Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 197


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 197: Lang Đến Đây.

– Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Tống Lâm Lập, Sở Minh Hiên.

Nhìn lướt qua mười ba dị nhân đã tử vong, Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn nhóm người Hình Tuấn Phi, nói:

– Bốn người các ngươi lưu lại rửa sạch hiện trường, đem thi thể những dị nhân này xử lý sạch sẽ, những người còn lại theo ta trở về đi.

– Dạ, chủ nhân!

Chín người cùng đáp, Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, đưa cho Hình Tuấn Phi ánh mắt tán dương, cùng năm người Triệu Dung Dung rời khỏi hiện trường đại chiến, đi tới chỗ xe của hắn đặt ở ven đường lớn cách vài cây số.

Diệp Dương Thành lựa chọn đề thăng cho Hình Tuấn Phi thành linh sứ là có đạo lý, có âm mưu gia trù hoạch, lần này hắn thật sự lời đầy bồn đầy bát, không tính năm dị nhân gạt bỏ đầu tiên, chỉ riêng đêm nay, hơn năm mươi dị nhân đã cống hiến cho hắn bảy vạn điểm linh lực, sáu dị nhân S cấp, bảy dị nhân AA cấp cùng bốn mươi dị nhân A cấp, linh lực giá trị tổng hợp quả thật làm cho hắn trực tiếp biến thành nhà giàu mới nổi.

Tính đến trước mắt, Diệp Dương Thành có được tám vạn năm ngàn ba trăm sáu mươi lăm điểm linh lực, mà công đức huyền điểm đã đột phá hai mươi vạn từ lâu, đạt tới hai mươi vạn lẻ sáu ngàn ba trăm mười hai điểm, đã xem như tiến thêm một bước dài tới khoảng cách đột phá thần cách cấp sáu là năm mươi vạn điểm.

Cho nên đoạn đường đi về nhà, tâm tình Diệp Dương Thành phi thường thoải mái, trong tay hắn tích lũy nhiều linh lực như vậy, đủ cho hắn làm thật nhiều việc, tỷ như gia tăng cấp bậc cho nhóm linh bộc.

Nghĩ đến đây, vừa quay về nhà ngồi xuống sô pha, Diệp Dương Thành nhớ lại Dương Đằng Phi, lão đầu béo có chút khả ái vẫn luôn trung thành cùng tận tâm đối với hắn!

Sờ sờ cằm, trầm ngâm chỉ chốc lát, Diệp Dương Thành gọi Ưu Tử lấy qua di động, gọi cho Dương Đằng Phi.

Lúc này đã gần một giờ đêm, nhưng Diệp Dương Thành vừa gọi tới Dương Đằng Phi đã lập tức bắt máy, thanh âm cung kính:

– Chủ nhân!

– Hiện tại ngươi đến chỗ ở của ta một chuyến.

Diệp Dương Thành thích ý dựa vào sô pha, hưởng thụ Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử matxa, nói:

– Trên đường cẩn thận một chút, đừng để người thấy được.

– Dạ, chủ nhân!

Dương Đằng Phi cũng không hỏi nguyên nhân, nghe được mệnh lệnh không hề có chút do dự đã cung kính đáp ứng, cúp máy xong ngồi dậy khỏi giường, mặc lại quần áo vội vàng ra cửa.

Diệp Dương Thành đặt di động lên bàn, quay đầu nhìn Ưu Tử nói:

– Ngoan, mở miệng ra…

Bốn giờ sáng.

– Không sai, không sai.

Diệp Dương Thành có chút hăng hái nhìn mười linh bộc đứng trước mặt mình, trên mặt lộ vẻ hài lòng.

Hao phí một vạn năm ngàn điểm linh lực, một lần đề thăng cho nhóm linh bộc trình độ thấp nhất cũng đã tới linh thị, Dương Đằng Phi lại trực tiếp trở thành linh sứ, xem như là linh sứ thứ ba trong nhóm linh bộc của hắn.

Ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người, Diệp Dương Thành chợt nghĩ tới cấp bậc của dị nhân, hỏi:

– Hiện tại trình độ năng lực của các ngươi nếu đem so sánh với dị nhân, tương đương cấp bậc nào?

– Mạnh hơn dị nhân S cấp thượng đoạn.

