Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 206


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 206: Âm Mưu Bị Tiết Lộ

Từ bệnh viện quay về tiểu khu, sau khi xuống xe Diệp Dương Thành đi lên nhà, vừa lúc này Triệu Dung Dung đã mang theo tư liệu xuyên qua vách tường đi vào nhà, trong tay còn cầm một xấp văn kiện thật dày, bên trong chính là toàn bộ tư liệu liên quan đến Đàm Đại Hữu.

Thay đổi dép lê, nhận ly trà xanh trong tay Ưu Tử, Diệp Dương Thành đi thẳng đến sô pha ngồi xuống, nhấp hớp nước trà mới tiếp nhận văn kiện, mở ra tinh tế đọc kỹ.

Phần tư liệu phi thường chi tiết, bao gồm tin tức cá nhân của Đàm Đại Hữu, trực hệ, đủ loại án kiện thu mua phát sinh trong thời gian công ty Vạn Khoa thành lập bốn năm, cùng án kiện Đàm Đại Hữu bị thưa kiện phạm tội cưỡng hiếp lưu lại trong ngành công an.

Nhìn ảnh chụp của Đàm Đại Hữu, khóe môi Diệp Dương Thành hiện lên đường cong, ném văn kiện lên bàn, vỗ tay:

– Lão đại, lại đây!

– Lão Đàm, chuyện này xem như xong đi?

Trong một căn phòng KTV nội thành huyện Ôn Nhạc, Đàm Đại Hữu cùng một nam tử trung niên hơn bốn mươi đang ngồi chung một chỗ, uống rượu ca hát hồi lâu, nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đàm Đại Hữu, nói:

– Ông cũng không thiếu chút tiền ấy, cần gì chứ?

– Ân?

Đang chơi xúc xắc, sắc mặt Đàm Đại Hữu chợt cứng đờ, sau đó khoát tay với hai cô gái tiếp khách:

– Đi ra ngoài trước đi.

– Hì hì, Đàm lão bản còn sợ chị em tôi ra ngoài nói lung tung hay sao chứ?

Cô gái bị Đàm Đại Hữu ôm trong ngực cười duyên, đứng dậy cùng cô gái còn lại rời khỏi phòng.

Đợi sau khi đóng cửa phòng, Đàm Đại Hữu nhếch môi cười lạnh:

– Chuyện này không thể bỏ qua.

– Sao vậy?

Nghe được câu nói của Đàm Đại Hữu, nam tử thoáng sững sờ, sau đó kinh ngạc hỏi:

– Ông cùng vị kia bắt chuyện qua sao?

– Buổi chiều đã gọi điện thoại nói qua.

Đàm Đại Hữu hừ nhẹ hai tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua nam tử, nói:

– Lão Trần, không phải tôi nói ông, công ty của ông cũng có nửa cổ phần của hắn, làm công việc lại bó tay bó chân như vậy, có hắn ở trên che chở, ai có thể làm gì được chúng ta?

– Tôi…ai.

Họ Trần nghẹn lời, lại thở dài, không biết nên làm sao trả lời câu hỏi, trầm mặc hơn mười giây sau mới chần chờ nói:

– Ngay từ đầu nếu ông đã định thu mua điện tử Dương Thành, vì sao còn muốn kéo theo Mã tổng bọn họ?

– Dù sao cũng là một công ty tài sản hơn ngàn vạn, cho dù là do một nhà giàu mới nổi mở ra, nhưng động tác quá lớn dễ dàng khiến cho vài vị quan trên huyện Ôn Nhạc bất mãn.

Đàm Đại Hữu nhếch môi nói:

– Kéo theo đám người chết thay, vạn nhất cần thật sự xảy ra chuyện, cũng có vài người che sẻ hậu quả!

– Từ ban đầu ông đã định kéo bọn họ làm đệm lưng?

Họ Trần liên tục thay đổi sắc mặt, hơi mất tự nhiên cười cười, đứng dậy nói:

– Ban ngày nhiệt độ điều hòa trong văn phòng quá thấp, người có chút không thoải mái, ông chơi đi, tôi đi bệnh viện lấy chút thuốc.

