Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 193


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 193: Bắt Đầu Hành Động Đi.

Tốc độ hành động của tổ chức Dị Sát thật nhanh, nhanh đến mức Diệp Dương Thành còn chưa kịp chuẩn bị đã hung hổ dũng mãnh tràn vào huyện Ôn Nhạc.

Hai chiếc xe bus màu trắng xa hoa, bên trong có chừng năm mươi người tuổi từ hai mươi đến năm mươi, có da trắng, da đen, da vàng, nam nữ già trẻ, trên mặt đều lộ vẻ thích ý cùng thoải mái khôn cùng, đối với bọn họ mà nói hành động lần này nhiều ít có chút cảm giác giết gà dùng dao mổ trâu.

Đêm qua Ngô Húc Đông truyền lại tin tức, đã xác định toàn bộ lá bài tẩy của dị nhân huyện Ôn Nhạc, tuy nói một huyện thành nho nhỏ xuất hiện hai dị nhân S cấp cùng một AA cấp còn có linh thể, làm cho người ta có cảm giác thật hoang đường.

Nhưng thực lực như vậy đặt ở trước mặt tổ chức Dị Sát vẫn không đủ nhìn.

Nhưng bởi vì nhiều lần hao tổn nhân thủ trong huyện Ôn Nhạc, khi Ngô Húc Đông truyền về tin tức thông qua nữ nhân quản lý phân bộ Châu Á, truyền tới tổng bộ tổ chức Dị Sát, cao tầng tổng bộ trực tiếp hạ lệnh vận dụng chuyên cơ tập hợp bốn mươi dị nhân A cấp ở Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, bảy dị nhân AA cấp cùng năm dị nhân S cấp đi qua.

Đội hình hoa lệ như thế, làm người trên xe hoàn toàn không có chút cảm giác ngưng trọng, chỉ có vẻ dễ dàng cùng thích ý.

Giống như lần này đi tới huyện Ôn Nhạc chỉ là ngắm cảnh du lịch, về phần dị nhân của huyện nho nhỏ kia, lại giống như gà đất chó kiểng, không đáng giá nhắc tới!

– Dực Yêu đúng là càng sống càng vô dụng!

Ngồi ở vị trí trung tâm trên chiếc xe bus thứ nhất, một nam tử hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đầu hói, trên má bên phải xăm hình bò cạp, đem khí chất hài hước của hắn phá hỏng hoàn toàn, mơ hồ còn toát ra cảm giác âm lãnh.

Thích ý dựa vào sau ghế, nam tử nhếch môi khinh thường nói:

– Phân bộ Châu Á cũng vậy, chút việc nhỏ lại kinh động tới tổng bộ, còn hao tổn đám gà đất chó kiểng như Đường Thái Nguyên, năm đó khi ta ở phân bộ Châu Á, chưa từng xảy ra tình huống như thế!

– Bàn Hạt, miệng của ngươi phóng sạch sẽ một chút!

Vừa nghe thanh âm lầm bầm khinh thường của nam tử kia, một nữ nhân hơn ba mươi ngồi ở hàng thứ hai cạnh cửa sổ xe phần phật một tiếng bật dậy, sắc mặt âm trầm trừng mắt:

– Đừng ép ta ra tay giáo huấn ngươi!

– Ai nha, ngươi thật nghĩ ngươi còn là đại tỷ của ta sao?

Vừa nghe lời của nữ nhân kia, nam tử Bàn Hạt không tức giận, mà âm dương quái khí nói:

– Năm đó ta không tận tình thỏa mãn ngươi, hay là đến tận bây giờ còn oán hận trong lòng đi? Ai nha, nếu thật sự là như vậy, ngươi cứ giáo huấn ta đi, ta cam đoan không đánh trả!

– Ngươi…

Sắc mặt nữ nhân kia nhất thời lúc trắng lúc xanh, tức giận cắn răng.

Mà những người khác trên xe nghe hai người xung đột chỉ cố nén không cười, bả vai run rẩy, nhưng không ai dám cười ra tiếng.

Bàn Hạt, là kim bài sát thủ phân bộ Châu Âu, người phụ trách cao nhất phân bộ, năng lực đem không khí nháy mắt biến thành kịch độc xuất thần nhập hóa, làm cho người ta khó lòng phòng bị, được xưng là kim bài sát thủ thủ đoạn vô sỉ nhất, ti tiện nhất, nhưng cũng hữu hiệu nhất của tổ chức, uy chấn Châu Âu!

Mà trước khi Bàn Hạt trở thành người phụ trách phân bộ Châu Âu, cũng là một ngân bài sát thủ của phân bộ Châu Á.