Đường Thái Nguyên là người thứ nhất bước ra trước, trầm ngâm chốc lát, nói:

– Nhưng cấp bậc cao nhất của dị nhân là S cấp thượng đoạn, tiểu bộc không có tiêu chuẩn tham chiếu nên không thể xác định.

– Các ngươi cũng vậy sao?

Diệp Dương Thành gật gật đầu, đưa mắt nhìn những người còn lại, thấy họ đều gật đầu, tỏ vẻ mình cũng như Đường Thái Nguyên, hắn lại hỏi:

– Chỉ một mình ngươi cảm giác, như vậy ngươi cảm thấy mình hiện tại cùng thành viên Giới mà ngươi gặp được mấy năm trước, hai người đối chiến ai mạnh ai yếu?

– Chủ nhân…

Đường Thái Nguyên cười khổ nói:

– Tiểu bộc không thể trả lời, lúc trước tiểu bộc chỉ nhìn qua hắn một lần, không biết sự phân chia cấp bậc của Giới, cũng không biết người kia có trình tự gì trong Giới, nhưng nếu đổi lại là tiểu bộc, không thể nhẹ nhàng oanh giết một kim bài sát thủ S cấp thượng đoạn như thế…

– Nói cách khác, thành viên Giới mà ngươi gặp được mấy năm trước…

Diệp Dương Thành sờ cằm, nói:

– Thực lực còn cao hơn ngươi bây giờ?

– Chỉ sợ là như vậy.

Đường Thái Nguyên cung kính gật đầu, cũng không tự đại mù quáng vì thực lực gia tăng.

– Giới, rốt cục là gì?

Nghe được câu trả lời của Đường Thái Nguyên, Diệp Dương Thành có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi:

– Mười người các ngươi đây? Ai có thực lực mạnh nhất? Điều này cũng nên biết đi.

– Hẳn là thực lực lão bộc cao hơn một ít.

Dương Đằng Phi nhìn nhìn mọi người, lại bước lên nửa bước.

– Dung Dung tiếp theo.

Triệu Dung Dung cũng bước ra.

– Lão bộc hẳn là thứ ba đi.

Hình Tuấn Phi sờ sờ đầu, không dám xác định nói.

– Tiểu bộc thứ tư.

Đường Thái Nguyên lên tiếng.

– Tiểu bộc thứ năm.

– …

– Được.

Nghe mọi người lần lượt báo ra thực lực của mình, Diệp Dương Thành đại khái hiểu được lực lượng dưới tay mình ra sao, gật đầu nói:

– Dương Đằng Phi lưu lại, những người khác về phòng nghỉ ngơi đi.

– Dạ, chủ nhân!

Mọi người đồng thanh đáp, thân hình nhoáng lên đã biến mất, chỉ còn lưu lại Diệp Dương Thành cùng Dương Đằng Phi trong phòng khách.

– Ngươi đã điều tra qua tân nhậm chủ tịch huyện, phó chủ tịch cùng người đứng nhất nhì mỗi hương trấn đi?

Gọi Dương Đằng Phi ngồi xuống đối diện mình, Diệp Dương Thành mở miệng hỏi:

– Có người nào…đặc biệt dơ bẩn không?

– Tạm thời lão bộc còn chưa đoán ra được tính cách của tân nhậm chủ tịch huyện.

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Dương Đằng Phi trầm ngâm một lát mới mở miệng:

– Từ sau khi nhậm chức hắn một mực sửa sang văn kiện hồ sơ trong huyện, hành động duy nhất có vẻ lớn một chút cũng chỉ là gặp mặt một vài người ở trấn Hồng Liễu, trấn Hồng Hải cùng trấn Nhạc Dương, nhưng chỉ bàn một ít chuyện làm ăn.

Nói tới đây Dương Đằng Phi thoáng tạm dừng chốc lát, tổ chức ngôn ngữ mới nói tiếp:

– Hắn luôn ở trong phòng, lão bộc đã thử an bài một người qua tặng quà cho hắn, nhưng hắn chỉ cười cự tuyệt.

– Là một quan tốt?

Diệp Dương Thành có chút vui mừng gật gật đầu.

