Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 192


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 192: Danh Viết Tuyệt Sát.

– Đi chết đi!

Đôi cánh của Ngô Húc Đông đã bị hai người Trương Ngọc Thiến công kích tràn đầy lỗ thủng, nhưng hắn cũng không chỉ có bao nhiêu đó bản lĩnh, nhìn thấy nụ cười trên mặt Hình Tuấn Phi cùng Trương Ngọc Thiến ngày càng đậm, hắn ngửa đầu rít gào một tiếng, thân hình bộc phát một đoàn sương mù màu đen, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn.

Đôi cánh của hắn nhanh chóng khôi phục lại như trước, nhìn Ngô Húc Đông như được tiếp thêm sức lực, không còn dáng vẻ suy sút như trước, toàn thân tản mát ra cỗ chiến ý ngập trời, hai mắt sáng rực như đuốc.

Nhanh như thiểm điện!

Lúc này thân hình Ngô Húc Đông thật sự nhanh như chớp, thân hình xoay trên không trung còn linh hoạt hơn cả loài chim, cơ hồ đã hóa thành tàn ảnh! Từng quyền đánh ra mang theo tiếng gió rít càng tăng thêm vài phần uy thế.

Dần dần, Hình Tuấn Phi cùng Trương Ngọc Thiến có chút “chống đỡ hết nổi”, công kích phối hợp lưu loát sinh động như mây bay nước chảy xuất hiện sơ hở, hình thức chiến đấu đột ngột chuyển tiếp, Ngô Húc Đông càng đánh càng hăng, mỗi khi đánh tới hai người, còn phát ra tiếng gào thét như dã thú:

– Hống…

Lúc này nhìn hắn không giống như một nhân loại, quả thật không khác gì một đầu dã thú!

– Thỉnh đại ca xuất thủ!

Trương Ngọc Thiến tạm thời “miễn cưỡng” thoát khỏi vòng chiến, mạnh mẽ quay đầu hô to một tiếng.

Tiếng hô to của Trương Ngọc Thiến nhất thời kinh động Ngô Húc Đông đã lâm vào trạng thái nóng nảy, hung hăng vung một quyền đánh bay Hình Tuấn Phi ra ngoài, thần sắc trên mặt có chút âm tình bất định.

Bên người Trương Ngọc Thiến xuất hiện một người toàn thân bao phủ trong đoàn sương mù màu trắng, lẳng lặng trôi nổi, tuy rằng không cử động nhưng lại gây ra cho Ngô Húc Đông một cỗ áp lực thật lớn, người này, rất mạnh!

– Ngươi là ai?

Đổi công thành thủ, Ngô Húc Đông thật cẩn thận nhìn người kia, hai nắm tay chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc cảnh giác bị đánh lén, mở miệng nói:

– Ta là ngân bài sát thủ của phân bộ Châu Á tổ chức Dị Sát…

– Hôm nay ta không muốn giết người.

Người kia ngữ khí dị thường băng sương:

– Biết điều lập tức cút đi, nếu không thì chuẩn bị cùng lên đường với năm thuộc hạ của ngươi!

– Ngươi…ngươi giết Hắc Quỷ bọn họ?

Vừa nghe lời nói của người kia, sắc mặt Ngô Húc Đông xanh mét, cơ hồ không nói thêm một câu vô nghĩa, gào thét một tiếng bổ nhào tới, tư thế như muốn liều mạng!

Có lẽ bởi vì Ngô Húc Đông đột ngột lao tới, cũng có thể muốn cho Ngô Húc Đông biết sự lợi hại của mình, người kia cũng không né tránh, khẽ quát một tiếng hung hăng một quyền va chạm cùng một quyền của Ngô Húc Đông!

– Phanh phanh…

– Hừ!

Hai người cùng hừ một tiếng, bay ngược ra xa hơn mười thước, thật khó khăn mới ổn định lại.

Kinh nghi bất định nhìn người mới xuất hiện, trong lòng Ngô Húc Đông đã có câu trả lời, người bên trong sương mù màu trắng kia có lẽ chính là nhân vật đầu não của nhóm dị nhân huyện Ôn Nhạc! Đồng thời hắn đã thông qua một quyền vừa rồi, giải khai “mê hoặc tử vong” của ngân bài sát thủ Đường Thái Nguyên!

Một cao thủ S cấp trung tầng, hai dị nhân mới bước vào S cấp, dị nhân AA cấp, thủ hạ linh thể, nếu họ liên thủ Ngô Húc Đông chỉ có thể chống đỡ mà không cách nào phản kích, thậm chí nếu không cẩn thận sẽ phải nuốt hận tại đương trường.

