Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 202


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 202: Trầm Bí Thư Gọi Tôi Đi Vào

Mã tổng bọn họ đều ở bên cạnh đi?

Đưa tiễn hai cục trưởng phân cục công thương cùng bảo vệ môi trường, nam tử trung niên quay về phòng, lấy di động bấm dãy số, đợi khi đường dây kết nối, lên tiếng:

– Sự tình đã làm thỏa đáng, đã đưa ra hai cây kim, chuyện này đã nói do chúng ta cùng gánh.

– Đương nhiên, đương nhiên.

Bên kia điện thoại liên tục vang lên thanh âm năm sáu người, sau khi đáp lời nam tử trung niên, một nam tử chừng ba mươi tuổi nói:

– Dù sao cũng là chuyện của mọi người, làm sao có thể để một mình Đàm tổng xuất tiền túi đây?

– Chuyện này chờ tôi trở về rồi nói sau.

Đàm tổng tạm dừng chốc lát, nói:

– Nhưng lão Trần, hiện tại ông thuê vài lưu manh đến nơi đó canh chừng một chút, trong lòng tôi luôn có cảm giác không nỡ, đừng cho hắn chen chỗ trống, một khi phát hiện hắn tự mình khởi công, lập tức gọi điện cho tôi biết, trong vòng hôm nay nhất định phải làm cho điện tử Dương Thành phải ngừng sản xuất!

– Được, không thành vấn đề.

Nam tử họ Trần gật đầu đáp ứng:

– Tôi sẽ an bài người đi canh chừng, nhưng lão Đàm, ông có phải có chút khẩn trương quá mức độ không? Một nhà giàu mới nổi có chút vận khí tốt mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên sóng gió?

– Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hi vọng như thế đi.

Đàm tổng hít sâu một hơi, cúp điện thoại, theo bản năng nhìn lên đèn treo thủy tinh trên trần nhà, lẩm bẩm:

– Người trẻ tuổi, quá kiêu ngạo là sẽ có hại, tạm thời cho ngươi nhớ lâu một chút đi…

– Chào ngài, xin hỏi văn phòng của Trầm Vũ Phàm Trầm bí thư ở đâu?

Diệp Dương Thành đi vào tòa lầu ủy ban huyện, đi vài vòng tìm kiếm một lát, mới cản lại một nam tử đeo kính mắt hơn ba mươi tuổi, hòa khí hỏi:

– Tôi có chút việc gấp muốn tìm ông ấy.

– Văn phòng Trầm bí thư ở lầu 7…ân?

Nam tử kia theo bản năng trả lời một câu, mới nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, kỳ quái nhìn Diệp Dương Thành, hỏi:

– Anh tìm Trầm bí thư làm gì? Có hẹn trước không?

– Tôi tìm Trầm bí thư có việc gấp…không có hẹn trước.

Diệp Dương Thành khô khốc nở nụ cười, lập tức nói:

– Lầu 7 phải không? Cảm ơn! Ngài thật đúng là người tốt…

– Đợi một chút!

Diệp Dương Thành nói xong đã quay người muốn đi, nhưng nam tử lại mở miệng muốn gọi Diệp Dương Thành hỏi lại một phen, nhưng không nghĩ tới hắn vừa mở miệng, Diệp Dương Thành lại chạy thẳng tới thang lầu, tốc độ cực nhanh!

Chứng kiến phản ứng của Diệp Dương Thành, nam tử ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi Diệp Dương Thành chạy lên bậc thang, hắn mới hồi phục lại tinh thần, mạnh mẽ nhìn ra cửa hô:

– Cảnh vệ, cảnh vệ!

– Đến đây, đến đây.

Bốn gã cảnh vệ canh gác cổng nghe được thanh âm vội vàng chạy vào, bên trong có một cảnh vệ hơn bốn mươi tuổi hỏi:

– Dương thư ký, chuyện gì vậy?

– Có người lẻn vào.