Thản nhiên liếc mắt nhìn họ Trần, Đàm Đại Hữu chỉ ừ một tiếng, quay đầu bưng ly rượu lên.

Nhìn thấy phản ứng của Đàm Đại Hữu, họ Trần khẽ thở dài, quay người bước nhanh khỏi phòng, thẳng đến khi hắn đi khuất Đàm Đại Hữu mới khinh thường bĩu môi:

– Phế vật.

Họ Trần rời khỏi hơn mười phút, cửa phòng lại đẩy ra, hai nam tử bụng phệ đi vào…

– Ha ha, Chân cục, Vương cục, tôi chờ hai vị đã lâu rồi.

Nhìn thấy hai nam tử bụng phệ, Đàm Đại Hữu đang ôm hai cô gái ngồi nơi đó chơi đùa chậm rãi đứng dậy, cười dài nghênh đón:

– Đến đến, mời ngồi, mời ngồi!

– Ha ha, Đàm lão đệ thật là có nhã hứng ah.

Chân cục trưởng đưa mắt nhìn hai cô gái ngồi trên sô pha, trên mặt lộ ra ý cười thấu hiểu, đem cặp công văn tùy tay đặt lên sô pha bên cạnh, cùng Vương cục trưởng ngồi xuống ghế.

– Làm sao bì kịp nhã hứng của Chân cục với Vương cục đây?

Nhìn nụ cười giả tạo trên mặt Chân cục trưởng cùng Vương cục trưởng, trên mặt Đàm Đại Hữu hiện lên vẻ châm chọc, hoàn toàn ngược lại với thái độ nhiệt tình lúc ban đầu:

– Chữ quan có hai cái miệng, tôi sống đến hôm nay mới xem như hiểu được rõ ý tứ.

Lời này vừa ra khỏi miệng, ý cười trên mặt Chân cục trưởng cùng Vương cục trưởng đọng lại, khuôn mặt Chân cục trưởng tối sầm:

– Đàm Đại Hữu, ông nói những lời này là có ý gì?

– Chân cục trưởng, ý tứ lời nói của tôi trong lòng ngài cùng Vương cục đều hiểu được đi?

Đàm Đại Hữu đã làm đủ chuẩn bị, đâu dễ dàng bị khuôn mặt tối đen của Chân cục trưởng hù sợ? Hắn khoát tay đuổi hai cô gái tiếp viên ra ngoài, đợi sau khi cửa đóng lại, hắn mới cười lạnh nói:

– Mùi vị hai cây vàng kia rất không tệ đi?

– Họ Đàm, làm người lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại!

Khuôn mặt Vương cục trưởng âm trầm, nói:

– Ông cũng đừng quá cuồng vọng, xé toang mặt đối với ai cũng không ưu đãi!

– Ha ha, lời này của Vương cục trưởng thật có lý.

Đàm Đại Hữu bật cười lớn, gật nhẹ đầu, nhưng sau đó sắc mặt biến thành lạnh lùng, nói:

– Nhưng sau khi hai vị đã thu tiền rồi, có từng nghĩ qua đạo lý này?

– Ông…

– Ha ha, an tâm một chút đừng nóng nảy.

Không đợi Chân cục trưởng phát hỏa, Đàm Đại Hữu đã nâng tay cản lại, nói:

– Nếu tôi nhớ không lầm, hai vị chỉ mới đến đây nhậm chức hơn tháng đi? Ngô, hơn nữa còn là điều nhiệm từ bên ngoài, không phải lão nhân quan trường huyện Ôn Nhạc, không biết tôi nói có đúng hay không?

Tâm tình thản nhiên của Đàm Đại Hữu làm hai vị cục trưởng có chút lo lắng, nhưng trước khi tầng cửa sổ bị đâm phá, bọn hắn cũng không làm hổ thẹn uy phong của mình, hừ lạnh hỏi ngược lại một câu:

– Đúng thì sao?

– Vậy thì không sai rồi.

Đàm Đại Hữu nhếch khóe miệng, âm trầm nói:

– Khó trách lá gan hai vị lớn như vậy, ngay cả Đàm Đại Hữu này cũng dám trêu đùa, các ông có biết tôi là ai không?