Huống chi là Đường Thái Nguyên thực lực còn không bằng hắn? Đêm hôm đó sau khi giao thủ, mặc dù khẩn cấp tập hợp thủ hạ, nhưng trong lòng Ngô Húc Đông vẫn có nghi ngờ, mặc dù Đường Thái Nguyên không bằng hắn, nhưng cũng không phải phế vật mặc người giết chết, huống chi lúc ấy hắn còn dẫn theo mười mấy người, cho dù không phải đối thủ, muốn ung dung rút lui cũng là chuyện dễ dàng.

Một loạt nghi hoặc ngay sau khi người trước mắt xuất hiện đều được giải đáp, thì ra là thế!

Thần sắc trên mặt liên tục biến đổi, Ngo Húc Đông ra vẻ như định công kích, ngay khi nhóm người Hình Tuấn Phi bày ra tư thế phòng ngự, hắn lại trực tiếp quay người bỏ chạy…

– Ha ha, tên ngu xuẩn này vẫn sợ chết như vậy.

Sau khi Ngô Húc Đông thoát đi, người trong sương mù trắng cũng hiển lộ thân hình, chính là Đường Thái Nguyên.

Nhìn theo phương hướng Ngô Húc Đông bỏ chạy, Đường Thái Nguyên cười nhẹ, nhìn qua Hình Tuấn Phi cùng Trương Ngọc Thiến nói:

– Đi thôi, trở về hội báo một chút tình huống với chủ nhân…

– Đáng chết…

Một hơi trốn xa hơn ba mươi cây số, Ngô Húc Đông hạ xuống một rừng cây nhỏ, hung hăng một quyền đánh lên thân cây tùng, thần sắc trên mặt còn chưa bình tĩnh lại.

Một huyện Ôn Nhạc nho nhỏ, lại xuất hiện một dị nhân S cấp, một linh thể tương đương dị nhân S cấp, còn có dị nhân AA cấp, linh thể A cấp cùng nhóm dị nhân thủ hạ, tình huống như vậy dù ở trên toàn thế giới cũng tuyệt đối có một không hai!

Cảm xúc của Ngô Húc Đông dao động thật lớn, bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã rơi vào trong vòng vây của đối phương, căn bản vô lực đào thoát, chỉ có thể nuốt hận đương trường.

Mà làm cho hắn khó thể thừa nhận chính là, hắn cực khổ bồi dưỡng được năm thủ hạ, lại hoàn toàn bị tiêu diệt trong cuộc chiến đêm nay, tuy bản thân hắn cũng không tổn thương gì quá lớn, nhưng cái chết của năm người Hắc Quỷ cơ hồ làm cho hắn muốn phát điên.

– Đáng giận!

Siết chặt nắm tay đấm mạnh lên thân gốc tùng, Ngô Húc Đông thở dốc, giận dữ mắng to, đồng thời trên mặt hiện lên tia may mắn, ít nhất chính hắn chạy thoát, chỉ cần hắn còn sống, như vậy hết thảy mọi chuyện khác đều không thành vấn đề.

Tuy nói đêm nay hùng hổ giết tới cửa nhưng thảm bại bỏ chạy, hắn lại tự nhận rằng mình đã hoàn toàn nắm rõ thực lực của nhóm dị nhân huyện Ôn Nhạc!

Thực lực như vậy đã không kém hơn thực lực phân nửa phân bộ tổ chức Dị Sát, đối với việc này Ngô Húc Đông không hề có chút nghi ngờ.

Một huyện thành nho nhỏ lại xuất hiện nhiều dị nhân, linh thể như vậy cũng phi thường ít thấy, cho dù có người rõ ràng nói cho hắn biết, kỳ thật huyện Ôn Nhạc không chỉ có chút thực lực ấy, chỉ riêng linh thể tương đương dị nhân S cấp lại có tới mười người, phỏng chừng hắn chỉ xuy mũi, bởi vì điều này thật khó thể làm người ta tiếp nhận.

Phải biết rằng cho dù là phân bộ Châu Á tổ chức Dị Sát, chỉ có ba dị nhân S cấp mà thôi, hơn nữa Đường Thái Nguyên đã chết trong huyện Ôn Nhạc. Chỉ là một huyện thành nho nhỏ, có được mười linh thể S cấp? Đây không phải là chuyện cười thì là gì?

Một người đứng lặng thật lâu ở cạnh gốc tùng, cuối cùng Ngô Húc Đông cố gắng dằn nén ý niệm tranh công trong lòng, dù sao là hai S cấp cùng một AA cấp, hắn thật sự không đủ khả năng một mình nuốt lấy.