Dương thư ký cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành nói:

– Vừa rồi hắn chạy lên lầu đi tìm Trầm bí thư, bốn người các anh nhanh chóng dùng thang máy cản lại cho tôi!

– Phần tử khủng bố?

Vừa nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Dương thư ký, sắc mặt cảnh vệ tuổi khá lớn đột biến, vừa mở miệng liền đem ba cảnh vệ khác hoảng sợ:

– Không phải chứ?

– Mặc kệ có phải vậy hay không, nhanh chóng đi bắt người ah!

Dương thư ký có chút hổn hển, giậm chân nói:

– Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, các anh có thể chịu nổi trách nhiệm sao?

– Phải, phải rồi, bắt người, bắt người trước!

Sắc mặt bốn cảnh vệ nhất thời nghiêm túc, gật gật đầu, chạy thẳng về hướng thang máy, thẳng đến khi chạy ra khỏi vài thước cảnh vệ tuổi khá lớn chợt dừng lại, quay đầu hỏi:

– Dương thư ký, người kia bao nhiêu tuổi, mặc quần áo thế nào?

– Các anh…ai! Tôi cũng đi cùng các anh đi.

Dương thư ký giậm chân, cũng chạy về hướng thang máy…

– Mẹ nó, vì sao phải chạy thang lầu?

Một hơi xông lên bốn tầng lầu, Diệp Dương Thành đã bắt đầu thở dốc, tuy nói sau khi thăng cấp thần cách cấp năm thể chất của hắn đã cải thiện nhất định, nhưng dù sao vẫn có hạn, hơn nữa người xây dựng thang lầu không biết thế nào lại làm bậc thang tương đối cao, còn dài…

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba tầng lầu còn lại, vì phối hợp phương pháp của Hình Tuấn Phi, Diệp Dương Thành chỉ có thể tiếp tục chạy lên.

– Hi vọng có người ngăn đón mình đi…

Trong đầu có chút chần chờ, nhưng hiện tại tên đã lên dây không phát không được, nếu chạy lên lầu bảy còn không có người ngăn cản, hắn cũng phải nghĩ biện pháp hù dọa cho người khác chú ý, tốt nhất là lên tin tức đầu đề ngày mai.

– Người ở nơi này, mau bắt lấy hắn!

Diệp Dương Thành chạy lên lầu bảy, vừa vặn lúc này Dương thư ký cũng mang theo bốn cảnh vệ chạy ra khỏi thang máy, liếc mắt nhìn thấy Diệp Dương Thành, nâng tay kêu lên:

– Mau!

– Nè nè nè, các anh dựa vào cái gì bắt tôi?

Vừa nhìn thấy Dương thư ký, cùng bốn cảnh vệ bên cạnh hắn, trong lòng Diệp Dương Thành thở phào, trên mặt lộ vẻ khẩn trương, nói:

– Đừng qua đây, nếu không tôi hô to lên đó!

– Anh kêu ah! Anh kêu phá cổ họng cũng không còn người để ý anh!

Dương thư ký há mồm nói ra những lời này, sau khi nói xong mới cảm giác mình nói sai rồi, hai má nhất thời nóng bỏng…

– Nè, các anh làm thật sao?

Nhìn thấy bốn cảnh vệ đang vây quanh tới, Diệp Dương Thành có chút ngượng ngùng nói một câu.

– Tôi thật sự đến tìm Trầm bí thư!

Diệp Dương Thành chậm rãi lui về phía sau, miệng không ngừng giải thích:

– Tôi tìm ông ấy có việc gấp, thật sự!

– Có việc gì bắt trước nói sau!

Dương thư ký tối sầm, không khỏi vung tay, nói:

– Nhanh chóng bắt lại, động tĩnh nhỏ một chút…

– Trầm bí thư! Trầm bí thư! Trầm bí thư! Trầm bí thư…

Không đợi Dương thư ký nói hết lời, Diệp Dương Thành bỗng nhiên hét to lên:

– Nếu ông là một quan tốt, mời đi ra cho tôi nói chuyện đi! Trầm bí thư!