Nữ nhân kia có danh hiệu là Bạo Liệt Nữ, nhấc tay là có thể mở bia vỡ đá, khí bạo do nàng bộc phát có thể trong tích tắc đem một người rành rành nổ tung thành huyết vụ đầy trời, phi thường khủng bố.

Khi Bàn Hạt còn đảm nhiệm ngân bài sát thủ, Bạo Liệt Nữ là kim bài sát thủ phân bộ Châu Á, ân oán giữa hai người thật khó thể giải thích rõ ràng.

Tuy trong lòng Bạo Liệt Nữ tức giận, nhưng cũng biết đây không phải thời gian nội đấu, chỉ hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bàn Hạt, xoay người ngồi trở về.

Nhưng Bạo Liệt Nữ không muốn sinh sự, không có nghĩa là Bàn Hạt chịu nhường nhịn, bất mãn trong lòng năm xưa, hơn nữa nhìn thấy Bạo Liệt Nữ ẩn nhẫn, liền kích thích lý trí của hắn, Bạo Liệt Nữ vừa ngồi xuống, hắn đã mở miệng châm chọc nói:

– Giáo huấn ta? Hừ, chỉ sợ ngươi còn chưa có kỹ năng kia đi, nhưng nếu giáo huấn ta trên giường thì…

– Đi chết đi!

Bạo Liệt Nữ trực tiếp bạo tẩu, bật người dây, nâng tay phát động năng lực dị hóa, vung quyền, một đạo sóng gợn màu trắng mà mắt thường có thể thấy được từ trong quả đấm của nàng khuếch tán bay ra!

Vừa nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người trên xe thầm hô một tiếng: không xong!

– Oanh long long…

Xe bus đang chạy trên đường phát ra thanh âm nổ tung, trong phút chốc phá thành mảnh nhỏ…

– Chủ nhân, viện binh của tổ chức Dị Sát đến còn nhanh hơn suy đoán của Hình Tuấn Phi!

Dương Đằng Phi gọi điện cho Diệp Dương Thành, ngữ khí ngưng trọng nói:

– Nếu như lão bộc không đoán sai, lần này chẳng những tổ chức Dị Sát tập hợp rất nhiều cao thủ, hơn nữa còn có vài dị nhân S cấp, những người này hiện tại đã đi vào huyện Ôn Nhạc!

– Nhanh như vậy?

Diệp Dương Thành đang ở trong nhà ăn cơm chiều nhận được điện thoại của Dương Đằng Phi, không khỏi nhíu mày:

– Ngươi làm sao phát hiện?

– Trên đường cao tốc nối liền với quốc lộ 104 ở trấn Đại Giang đi thông huyện thành, một chiếc xe bus đột nhiên phát sinh nổ mạnh, chiếc xe bus đi phía sau không kịp phanh lại nên đã tông thẳng vào đuôi xe bị nổ.

Dương Đằng Phi hồi đáp:

– Hiện tại lão bộc đang ở hiện trường tai nạn giao thông phát sinh, theo tình huống hiện trường mà xem, nguyên nhân xe bus nổ mạnh hẳn là do khí bạo của kim bài sát thủ phân bộ Châu Á tên Bạo Liệt Nữ gây ra, hơn nữa theo nhân chứng ở gần trình báo, sau khi hai chiếc xe bus phát sinh sự cố, từ trên xe đi xuống mấy chục người, trong đó có không ít người nước ngoài.

Nói tới đây Dương Đằng Phi dừng một chút mới nói tiếp:

– Lão bộc đã điều tra tình huống hai chiếc xe bus, phát hiện những người này mượn danh nghĩa đoàn du lịch từ Phúc Kiến Hạ Môn chạy thẳng tới, cho nên lão bộc nhận định, tổ chức Dị Sát đã tập hợp ít nhất năm mươi cao thủ dị nhân, trước mắt đã tiến nhập phạm vi huyện Ôn Nhạc!

– Hơn năm mươi người? Còn có S cấp?

Sắc mặt Diệp Dương Thành dần ngưng trọng lên, gật nhẹ đầu:

– Ta đã biết, ngươi tiếp tục làm việc đi, chuyện này ta sẽ xử lý, không cần lo lắng.

– Dạ, chủ nhân!

Dương Đằng Phi cung kính đáp, sau đó mới cúp điện thoại.

Hơn năm mươi dị nhân cao thủ, còn có không ít S cấp, điều này đối với Diệp Dương Thành mà nói vừa thống khổ cũng là khoái hoạt.

Cấp bậc dị nhân càng cao, cung cấp linh lực cho hắn càng nhiều, nhưng nếu cấp bậc quá cao, nhân số quá nhiều, sẽ tạo thành chướng ngại thật lớn cho hành động tuyệt sát cuối cùng.

Một khi đám dị nhân kia khuếch tán trong huyện thành…

– Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, hai người các ngươi qua đây!