Tuy nói vì chuyện thăm dò “nội tình” nhóm dị nhân huyện Ôn Nhạc làm cho hắn tổn thất thảm trọng, nhưng dù sao hắn cũng là cao tầng phân bộ tổ chức Dị Sát, rất nhanh chỉnh lý lại suy nghĩ của mình, lấy ra di động, trực tiếp gọi điện thoại cho kim bài sát thủ nắm quyền phụ trách phân bộ Châu Á cao nhất, chính là nữ nhân hẹn gặp hắn trong tiệm cà phê.

– Chủ nhân, nếu như lão bộc suy đoán không sai, hiện tại Dực Yêu hẳn đang thỉnh cầu tổ chức Dị Sát tiếp viện.

Hình Tuấn Phi khom người, cung kính mở miệng nói:

– Trải qua cuộc chiến đêm nay, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đã nắm rõ lai lịch của chúng ta, kế tiếp sẽ là thời gian chính thức thu võng theo kế hoạch đã định từ trước.

– Ân.

Nghe Hình Tuấn Phi nói, Diệp Dương Thành gật nhẹ đầu cười, bỗng nhiên có hứng thú hỏi:

– Dụng ý an bài đêm nay của ngươi là gì?

– Hồi chủ nhân.

Hình Tuấn Phi đáp:

– Đêm nay lão bộc làm an bài, chính là vì muốn làm cho Dực Yêu nghĩ rằng đã nắm rõ nội tình của chúng ta, hơn nữa vừa có thể làm cho chủ nhân gạt bỏ năm tên dị nhân A cấp kia, cũng có thể tạo nên tác dụng uy hiếp cho Dực Yêu, khiến cho hắn không dám tiếp tục một mình hành động, theo trước mắt mà nói, chúng ta bộc lộ ra thực lực hắn đã không còn tự mình khống chế được nữa, muốn triệt để tiêu diệt chúng ta, hắn nhất định phải cầu viện tổ chức Dị Sát, đây chính là hai bước liên hoàn kế.

– Nga? Theo thứ tự là gì?

Diệp Dương Thành không hiểu chơi âm mưu, cũng không có thiên phú, chẳng qua nghe một âm mưu gia vạch ra cho mình nghe mấu chốt bên trong cũng là một việc thật khoan khoái.

– Theo thứ tự là lừa dối cùng lạt mềm buộc chặt.

Hình Tuấn Phi cung kính đáp:

– Dực Yêu đã ngộ nhận mình thăm dò rõ nội tình, mà chúng ta lại làm như không cố ý thả hắn rời đi, nếu lão bộc suy đoán không sai, trong vòng hai ngày tới tổ chức Dị Sát sẽ có hành động.

– Ha ha, liên hoàn kế ra tam kế, mặt sau còn mưu kế gì khác?

Diệp Dương Thành cười nhẹ, loại cảm giác đùa giỡn địch nhân trong tay làm cho hắn thật hưởng thụ, tuy rằng người đưa ra âm mưu không phải hắn, người thực hiện cũng không phải hắn, nhưng Hình Tuấn Phi là linh bộc của hắn, không phải sao?

– Kế cuối cùng, danh viết tuyệt sát.

Hình Tuấn Phi cúi người đáp:

– Lần này vô luận tổ chức Dị Sát phái đến bao nhiêu người đi vào trong huyện, không luận thực lực mạnh yếu, chủ nhân cần hoàn toàn gạt bỏ, nếu cần đặt tên cho mưu kế này, có thể xem như là dương mưu…

– Ha ha, dương mưu thì dương mưu đi.

Diệp Dương Thành tùy ý khoát tay:

– Chỉ hi vọng tổ chức Dị Sát đừng làm cho ta thất vọng là được.

Kỳ thật Diệp Dương Thành đã thật hài lòng, nếu dựa theo tác phong trước kia của hắn, ngay khi Ngô Húc Đông vừa lộ diện lập tức gạt bỏ, đâu cần nghĩ nhiều đường cong nhiễu như vậy, còn dẫn dụ thêm người của tổ chức Dị Sát đi qua để giết?

Chuyện ngồi chờ địch nhân tới cửa đã kết thúc, kể từ khi Hình Tuấn Phi cùng Sở Minh Hiên xuất hiện, việc hắn cần làm từ nay về sau chính là tìm đủ cơ hội hấp dẫn người của tổ chức Dị Sát tự chui đầu vào lưới, sau đó…

Âm mưu sẽ biến thành dương mưu, mà Diệp Dương Thành đã có năng lực thực hiện dương mưu.

Chỉ cần hắn còn ở trong khu vực quản hạt của mình, căn bản không cần sợ hãi tổ chức Dị Sát, nhưng tổ chức Giới…làm cho hắn có cảm giác khó chịu, thập phần chán ghét!


Trước Sau
Loading...