Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 204


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 204: Làm Kẻ Có Tiền

Rời khỏi ủy ban huyện, Diệp Dương Thành lập tức lái xe chạy thẳng đến bệnh viện, sự tình đã được giải quyết, cũng nên đi thăm những đứa trẻ được mình cứu trợ, Diệp Dương Thành cảm giác cầm tiền đi cứu trợ một ít người cần được giúp đỡ thật sự, cảm thụ ánh mắt cảm kích của bọn họ, đây là một việc phi thường đáng giá hưởng thụ.

Mà chuyện đã xảy ra trong nhà máy hôm nay đối với hắn mà nói ngoại trừ là một phiền toái không lớn không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội đưa quan hệ giữa hắn cùng Dương Đằng Phi phơi bày, từ hôm nay trở đi, giữa hắn cùng Dương Đằng Phi có thể qua lại không cần sợ hãi ánh mắt người khác.

Dựa theo kế hoạch mà Hình Tuấn Phi an bài, chính là chậm rãi đem quan hệ giữa Diệp Dương Thành cùng Dương Đằng Phi thông qua một ít thủ đoạn nhìn như hợp lý biến thành thân mật, đây là quá trình cần có thời gian, nhưng Diệp Dương Thành tin tưởng quá trình này sẽ không kéo dài quá lâu.

Chỉ cần vận dụng quan hệ ngoài sáng với Dương Đằng Phi, đối với Diệp Dương Thành mà nói đây là trợ lực phi thường tuyệt hảo, ít nhất chuyện đem cô nhi viện chuyển thành quỹ từ thiện cũng có thể thông qua Dương Đằng Phi thực hiện.

Nếu như không có chuyện phát sinh hôm nay, quan hệ giữa hai người tiếp tục che giấu trong âm thầm, đối với Diệp Dương Thành mà nói không phải là chuyện tốt, làm sao có thể được như hiện tại, xảy ra vấn đề gì cũng có thể để cho Dương Đằng Phi quang minh chính đại ra mặt giải quyết.

Đến lúc đó cho dù có người tra xét đi ra, nhiều lắm chỉ hoài nghi giữa Diệp Dương Thành cùng Dương Đằng Phi có giao dịch quyền tiền đen tối, tuyệt sẽ không hoài nghi Dương Đằng Phi là một linh bộc thủ hạ của Diệp Dương Thành, một linh bộc tuyệt đối trung thành! Nga, bây giờ là linh sứ.

Đương nhiên, mặc dù nói sự tình hôm nay thúc đẩy quan hệ giữa hai người trong sáng hóa, nhưng điều này cũng không đại biểu Diệp Dương Thành sẽ mang ơn với những kẻ đứng sau lưng hạ độc thủ.

Cho tới bây giờ Diệp Dương Thành cũng không phải người nhận thiệt thòi, nhất là dưới tình huống trong tay có năng lực không cần thừa nhận tổn hại, nếu tiếp tục còn bị bức hiếp, đây là chuyện phi thường không hợp lý, ít nhất hiện tại ở trong lòng hắn đang cân nhắc, làm sao cho đồ hỗn trướng đứng sau lưng hại mình phải nếm thử mùi vị bị đả kích ngược lại đây?

Đối với những người tùy thời đều sẽ gây bất lợi cho chính mình, Diệp Dương Thành chưa bao giờ nhân từ nương tay, nga, hai vị đồng chí cục trưởng kia, có vẻ vừa mới nhậm chức hơn một tháng đi? Bàn tay cũng thật đủ đen!

Trong lòng luôn cân nhắc chuyện này, xe đã đến gần bệnh viện huyện, hắn lắc lắc đầu, đem những ý niệm trong lòng xua ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, vô cùng hài hòa, hắn cần dùng trạng thái như vậy đi thăm những nhi đồng cần nhận phẫu thuật, nụ cười của nhi đồng chính là hồi báo tốt nhất đối với hắn.

– Cái gì? Ông xác định?

Vừa mới quay về công ty của mình, đi vào phòng làm việc cầm chén trà chưa kịp uống, nhận được điện thoại của Trần tổng đang giám sát công ty của Diệp Dương Thành, sắc mặt Đàm tổng nhất thời vui vẻ, nói:

– Thật tốt quá! Dám tự mình xé giấy niêm phong trộm khởi công, đủ cho hắn uống một hũ! Tôi lập tức liên hệ Chân cục trưởng, để cho điện tử Dương Thành xong đời!