– Ông là ai?

Chân cục trưởng cùng Vương cục trưởng liếc nhau, cùng nhìn ra vẻ sầu lo trong mắt đối phương…

– Tôi là ai? Ha ha…

Đàm Đại Hữu hoàn toàn thả lỏng, nhìn thần sắc phức tạp trên mặt hai cục trưởng, cười nhẹ một tiếng quay người cầm di động, động tác phi thường lưu loát bấm một dãy số, híp mắt nhìn hai cục trưởng, nhẹ nhàng nhấn nút, sau đó đưa di động cho Chân cục trưởng:

– Cầm đi.

– Alo…A? Dạ, là tôi…được, hiểu được…

Trên trán chảy mồ hôi, sắc mặt Chân cục trưởng phi thường khó xem, lại phải cẩn thận bồi cười, bộ dáng vô cùng kỳ quái.

Mấy phút sau Chân cục trưởng đặt di động xuống, thân hình như bị thoát lực dựa vào sô pha, nhìn qua Đàm Đại Hữu, gượng ép cười cười, nói:

– Sự tình hôm nay chỉ là hiểu lầm, tiếp theo Đàm lão đệ có chuyện gì cần chúng tôi hỗ trợ, cứ mở miệng, đủ khả năng giúp đỡ chúng tôi tuyệt không từ chối!

– Ha ha, kẻ thức thời là trang tuấn kiện, Chân cục trưởng rất biết làm quan ah!

Có ảnh hưởng của cuộc điện thoại kia, Đàm Đại Hữu không cần tiếp tục hạ thấp tư thái trước mặt hai cục trưởng, hoàn toàn đem mình đặt ngang hàng, thậm chí còn cao hơn một chút.

– Không có gì, không có gì…

Nhìn vẻ châm chọc của Đàm Đại Hữu, trong lòng Chân cục trưởng phi thường tức giận, nhưng hắn không dám đắc tội người này, chỉ phải bồi cười, làm như nghe không hiểu lời kia, có lẽ làm như vậy hắn có thể tránh được một ít xấu hổ.

– Tiếp theo chuyện tôi muốn các ông làm thật đơn giản.

Đàm Đại Hữu cũng không tiếp tục châm chọc, phát tiết tức giận trong lòng xong, liền há miệng nói:

– Khuya nay tôi sẽ an bài người đến công ty Dương Thành đổ rác rưởi, ngày mai còn phải làm phiền hai vị cục trưởng tiếp tục phái người đi qua kiểm tra, lần này không chỉ mất điện vài chục phút chứ?

– Không, đương nhiên là không.

Trên trán Chân cục trưởng đổ mồ hôi, đắc tội một bí thư huyện ủy cùng đắc tội một phó chủ tịch tỉnh, hắn tự biết nên làm gì, hơn nữa chỉ cần công ty Dương Thành có vật ô nhiễm xuất hiện, dù không phải công ty Dương Thành đổ ra, cũng đều do miệng mình nói, có gì phải lo lắng?

Ngồi thêm chừng mười phút, hai cục trưởng rời khỏi phòng, trước khi đi Vương cục trưởng còn trả lại thoi vàng cho Đàm Đại Hữu, có thể biết người trong điện thoại đã nói gì với hai người.

Nhìn hai người rời khỏi, Đàm Đại Hữu khinh thường bĩu môi, lẩm bẩm:

– Điện tử Dương Thành, ta xem lần này mày còn lấy cái gì chơi với tao?

Nhưng Đàm Đại Hữu không chú ý tới, khi hắn cùng hai cục trưởng thương lượng hành động ngày mai, một con ruồi trâu cùng màu sắc với vách tường trong phòng đã sớm lẳng lặng đậu ở nơi đó từ lâu, đem toàn bộ trao đổi giữa bọn hắn đều nghe được hoàn toàn…

Mấy phút sau, hai cô gái tiếp viên quay vào phòng, trong phòng liền truyền ra thanh âm thật khoái hoạt của Đàm Đại Hữu.

Cũng đúng ngay lúc này, ruồi trâu nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên…


Trước Sau
Loading...