Nghĩ đến đây, Diệp Dương Thành lập tức quay đầu gọi hai người, đợi hai người đi qua, hắn khẽ cau mày đem tình huống chi tiết thuật lại cho họ nghe qua một lần.

Ai ngờ sau khi nghe được lời của Diệp Dương Thành, Hình Tuấn Phi chẳng những không chút lo lắng, ngược lại còn cười tươi rói:

– Chủ nhân, lần này chính là một bữa tiệc lớn phong phú! Mục đích những dị nhân kia đến huyện Ôn Nhạc phi thường xác thực, chỉ cần lão bộc thi triển chút kế nhỏ, có thể đem bọn hắn tụ tập, hơn nữa một lưới bắt hết!

– Nói cụ thể một chút.

Diệp Dương Thành nhẹ nhàng thở ra, có biện pháp là tốt rồi!

– Mục đích của bọn hắn là vì tiểu sát “dị nhân cùng linh thể trong huyện Ôn Nhạc”.

Hình Tuấn Phi tinh tế cân nhắc chốc lát mới nói:

– Cho nên chỉ cần phái người đi ra ngoài dẫn dụ họ, chủ nhân lưu tại địa điểm mà chờ đợi…

– Ôm cây đợi thỏ?

– Chủ nhân anh minh!

Hình Tuấn Phi khen ngợi một câu, tiếp tục nói:

– Nhưng lần này do nhân số quá nhiều, muốn một lần tụ tập bọn hắn khó khăn khá lớn, nếu lão bộc không đoán sai, lần này mặc dù đám nhị nhân kia đều thuộc tổ chức Dị Sát, nhưng lại đến từ những phân bộ khác nhau, dưới tình huống không ai phục ai, chúng ta có thể lựa chọn hai phương thức.

– Phương thức gì?

– Đánh bại từng nhóm, hoặc là vây điểm đánh viện binh.

Hình Tuấn Phi giải thích:

– Lão bộc dẫn người đem bọn hắn phân tán thành từng tiểu quần thể, sau đó gạt bỏ từng nhóm, hoặc dẫn người đem bọn hắn phân tán thành tiểu quần thể, sau đó bao vây một nhóm, dụ dỗ những tiểu quần thể khác đến cứu viện…

– Vây điểm đánh viện binh đi.

Diệp Dương Thành thoáng cân nhắc chốc lát, làm ra lựa chọn, mở miệng nói:

– Định địa điểm ở gần nơi trữ nước Thương Khê phía nam trấn Nhạc Dương.

– Dạ, chủ nhân!

Hình Tuấn Phi lập tức đáp lời.

Diệp Dương Thành ân một tiếng, nói:

– Dung Dung.

– Dạ.

Triệu Dung Dung đứng dậy cúi người.

– Ngươi cùng ta đi tới nơi trữ nước Thương Khê.

– Dung Dung hiểu được!

– Tiểu Thương Ưu Tử, Ngô Chấn Cương, Tống Lâm Lập.

– Tiểu bộc ở!

Ba người cùng lên tiếng, cung kính khom người.

– Ba người phụ trách đánh du kích, một khi viện binh đối phương xuất hiện, liền nghĩ biện pháp dẫn dụ tới chỗ của ta, phạm vi bán kính 180m địa điểm tùy ý!

Diệp Dương Thành khẽ nhướng mày, nói:

– Nhưng phải chú ý một chút, động tác đừng quá lớn, không thể làm cho người bình thường chú ý.

– Dạ! Tiểu bộc hiểu được.

Ba người cùng đáp, đứng sang một bên.

– Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Thiến, Sở Minh Hiên, Vương Minh Khi.

– Có tiểu bộc!

Bốn người bước lên chờ mệnh lệnh.

– Các ngươi nghe theo Hình Tuấn Phi điều hành, đem nhóm dị nhân kia phân tán, sau đó đem một nhóm dẫn dụ đến chỗ chứa nước Thương Khê vây khốn.

Nói xong, hắn thoáng chần chờ, lại bảo Hình Tuấn Phi há miệng, nâng tay bắn ra một nhóm linh châu vào miệng hắn.

Một giờ sau, lại có thêm một linh sứ sinh ra.

Đem Hình Tuấn Phi nhấc lên linh sứ, hắn hao phí 3200 điểm linh lực, đối với nhóm người Hình Tuấn Phi mà nói, là 320 cơ số linh lực.

Nhìn thấy mọi người đang chờ xuất phát, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, nâng tay nói:

– Bắt đầu hành động đi!

– Dạ!

Mọi người cùng đáp, dựa theo kế hoạch tự giải tán.

– Đi thôi.

Diệp Dương Thành vẫy tay gọi Triệu Dung Dung, cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.


Trước Sau
Loading...