– Ách.

Trần tổng không nghĩ tới phản ứng của Đàm tổng là như vậy, lập tức nói:

– Sự tình chỉ sợ không giống như ông tưởng tượng đâu…

– Có ý tứ gì?

Thần sắc trên mặt Đàm tổng cương cứng, cảm xúc bất an lướt qua trong lòng hắn.

– Mấy lưu manh kia truyền về tin tức…

Trần tổng hít sâu một hơi, nói:

– Bọn hắn nói người của cục công thương tự mình đến xé bỏ giấy niêm phong, mở lại cầu dao điện…hơn nữa trước khi đi, mấy người…cục công thương lại có vẻ mặt tươi cười với phó tổng công ty Dương Thành.

– Đương…

Chén trà rơi xuống khỏi tay, sắc mặt Đàm tổng nhất thời xanh mét:

– Họ Chân, chúng ta không yên đâu!

– Sự tình chỉ sợ không đơn giản như thế.

Trần tổng nói tiếp:

– Trước đó chúng ta điều tra tình huống có lẽ đã sai lầm, chỗ dựa vững chắc của điện tử Dương Thành giấu rất sâu, lần này chỉ sợ chúng ta đá trúng tấm sắt.

– …

Sắc mặt Đàm tổng xanh mét, siết chặt di động thật lâu không nói gì, hồi lâu sau mới trầm giọng nói:

– Chuyện này tôi sẽ an bài xử lý, các ông tự mình cẩn thận thì tốt rồi.

– Ông muốn…

– Không có chuyện gì khác tôi cúp máy đây.

Không đợi Trần tổng nói ra suy đoán của mình, Đàm tổng đã cúp điện thoại, siết chặt tay, sắc mặt xanh mét nỉ non:

– Họ Chân, họ Vương, hai tên hỗn đản các ngươi dám lầm chuyện tốt của ta…tiền của ta, dễ lấy như vậy sao?

Có phải dễ lấy như vậy hay không, Diệp Dương Thành không biết.

Diệp Dương Thành chỉ biết hiện tại tâm tình của hắn thật khoái trá.

Nghe bảy nhi đồng gọi mình là thúc thúc, nhìn vẻ cảm kích tận đáy lòng trên mặt cha mẹ bọn trẻ, cảm thụ được ấm áp tràn đầy trong phòng bệnh, đương nhiên còn có công đức huyền điểm liên tục gia tăng trong đầu của hắn.

Tất cả chuyện này làm cho Diệp Dương Thành cực kỳ hưởng thụ, tâm tình bực bội đã khôi phục hơn không ít, đưa tay vuốt vuốt đầu của một cô bé chừng sáu bảy tuổi, Diệp Dương Thành vuốt vuốt mũi cô bé, cười hỏi:

– Sau khi hết bệnh rồi cháu nên đi học, sau này lớn lên muốn làm gì đây?

– Niếp Niếp muốn làm người có tiền!

Cô bé nằm trên giường bệnh dùng thanh âm tràn đầy ngây thơ chất phác không chút do dự đáp:

– Phải làm một người rất có tiền, có nhiều tiền!

– Nga?

Lần đầu tiên từ trong miệng nhi đồng nghe được mục tiêu cuộc sống như thế, Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc, cười hỏi:

– Vậy vì sao Niếp Niếp muốn làm người thật có tiền đây?

– Bởi vì chị Mạn Ny nói, Diệp thúc là một người rất có tiền.

Cô bé tên Niếp Niếp vẻ mặt khờ dại nhìn Diệp Dương Thành, xòe ngón tay nói:

– Một đồng, hai đồng, ba đồng, bốn đồng, năm đồng, sáu đồng…ai nha đếm không hết!

Trên khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ chán nản, cô bé có chút nức nở nói:

– Dù sao Niếp Niếp muốn làm một người có nhiều tiền, bởi vì như vậy Niếp Niếp có thể giống như Diệp thúc, đi trợ giúp rất nhiều bạn nhỏ cần giúp đỡ…

Nghe lời nói như vậy, nếu không phải nhìn thấy biểu tình ngây thơ của cô bé, Diệp Dương Thành cơ hồ hoài nghi đây là đóng kịch, nhưng chỉ sau thoáng hoài nghi ngắn ngủi, trong lòng Diệp Dương Thành liền hiện ra cảm xúc tự giễu, thế giới này làm sao có nhiều kịch bản như vậy đây?

