự tiện làm chủ!

– Vậy sao.

Diệp Dương Thành nghe vậy cười nói:

– Tôi thay các vị làm chủ vậy, tiền tôi quyên giúp cô nhi viện, dưới tình huống khả năng cho phép, tận lực đi giúp những thiếu niên nhi đồng cần giúp đỡ trong huyện, nếu tài chính xuất hiện khẩn trương, có thể gọi điện cho tôi, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp!

Bất kể là vì công đức huyền điểm hay là vì lương tri, cả đời này của Diệp Dương Thành nhất định làm một đại thiện nhân.

Cùng Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ny vào văn phòng viện trưởng, ngồi trên sô pha nói chuyện, thảo luận một ít chi tiết về hoạt động từ thiện, thời gian chậm rãi trôi qua, tới sáu giờ ba người vẫn không hay biết, tiếp tục thảo luận nghiên cứu.

Thẳng đến bảy giờ, di động của Diệp Dương Thành vang lên, lúc này làm ba người giật mình tỉnh lại.

– Nga, nha…hiểu được…


Trước Sau
Loading...