Nhưng Dương Đằng Phi hiển nhiên không nghĩ như vậy, nghe Diệp Dương Thành nói thế nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

– Chủ nhân, không tham cũng không có nghĩa là một quan tốt, thứ nhất mọi công việc lớn nhỏ trong huyện đều do một mình lão bộc quản lý, hơn nữa lão bộc đã âm thầm điều tra người này, phát hiện hắn tựa hồ có quan hệ với một vị quan chức lớn trong tỉnh, trước khi đến huyện Ôn Nhạc đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, hắn đảm nhiệm chức thư ký cho một vị phó chủ tịch tỉnh, cấp bậc hành chính là phó phòng.

– Phái một thư ký đảm nhiệm chủ tịch huyện?

Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc, nói:

– Phó chủ tịch nào?

– Thường vụ phó chủ tịch tỉnh Chiết Giang, Triệu Hợp Đức.

– Là hắn?

Diệp Dương Thành nhất thời liên tưởng đến Triệu Dật Phong đã bị mình giết chết, trên mặt lộ ra thần sắc suy nghĩ, còn có cảm giác lang đã đến, gật gật đầu:

– Hai phó chủ tịch huyện thì sao? Thế nào?

– Hai phó chủ tịch một tham một liêm.

Dương Đằng Phi tuy chú ý vẻ dị sắc trên mặt Diệp Dương Thành, nhưng nếu chủ nhân không nhắc thì hắn cũng không tiện hỏi, thấy Diệp Dương Thành đổi đề tài, lập tức nói:

– Kẻ tham từ lúc vừa làm quan đã tham, mặc dù đến huyện chưa đầy nửa tháng, nhưng đã lợi dụng chức quyền trong tay giúp người vài việc, cụ thể thu bao nhiêu tiền lì xì lão bộc cũng không điều tra chi tiết.

Tạm dừng một lát, hắn nói tiếp:

– Danh tiếng của người còn lại rất tốt, theo phong cách xử sự cùng hành vi mà xem, hẳn là quan thanh liêm, hơn nữa năng lực không tệ, gần đây đều luôn bận rộn.

– Có điểm thú vị.

Nghe xong lời của Dương Đằng Phi, trên mặt Diệp Dương Thành thoáng hiện nụ cười thản nhiên, nói:

– Điều nhiệm một chủ tịch huyện làm người đoán không ra, hai phó chủ tịch hoàn toàn khác hẳn nhau, không biết mặt trên muốn làm chuyện gì đây?

– Ý của chủ nhân là…

Dương Đằng Phi cả kinh:

– Chuyện này là có người cố ý an bài?

– Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê thôi.

Diệp Dương Thành khẽ cười một tiếng, nhìn nhìn Dương Đằng Phi:

– Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây chỉ là một sự trùng hợp?

– Việc này…

Dương Đằng Phi thoáng chần chờ không đáp, hiển nhiên đang tự hỏi suy đoán của Diệp Dương Thành có phải đúng như thế hay không.

Dương Đằng Phi cúi đầu suy nghĩ không nói lời nào, Diệp Dương Thành dựa vào sô pha bắt chéo chân, bộ dáng thoải mái nhàn nhã.

Thực lực nhóm thủ hạ đã tăng lên, bản thân hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa ngoài sáng còn có Dương Đằng Phi trấn thủ huyện Ôn Nhạc, âm thầm lại có hai linh sứ bảy linh thị theo bên cạnh, đồng thời có thể tùy thời điều động tam đại sinh vật quân đoàn không, hải, lục.

Ở trong hoàn cảnh như vậy hắn không thảnh thơi cũng thật khó khăn.

Cũng may Diệp Dương Thành cũng không có ý niệm tranh bá thiên hạ, chỉ thầm nghĩ làm chuyện tốt, trừng phạt ác nhân, đề thăng thần cách, trải qua cuộc sống an tường phong phú của mình. Nếu không chỉ sợ lãnh đạo quốc gia cũng phải bị đau đầu…

Dương Đằng Phi trầm mặc hơn ba phút thời gian mới ổn định suy nghĩ, ngẩng đầu nói:

– Chủ nhân, lão bộc sẽ bắt tay điều tra chuyện này, nếu có tin tức sẽ thông báo cho chủ nhân.

– Được.

Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái, Diệp Dương Thành cười gật đầu:

– Đi về nghỉ ngơi đi, trời đã sáng, còn phải vì chuyện công mà hao tổn tâm lực đâu.


Trước Sau
Loading...