Bộ dáng của hắn thật giống như bị oan ức thật lớn, đi tìm thanh thiên đại lão gia rửa sạch oan oán…

– Anh…anh anh anh…

Vừa nghe Diệp Dương Thành hét to, sắc mặt Dương thư ký trắng bệch, nâng tay chỉ vào Diệp Dương Thành, lắp bắp nói không nên lời, cuối cùng mới chậm rãi hồi phục lại, cả giận nói:

– Đừng hô! Nơi này là địa phương cho anh làm bậy sao?

– Vậy anh dù sao cũng phải cho tôi cơ hội nói hết lời đi?

Diệp Dương Thành cũng tức giận nói:

– Không hỏi xanh đỏ đen trắng lại muốn bắt người, anh còn muốn tôi làm như thế nào nữa?

– Tôi…

Dương thư ký á khẩu không trả lời được, ngẩn người nhìn Diệp Dương Thành, ngay khi hắn định mở miệng nói gì đó, một cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, “Trầm Vũ Phàm” đen mặt đi ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy “Trầm Vũ Phàm”, trong lòng Dương thư ký thầm hô một tiếng, thật xui xẻo!

– Cãi cái gì đây? Xảy ra chuyện gì?

“Trầm bí thư” sầm mặt, nhìn qua phi thường mất hứng.

Nghe được “bí thư” hỏi, trong lòng Dương thư ký hô xui, hận Diệp Dương Thành đến cắn răng, chỉ đành bồi cười nói:

– Không, không xảy ra chuyện gì…

– Anh là ai?

Không đợi Dương thư ký nói hết lời, “Trầm Vũ Phàm” đã đưa mắt nhìn qua Diệp Dương Thành, thần sắc thoáng dịu đi một chút, ngay sau đó nghiêm túc hỏi:

– Vừa rồi là anh kêu sao?

– Trầm bí thư, ông đã ra rồi!

Diệp Dương Thành lộ ra bộ dáng phi thường kích động, nói:

– Tôi…tôi tìm ông có việc!

– Anh cho rằng Trầm bí thư là ai? Là người mà anh muốn tìm thì có thể tìm sao?

Dương thư ký thấy “Trầm bí thư” còn nhíu mày không nói, nghĩ rằng hắn không thích, lập tức muốn lập công chuộc tội, bước lên trầm giọng nói:

– Anh có biết huyện Ôn Nhạc có bao nhiêu nhân khẩu hay không? Nếu mỗi người đều không hiểu quy củ như anh, anh…

– Câm miệng!

“Trầm Vũ Phàm” bỗng nhiên khiển trách một câu, trên mặt có vẻ giận dữ, bộ dáng uy nghiêm:

– Quần chúng nhân dân có chuyện tìm chúng ta, anh không cẩn thận hỏi cho rõ ràng, còn muốn đem người bắt lại, về viết kiểm điểm cho tôi, nếu không ghi nhớ tôi cũng nên đổi thư ký rồi.

– A?

Dương thư ký nhất thời đờ người, nghẹn họng nhìn trân trối, như bị sét đánh…hắn mới lên làm thư ký hơn một tháng nha!

– Anh theo tôi vào đi.

Thản nhiên quét mắt nhìn qua Dương thư ký, “Trầm Vũ Phàm” nhìn Diệp Dương Thành vẫy tay, quay người đi vào phòng làm việc của mình.

– Vậy, phiền toái nhường đường một chút.

Đã diễn xong tiết mục, Diệp Dương Thành ngượng ngùng cười nói:

– Trầm bí thư gọi tôi đi vào…

Bốn cảnh vệ liếc nhau, không nói gì tránh đường, nhìn theo Diệp Dương Thành đi vào văn phòng Trầm bí thư, ngẩn người đứng ở đó còn chưa hiểu rõ trạng huống.

Mà lúc này Dương thư ký đứng ở cửa thang máy, nhìn theo bóng lưng Diệp Dương Thành nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên cắn hắn một ngụm!

Thật là thái quá!


Trước Sau
Loading...