Đến lúc này, Diệp Dương Thành mới cẩn thận đánh giá cô bé, một cô bé khả ái thanh tú, trên khuôn mặt tròn tròn đầy vẻ ngây thơ chất phác, một đứa bé phi thường đáng yêu.

Hắn đưa tay vuốt vuốt đầu cô nhỏ, nở nụ cười, ở trên người cô bé hắn thấy được vẻ khờ dại đã mất đi nhiều năm, loại khí chất thuần khiết như thế cơ hồ làm tâm linh mọi người được tẩy lễ.

Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp, bên cạnh sáu đứa bé còn lại đều có cha mẹ chăm sóc, chỉ riêng bên cạnh cô bé không có ai, hắn thoáng cúi người hỏi:

– Niếp Niếp, cha mẹ của cháu không đến sao?

– Mẹ nói, cha của Niếp Niếp từ rất sớm trước kia đã đi một địa phương tên là thiên đường.

Niếp Niếp chu miệng nói:

– Còn nói Niếp Niếp cần thật lâu thật lâu mới có thể gặp được cha, Diệp thúc, chú có biết thiên đường ở đâu không?

– …Thiên đường, là một nơi rất xa rất xa.

Trong lòng Diệp Dương Thành thoáng rung động, chủ động thay đổi đề tài:

– Vậy mẹ Niếp Niếp đâu? Cũng không đến sao?

– Chị Mạn Ny nói mẹ có việc gấp không đến được.

Niếp Niếp nói:

– Tối hôm qua mẹ còn nói với Niếp Niếp, chờ bé hết bệnh rồi, phải làm cháo bát bảo mà Niếp Niếp thích nhất cho Niếp Niếp ăn đâu!

– Ha ha, vậy chờ Niếp Niếp hết bệnh rồi, để cho mẹ nấu cháo bát bảo cho Niếp Niếp đi!

Mặc dù Diệp Dương Thành có chút kỳ quái, nhưng cũng không để trong lòng, cười cười cũng không hỏi thêm điều gì.

Có lẽ bị Niếp Niếp ảnh hưởng, hơn nửa giờ kế tiếp hắn ngồi trong phòng bệnh, nói chuyện cùng bảy nhi đồng sắp tiếp nhận phẫu thuật, thường thường nghe những câu hỏi khờ dại của bọn trẻ, hoặc làm cho người ta dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười.

Đến 2h30 phút, Niếp Niếp cùng đứa bé trai chín tuổi được đẩy vào phòng giải phẫu, khi chuẩn bị đẩy vào, Niếp Niếp lại hô lên nguyện vọng của mình:

– Sau khi Niếp Niếp trưởng thành, sẽ giống như Diệp thúc, làm một người thật có tiền!

Thanh âm non nớt vang lên trong hành lang, Diệp Dương Thành nhìn cô bé gật gật đầu, không tiếng động nở nụ cười…

– Những đứa trẻ này thật đáng yêu có phải hay không?

Lâm Mạn Ny không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Diệp Dương Thành, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng phẫu thuật, có chút nỉ non nói:

– Nhưng tại sao những đứa trẻ như vậy lại gặp phải tai nạn lớn như vậy đây?

Nghe được lời than thở của nàng, Diệp Dương Thành hơi quay đầu lại, không biết nên nói như thế nào.

Diệp Dương Thành không nói lời nào, Lâm Mạn Ny hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy:

– Niếp Niếp rất đáng yêu, đúng hay không?

– Phải, Niếp Niếp…

– Nhưng hiện tại con bé đã là cô nhi.

Nước mắt đảo quanh rốt cục không thể áp chế, lăn xuống trên mặt nàng:

– Người thân duy nhất trên đời này của con bé, nửa giờ trước đã qua đời vì ung thư…

– …

Diệp Dương Thành ngây người, không biết vì sao hắn lại đưa tay đặt lên bờ vai run rẩy của Lâm Mạn Ny, nhẹ nhàng vỗ về…


Trước Sau
Loading...